chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi nhà bowling cũ một nam nhân ngồi ở hàng ghế suy tư nhớ lại những lời can ngăn của bạn bè bỏ lỡ lễ cưới còn đang dang dở cùng hina đôi mắt chợt sáng lên 1 tia kiên định " 12 năm qua chẳng phải là quá cô đơn sao "
Chợt 1 thứ sắt dí vào đầu khiến nam nhân hoản loạn

"mày, bốc mùi thật đấy"

" từ xưa đã bốc mùi không chịu nổi"

Khẽ liết nhìn người phía sau takemichi khẳng định chưa gặp người này

"mày là ai "

" suỵt"

Chưa để người kia kịp trả lời thì đã có tiến bước chân vang vọng khắp mọi ngõ ngách

"nghe cho kỹ đây là lời của thủ lĩnh"

Khía sau cách takemichi 1 khoản không xa là người bạn y tìm kiếm bấy lâu lại gặp trong trường hợp này từng giọt mồ hôi rơi xuống áp lực phía sau khiến y không thở nổi

1 lúc lâu phía sau truyền đến tiếng nói băng lãnh

"tương lai hạnh phúc nhỉ "

"mày còn muốn gì nữa"

"mikey -kun"

Takemichi lấy từ trong túi quần 1 phong bì màu trắng giơ lên

" tao muốn đưa mày thứ này cho mày"

...

"đó là gì?"

" là thiệp cưới tao muốn mày đến dự"

-"mọi người điều rất hạnh phúc, người duy nhất không hạnh phúc là mày"

Nói tới đây không biết tại sao sanzu lại tức giận

"tao sẽ giết mày thằng khốn"

"ra chỗ khác đi sanzu , tao muốn nó chuyện riêng với nó "

" rồi tao sẽ đợi ở phía dưới "

Tới khi tiếng bước chân xa dần thì takemichi mới nói chuyện với nam nhân phía sau

"mikey kun bản năng hắc ám đó là gì"

" tao luôn nghĩ nguyên nhân cuộc đời mày đảo lộn là do cái chết của shinichiro"

" ..."

" Tao đã bắt tay naoto để quay về quá khứ nhưng nguyện vọng hina không chết đã được thực hiện nên không thể nữa"

" nhờ mày cả đấy mày không nói tao cũng biết mọi người hạnh phúc điều nhờ mày bảo vệ mọi người "

"nên lần này đến lượt tao cứu mày"

Pằng

Nam nhân không thể tin nổi mà nhìn lại phía sau họng súng của nam nhân tóc trắng mà thứ y thấy lại là họng súng chĩa vào y

"hả"

Cho tới khi 1 phát đạn nữa bắng lên người y không thể chịu nổi nữa takemichi chật vật ngã xuống

" tao không muốn gặp mày , tao buộc phải làm chuyện này"

" tao đến để cứu mày tao sẽ cứu mày nếu là vì mày thì bao nhiêu lần cũng được "

Vì không thể chịu nổi takemichi đã dần mất đi ý thức nhưng vẫn kịp nói ra lời bản thân muốn nói

Đợi cho takemichi tỉnh lại cũng đã là 2 hôm sau

Đã vậy mới phát hiện bản thân đang ở 1 nơi toàn bóng tối cảm giác hoàn toàn xa lạ trên tay là 1 ống truyền nước khiến nhịp tim của cậu đập nhanh hơn đợt 1 cậu thấy nhói ở trên người mới phát hiện bản thân đã được băng bó

" đúng rồi mikey "

Cho dù không thấy gì takemichi cũng cố gắng mò mẫn sung quanh để rời khỏi chỗ này nhưng cậu không ngờ được  trong căn phòng trống vắng này lại có thêm 1 người quan sát nhất cử hất động của cậu

" tỉnh rồi " giọng nói băng lãnh vang lên tuy lời này có hơi dư thừa

Căn phòng đọt ngột sáng khiến

takemichi chưa quen đã phải nhíu mày nhăn mặt

Thấy được người trước mắt là ai lại lộ ra  thần sắt hoản hốt

Khi bật đen mikey mới nhìn rõ dáng dấp của takemichi

Cả người nam nhân vô lực nàm nghiên trên dường, mày nhíu chặt , mặt không có chút máu thoạt nhìn vừa yếu ớt vừa đáng yêu

"mikey kun"

Nam nhân không nói gì chỉ lặng lẽ đi để lại takemichi khó hiểu ngồi trong phòng
Đến khi Mikey quay lại trên tay là 1 chén cháo thịt nạt rau dưa dễ ăn dễ tiêu hoá

Đưa trước mặt takemichi
Cậu cũng rất biết điều không làm khó mà ăn sạch chén cháo sau đó mới nhìn mikey

Nam nhân đã thay đổi rất nhiều mái tóc vàng cột lên được thay thế bằng mái tóc đen nếu không phải có  đôi mắt đen lấy sâu thẳm thì có lẽ takemichi đã không còn nhận ra cậu thiếu niên năm nào nữa

Mikey  yên lặng nhìn takemichi ăn hết bát cháo , sau đó cầm bát đi ra ngoài về sau
mikey luôn giữ khoản cách với takemichi

cơm trưa, cơm tối điều có người đưa đến , tới tận đêm khuya lúc takemichi ngủ mới trở về thoa thuốc

Nhìn takemichi đang cuộn người trong chăn

Đem cậu từ trong chăn kéo ra ôm vào ngực

Takemichi ngay lập tức mở mắt ra cậu biết ,mỗi tối mikey điều sẽ tự mình khử trùng và băng vết thương lại cho cậu ngay cả những  việt như  lau người cũng chính là nam nhân này làm, nên takemichi chờ cơ hội cho tới nữa đêm cứ ngỡ không chờ được người đến thì cuối cùng người y muốn thấy thực sự cũng chờ được rồi

" mikey-kun mày đang làm gì vậy"

" takemicchi "

1 tiếng gọi này trực tiếp làm takemichi nghẹn lại bởi câu nói này cứ ngỡ là mikey đã trở lại là cậu thiếu niên thủa nào

" takemicchi "

Lần này takemichi không mất hồn nữa đáp lại

" tao cho mày cơ hội nữa đi đi mọi người đã hạnh phúc rồi "

đôi mắt lạnh tanh quan sát ánh mắt của  takemichi

" không mikey tao nhất định phải cứu mày "

Mikey lạnh mắt nhìn chăm chú thần sắt kiên định của nam nhân trước mặt , khoé môi hơi gương lên .

.
.
.

Kết
₍₍◞( •௰• )◟₎₎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro