~1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao, cậu không thể là chính mình? Ai cũng cho rằng cậu giống một người đã ra đi từ lâu, anh ấy tuyệt vời, mạnh mẽ, có sức hút với những người xung quanh.

Chỉ vì một tai nạn mà đã cướp đi tính mạng của anh. Người con trai ấy sẽ không bao giờ có thể mở mắt ra ngắm nhìn bầu trời.

Nghe nó thực sự đau thương đúng không?

Cậu chưa từng gặp anh, chỉ nghe qua lời kể từ người bạn của mình. Có vẻ người đấy rất quan trọng, đến mức Mikey phải lún sâu con đường tội ác kia. Nếu cái ngày hôm đấy anh ta không mất đi, mọi chuyện sẽ khác hơn bây giờ. Sano Shinichirou là cột móc diễn ra tất cả sự kiện, đánh dấu sự trỗi dậy của bản năng hắc ám.

Thế thì có ai đã từng xem cậu là Takemichi không? Chỉ là Hanagaki Takemichi, chứ chả phải là một bản sao của Tổng trưởng Hắc Long đời đầu kia.

Cậu muốn người khác xem cậu là cậu, chả ai sinh ra vui nổi việc bản thân làm người thay thế.

Takemichi biết rằng Mikey luôn nhớ về người anh trai vĩ đại của mình, nhưng việc so sánh như vậy liệu nó tốt..?

Tại sao? Đừng nghĩ cậu là Shinichirou thứ hai, dù họ biết rất rõ cậu không phải là anh ấy, đúng chứ?

Làm ơn, cậu không muốn bị nhuộm theo màu sắc u buồn đó. Nó làm cậu trở nên lạc lỏng, không sức sống. Cậu vẫn luôn cố gắng không đánh mất bản thân, làm một Takemichi luôn tươi cười, mạnh mẽ mà ai cũng mến.

Nhưng họ đâu biết được cậu phải trải qua những gì? Thực tại luôn bắt buộc cậu nhìn những cảnh tượng bạn bè lần lượt ra đi, mà không thể làm gì, chỉ có thể bất lực mà rơi nước mắt.

Vòng tuần hoàn này đến khi nào nó mới được kết thúc.

Tại sao bản thân lại quay về vào lúc này. Quay về vào lúc này, phải nhìn một người quan trọng ra đi, còn là Draken người thân thiết kiêm trái tim của Touman.

Bầu trời hôm nay xấu thật, mưa cứ rơi mãi bây giờ cậu không nên biết phải làm gì tiếp theo. Làm thế nào mà có thể đối mặt với Mikey mà nói tất cả?

Cậu có nên chết đi...?

Thế thì tốt thật, giờ đây cậu đã bị nhiễm lấy thứ màu sắc những người xung quanh luôn có. Cậu không còn là Hanagaki Takemichi, anh hùng của mọi người nữa rồi.

Suy cho cùng, cậu vẫn ghét tất cả mọi người. Một người lương thiện như cậu mà ghét bạn bè của mình? Nghe nực cười thật, bọn họ luôn bảo :

" Giao lại cho mày "

" Giao lại cho anh "

" Mikey giao lại cho mày "

Thế thì cậu thì sao? Một lời :

" Hãy quan tâm bản thân nhé? "

Nó khó đến vậy à?

Giờ thì đến cả lúc này cậu vẫn nhận thêm một câu :

" Công chúa của Phạm giao lại cho cậu "

Cậu chỉ biết im lặng, đâu tài nào có thể từ chối được. Buộc phải bảo vệ Senju, tổng trưởng Phạm cũng là người rất quan trọng sau này.

Có một cậu hỏi cậu đã luôn suy nghĩ.

Tương lai hạnh phúc liệu không tốt sao? Thế thì vì cái gì mà người cậu luôn muốn cậu ấy bình yên giờ trở nên lạ lẫm với cậu, Tổng trưởng Touman ngày nào mà đang mang bang phục của bang khác.

Takemichi có tình cảm với Mikey, điều mà không ai biết. Cũng phải thôi, khó có thể chấp nhận việc bạn thân thích mình cả, mà còn là con trai.

Vì thế cậu đã luôn che dấu nó, cậu không muốn Mikey ghê tởm cậu, chán ghét cậu.

Nhưng có lẽ giờ là thích hợp rồi nhỉ?

" Mikey...không là Sano Manjirou mày biết đấy tao đã luôn thích mày, âm thầm ngắm nhìn mày vui vẻ. Tao đã rất hạnh phúc khi quen được mày và mọi người, quãng thời gian đó thật tươi đẹp. Chắc mày ghê tởm tao lắm đúng không? "

"...."

" Haha...có vẻ là vậy rồi. Dù có ra sao tao vẫn luôn muốn mày có thể nghỉ ngơi một chút, tâm sự khi mày buồn. Chúng ta vẫn là trẻ con với độ tuổi này thôi. "

" Takemichi..."

" Hãy sống tốt nhé Mikey, tao yêu mày nhiều lắm! "

*PẰNG*

Trợn mắt với khung cảnh trước mặt, hắn không tin nổi vào mắt mình. Takemichi người mà hắn yêu thương lại nằm dưới vũng máu đang chảy ra kia, hắn hấp tấp chạy lại ôm cậu vào lòng. Tức giận la lên với mọi người xung quanh

" GỌI CỨU THƯƠNG NHANH LÊN!! "

" Sanzu xử lí tên vừa bắn kia cho tao..."

" Vâng boss..."

Sanzu ít lần chưa thấy vua của mình suy sụp đến vậy, vụ Draken bị đâm hay Ema cũng không đến nỗi như vậy. Nghe tông giọng lạnh lẽo phát ra từ hắn, anh cũng phải lắc đầu làm theo lệnh, tên xấu số kia sau hôm nay chắc cũng không sống nổi qua ngày mai.

" Takemichi này, mày muốn biết câu trả lời của tao không? Tao cũng yêu mày, nên là hãy ở lại bên cạnh tao nhé? Đừng rời xa tao như những người khác, tao không biết bản thân sẽ ra sao khi mất mày đâu Takemichi...."

Mikey bất bại giờ đây đang nghẹn ngào ôm lấy tấm thân đầy máu kia, hắn cũng không biết rằng chính mình đang rơi nước mắt, hắn không tin. Không tin hắn sẽ đánh mất cậu, hắn luôn xem cậu là ánh dương duy nhất trong lòng. Một ánh dương rực rỡ đầy màu sắc, ấm áp, luôn mạnh mẽ, không bao giờ bỏ cuộc.

Đó là Takemichi hắn luôn yêu.

Chứ không phải là một Takemichi lạnh lẽo như bây giờ, cố chờ em nhé xe cứu thương sắp tới rồi. Khi em mở mắt ra, sẽ thấy màu trắng trần nhà bệnh viện không phải thế giới bên kia. Chưa phải là lúc em ra đi lúc này, một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi làm ơn đi Takemichi hãy mở mắt ra nhìn anh như mọi lần được không?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro