4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một hôm trời đổ mưa lớn lúc đó tôi lên bệnh viện để điều trị.

Reng reng

Tôi lấy điện thoại ra nhìn là số của người đàn ông đó.

'Tôi đang ở bệnh viện'

...

Tắt máy tôi vẫn thắc mắc là tại sao mỗi lần tôi ra ngoài sẽ có một người đàn ông gọi điện để xác định vị trí của tôi.

Nếu không bắt máy ngay hoặc trả lời đúng câu hỏi tôi sẽ bị mắng.

Trong điện thoại chỉ có hai số được lưu. Không phải tôi muốn mang theo một cái máy không hay sử dụng.

Tôi suy nghĩ là người đàn ông đó có mục đích gì nhưng cũng đâu nhất thiết phải gọi đến trong khi biết tôi đang đâu.

Đang lướt điện thoại thì có tiếng y tá nữ

'Mời anh Hanagaki Takemichi vào phòng điều trị ạ'

___

'Xin chào cậu Hanagaki Takemichi, cậu ngồi đi'

Tôi lễ phép chào lại người bác sĩ rồi ngồi xuống chiếc ghế.

'Hôm nay tâm trạng cậu như thế nào'

Tôi chẳng biết tâm trạng mình hiện tại như thế nào

' ... Tôi không biết'

Người bác sĩ nhìn vào máy tính nói

'Ừm, lần này chỉ số cũng không tốt lắm'

Tôi mân mê ngón tay nói

'... Chuyện lớn rồi nhỉ'

'Cậu thật sự nghĩ đó là chuyện lớn sao?'

Tôi gật đầu

Người bác sĩ ấy nhìn tôi nói

'Tại sao?'

Tôi trầm mặt nghiêm túc nói

'Vì tình trạng như thế sẽ chẳng còn giá trị gì nữa'

Đã hơn một năm tôi được bán cho người ấy rồi.

Thế nhưng đừng nói đến mang thai, mà kì phát tình cũng không xuất hiện nhiều.

Liệu có biểu hiện nào thích hợp với một omega như vậy không.

Bác sĩ nghiêng đầu nhìn tôi

'Người đó nói như vậy sao'

Người đó là Sano Manjiro

Mỗi lần nhắc tên anh ta, tôi lại cảm thấy kì lạ

'Anh ấy chưa từng nói thẳng ra.Nhưng đó là điều hiển nhiên mà'

Bác sĩ sờ lên cầm mình

'ừm, hiển nhiên...'

'Lẽ nào điều đó là điều khiến cậu Takemichi cảm thấy mệt mỏi à?'

Tôi cuối mặt xuống

'Nếu bị đuổi tôi sẽ không có nơi nào để đi cả'

Bác sĩ lấy ra một tờ giấy vừa ghi chép vừa nói

'Nếu không có con thì chắc chắn sẽ bị bỏ rơi nhưng vấn đề lớn nhất là cái cậu Takemichi đang nghĩ đấy'

Tôi gật đầu

Bác sĩ ngừng ghi chép rồi nhìn tôi

'Cậu nói chuyện với người đó về vấn đề này chưa?'

'Chưa ạ'

'Thử nói ra thì sao vì suy nghĩ của cậu Takemichi có thể sai mà'

'Để xem nào'

Tôi và mikey không bình đẳng

Anh ta ở trên và tôi ở dưới

Anh ta là chủ còn tôi là người hầu

Đó không phải mối quan hệ phù hợp để cùng ngồi nói chuyện

Bác sĩ khoang tay lại gật gù nói

'Theo phán đoán của tôi, cậu Takemichi đang ám ảnh vấn đề mang thai, vậy nên khả năng cao là do vấn đề hormone gây ra'

Tôi mỉm cười nhìn xuống đất nói

'thật sao, chứ không phải vì tôi là hàng kém chất lượng à'

Bác sĩ nghiêm nghị nói

'Thói quen đó không tốt đâu, việc cậu đối xử bản thân như một món đồ ấy'

Tôi nhún vai

'Nó cũng không khác nhau mà'

Người bác sĩ xoa hai bên hái dương rồi nhìn vào máy tính

'Tình trạng tổng thể cũng không tệ, vấn đề duy nhất là chỉ số hormone'

Ngón tay bác sĩ gõ trên bàn tạo lên tiếng 'cộp cộp'

'Có thể giải thích rằng căng thẳng nghiêm trọng đang gây ảnh hưởng xấu đến hormone omega của cậu'

Bác sĩ nhẹ nhàng nói

'Cậu Takemichi không phải hàng kém chất lượng đâu và tôi cũng đã nói điều này vào tháng trước, bây giờ cũng vậy'

Tôi gãi đầu mỉm cười vị bác sĩ

'À.. Vậy sao, tôi xin lỗi'

'ừm tôi... Trí nhớ của tôi không được tốt lắm, thường quên mọi thứ'

Bác sĩ gật đầu cười

'Tôi biết rồi, trước hết cậu hãy uống thuốc đều đặn nhé'

Tôi chẳng biết cảm xúc mình như thế nào nhưng điều tất nhiên là bỏ tiền ra mua một món đồ không có giá trị, thì dù thế nào cũng phải sửa rồi mới dùng được chứ nhỉ...

'Với cả cậu hãy thử chia sẻ với người đó xem sao, theo tôi biết thì...'

Bắt sĩ xoa xoa cái cầm mình liếc bên khác suy nghĩ rồi nói tiếp

'ừm.... Dù sao đi nữa, câu cũng đừng suy nghĩ quá tiêu cực, tôi nghĩ người đó không quá máu lạnh lắm đâu, cậu thử tìm hiểu xem lỡ đâu người đó là một người đàn ông tốt đáng để thân thiết thì sao?'

'vậy nên là cậu đừng suy nghĩ tiêu cực nữa tôi nghĩ người đó mang cậu Takemichi về không có mục đích sinh con đâu'

Tôi trầm mặt

Thật vậy sao, nếu không có mục đích đó

Thì một người đàn ông alpha hoàn hảo như vậy sao nhất thiết phải mang theo một omega đầy khuyến điểm chứ

Đối với anh ta tôi sẽ không có giá trị nào đặc biệt ngoài việc mình là Omega cả

Tôi đứng phắt dậy rời đi

'Bây giờ xong rồi đúng không bác sĩ'

cạch

____

Tôi bước ra khỏi bệnh viện và ngước nhìn trời mưa không ngớt, những giọt mưa rơi xuống cũng là tâm trạng tôi cũng theo đó nặng trĩu đi.

Tôi vén tay áo ra nhìn đồng hồ

'Nên về không nhỉ hiếm hoi lắm mới ra ngoài, hay là minh ở lại chút nữa dù sao cũng còn sớm'

Tôi nhìn qua bên kia là một quán cà phê lớn, bỗng nhiên đầu óc suy nghĩ

Không có nơi nào thích hợp để giết thời gian hơn quán cà phê

Tôi chùm mũ lên rồi bước đi, đang đi tôi lỡ va vào một người đàn ông lạ

Tôi lảo đảo đứng vững và người đàn ông đó thấy vậy nắm hai bên vai tôi

'Này'

Chẳng hiểu sao người đàn ông đó tỏa ra một mùi hương của

alpha

Tôi nhanh chóng hất hai bàn tay đang nắm vai tôi ra

Người đàn ông đó gãi đầu lúng túng nói

'Xin lỗi... Anh không sao chứ?'

'Tôi không sao, xin lỗi anh'

Tôi định rời đi thi thì người đó lại tóm tay tôi

'Khoan đã'

Tôi sợ hãi với người này

'Anh mau bỏ tay ra đi'

Tên đó không nghe đã vậy tiến gần đến ngửi và tay đang nắm bên tay tôi ngày một chặt

Tôi bực bội nghiêm túc nói

'Bỏ tôi ra, nếu không tôi báo cảnh sát'

Tên đó lúng túng giải thích

'Không phải, tôi...'

Tôi chẳng để tâm đến tên đó đội lại mũ lên rồi rời đi khỏi người này.

Không cái gì, lí do rõ ràng như vậy rồi

Quen rồi

_______









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake