6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vào trong căn nhà, tiếng người giúp việc vang lên

'Chào mừng cậu đã về ạ'

Người giúp việc đó đã ngoài 30 tuổi rồi nhưng vẫn khá trẻ trung.

Tôi nhìn bà ấy và bà ấy cũng nhìn và chỉ trên tay ám hiệu là 'sao cậu về trễ quá vậy'.

Tôi lảng tránh đi xem như chưa thấy

Bà ấy cầm lấy chiếc áo mikey rồi nói

'Có dùng bữa luôn không ạ?'

Anh chỉ lên lầu và ngoảnh đầu lại nói với bà giúp việc

'Tắm xong, khoảng 1 tiếng nữa'

Tôi xoa xoa gáy mình bất giác trả lời

'Tôi cũng đã ăn tối rồi'

Anh nhìn tôi

'phụt'

'Tôi bảo đi tắm, suy nghĩ đi xa đâu vậy'

Anh đi tới gõ nhẹ đầu tôi

'Lẽ nào tôi lại không biết cậu nghĩ gì sao'

Tôi ngờ nghệch nhìn mikey

Mình đoán sai rồi, cứ tưởng anh ta sẽ phạt mình vì không giữ lời hứa chứ.

Tôi mân mê những ngón tay mình

'Không phải vậy'

Anh nhìn tôi rồi quay lại nhún vai rời đi

'Không thì thôi, lòng vòng'

___

Tôi cởi bỏ quần áo ra đi đến chiếc vòi sen, bật nó lên

*rào

Cảm giác mát mẻ từ dòng nước chảy ra, cảm nhận những giọt nước rơi xuống trên người tôi, nó thật sảng khoái

Tôi vừa tì cọ người mình vừa ngân nga bài hát yêu thích.

Tắm xong xuôi tôi quấn cho mình một cái khăn che ở bên dưới, bước ra khỏi nhà tắm nhìn thấy bộ đồ được đặt gọn gàng trên bàn.

Đồ lúc nãy mình cởi

Tôi cũng có chút ngạc nhiên

Là người giúp việc làm

Những việc như thế này làm tôi nhớ đến cuộc sống ở nơi đó.

Tôi cầm đồ được lấy sẵn lên thay rồi xuống dưới ăn tối.

____

Không khí bàn ăn im ắng giữa tôi và mikey.

Người giúp việc bưng lên những món ăn ngon lên cho chúng tôi

Sống ở đây tôi được quản lí tất cả mọi thứ từ việc mặc quần áo cho đến ăn uống.

Khi ăn xong vẫn như thường lệ họ sẽ mang tôi một viên thuốc mà tôi chẳng biết nó có tác dụng gì. Tôi nhìn chằm chằm viên thuốc đầy sự hoài nghi

Mikey thấy vậy lên tiếng

'Sao'

Tôi ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt lạnh nhạt kia

'Tôi thấy uống cũng chẳng có tác dụng gì'

Anh cười khẩy quay qua với giọng điệu khinh miệt.

'Tôi thấy cần thiết nên mới cho cậu uống chứ đừng ngồi đó suy nghĩ vớ vẩn  nữa lo uống đi'

Tôi lập tức sầm mặt lại

'Đừng suy nghĩ nữa mà hãy làm theo yêu cầu đi, cậu không có quyền quyết định định' ... ý là vậy sao

Tôi cầm lấy viên thuốc lên uống một hơi rồi quay qua nói

'Anh nhận được kết quả kiểm tra hôm nay chưa'

'Chưa'

Tôi ấp a ấp úng

'C-có vẻ tình hình tệ hơn rồi'

Anh chỉ đáp 'thì sao'

'Đó là tất cả à? Nếu cậu muốn nói gì thì nói cho rõ ràng đi để tôi trả lời chính xác được'

Tôi hơi chần chừ với câu nói của mikey

'Anh vẫn cần tôi chứ'

'Vẫn cần'

Anh ta chóng tay lên cằm mình, môi khẽ nhéch lên

'Tiếc thật, tôi đã mong cậu sẽ có tiến triển hơn đấy'









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake