X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tương tự như Takemichi, đôi khi cậu sẽ lên cơn, thì Mikey cũng thế, cũng có lúc lên cơn.

Nhưng Takemichi lên cơn thì Mikey luôn ở bên để cậu trút giận, còn khi anh lên cơn thì mọi người đều tách cả hai ra thật xa.

Mikey đã sớm nhận thấy dấu hiệu từ chiều hôm nay, vì vậy anh không gặp bất kì một ai đặc biệt là Takemichi, đây là luật, nếu ai để Takemichi lọt ra trước mí mắt của Mikey khi anh đang có vấn đề, chắc chắn sẽ chết.

Nhưng riêng hôm nay, Mikey có vấn đề hơi lâu, mãi tới khi dùng xong bữa tối, tắm rửa nghiêng mình ráo nước ở trên giường, Takemichi vẫn không thấy mặt mũi Mikey đâu.

Mới nãy Takemichi còn hừng hực khí thế muốn chửi Ran và Sanzu cho anh nghe, giờ thì hết sạch.

Cậu lò dò bước ra cửa, lén lút mở cửa ló đầu ra, ngay lập tức bị hai bóng đen cao lớn chặn lại.

Takemichi nhìn lên, thấy hai tên vệ sĩ cơ bắp cuồn cuộn chặn thành bức tường thịt, Takemichi bực tức đóng sầm cửa lại.

Nhưng Takemichi không hề bỏ cuộc, cậu lại vòng ra phía ban công, lén lút đẩy cửa ra và...

Hai tên khác chặn trước cửa, lạnh lùng nhìn Takemichi.

Takemichi chẹp miệng, ngoan ngoãn đóng cửa lại, kéo rèm kín mít.

Tới hơn nửa đêm, Takemichi còn đang trằn trọc trong chăn, đột nhiên nghe tiếng nói trước cửa phòng, theo sau là âm thanh cửa mở, rồi đóng lại.

Takemichi dỏng tai nghe tiếng người tiến lại đây, ngay lúc đối phương nằm lên giường, Takemichi đã quay sang, vòng tay ôm hông người kia thật chặt.

Giọng Mikey khản đặc, yếu ớt hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"

"Đợi anh đó." Takemichi kéo Mikey nằm xuống, để anh thoải mái tựa vào ngực mình.

"Manjiro." Takemichi khẽ gọi.

"Ừm."

"Hay là tụi mình trốn đi..."

Mikey cười khẽ, một lát sau mới uể oải đáp: "Không sao, anh chưa chết được."

Takemichi trề môi: "Em chỉ hỏi vậy thôi, nằm mơ mới buông tha cho anh!"

"Ồ, em tính làm gì?" Mikey giơ tay ôm chặt eo cậu, sức lực kinh hoàng.

"Ủa tưởng anh đang thoi thóp, sao khoẻ như trâu vậy? Anh gồng dữ chưa?" Takemichi vùng vẫy.

"Gặp em thì mệt mỏi bay biến hết, lại đây, ngoan, anh thương."

"Trời má! Manjiro anh bớt thời gian xem mấy phim tình cảm tối thứ bảy cho em!"

Mikey cười ha hả, vạch áo lên cắn ti cậu một cái.

"Bớ người ta! Cắn đứt ti tôi... Đồ khốn! Em phải vặt rụng..."

"Vặt cái gì? Hm? Em tính vặt cái gì..." Mikey vật Takemichi ra.

"Anh vừa phải thôi! Người ta ốm dậy rất là mỏng manh yếu đuối, còn anh thì bị gì thế? Buff bẩn à?"

"Ờ, anh buff bẩn đó, em cũng vậy thôi."

Takemichi nghiến răng đè Mikey xuống: "Buff nè!"

Mikey lại đè Takemichi xuống dưới.

Cả hai đè qua đè lại, áo quần nhanh chóng bị rụng ra, rơi lả tả như lá mùa thu.

Mikey bóp chặt cằm Takemichi, cúi xuống hôn cậu.

Takemichi sờ nắn khắp mặt Mikey, nước mắt không kìm được trào ra, cậu đẩy Mikey, sụt sịt ngồi dậy, muốn bật đèn bàn lên nhưng bị Mikey ngăn cản.

"Anh làm gì thế?" Takemichi đạp Mikey một cái, giơ hai nắm đấm đánh thùm thụp lên người Mikey, nhẹ như mèo giơ đệm thịt ra đánh.

Mikey ôm Takemichi thật chặt, cười hỏi: "Xót rồi?"

"Anh tránh ra!" Takemichi nghẹn ngào: "Từ giờ em sẽ cấm tiệt anh bước vô cửa hàng của em! Em sẽ dán mặt anh lên trước cửa giống như Ran và Sanzu vậy!"

"Anh đau lắm."

Takemichi khựng lại.

"Anh đau lắm, mỗi lần bóng tối trong anh chiếm lấy ý thức, anh cảm thấy trái tim mình rất đau, tại sao lại như vậy nhỉ, đau gấp đôi bình thường ấy, anh sẽ ngồi trách mắng em."

Takemichi quay mặt đi.

"Mấy lần như vậy, anh chỉ muốn giết hết tất cả mọi người thôi, kể cả em, nên là, đừng cố gắng nhảy ra trước mặt anh, em thừa biết hậu quả mà." Mikey nhẹ nhàng nắm lấy tay Takemichi, bị cậu cấu cho một cái.

"Nói với em làm gì? Em không quan tâm!" Takemichi mạnh miệng.

"Vì anh biết em sẽ mềm lòng thôi, sau khi tỉnh lại việc đầu tiên anh làm là gặp em, xác nhận em chưa chết, sau đó... Ha ha ha, nè đánh anh làm gì? Nhìn em tức sưng mặt, anh lại sướng gần chết."

"Đồ điên!"

Mikey véo má Takemichi: "Em cứ đau lòng tiếp đi, anh thích nhìn."

"Đồ điên! Anh sẽ không được hưởng chiết khấu và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng của cửa hàng nữa, em nói cho anh biết! Giờ thì bỏ tay ra! Á á á á á!"

...

Hôm sau Takemichi ngủ như heo, cả hai hiếm có được một ngày nghỉ, quyết định ở nhà nấu nướng.

Kết quả, Takemichi phá banh nhà bếp, cuối cùng Mikey đành đặt đồ ăn về, cùng mang vào phòng để ăn.

Takemichi nằm ngả nghiêng trên ghế sofa, Mikey thì tựa lên người cậu, chân gác lên đùi cậu, cả hai cùng nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, mỗi tay cầm một cái đùi gà rán.

"Ê nhớ hồi xưa anh thích coi mấy cuộc thi đua xe phải không?"

"Ừ, anh từng nghĩ mình sẽ trở thành một tay đua đấy."

"Cũng ngon..." Takemichi bật dậy, mắt sáng rực lên: "Em muốn nhìn anh mặc đồ đua xe!"

Mikey nhếch mép, vết thương trên mặt không khiến cho đường nét trở nên ghê rợn mà trông lại chất chơi đẹp trai hơn, Takemichi càng ngắm Mikey càng khoái, lay lay áo anh: "Mau lên, em nghĩ sẽ hợp lắm đó."

"Sợ em mê như điếu đổ thôi." Mikey đứng dậy, lấy điện thoại bấm gọi.

"Xời, em chịu được." Takemichi lon ton chạy theo sau.

"Có khi lại ngất ra đấy thì..."

"Nằm mơ, em còn định chụp hình cho anh nữa nè."

Mikey sắp xếp rất nhanh, Takemichi cũng lấy một chiếc máy ảnh đeo vào cổ, sau đó nắm tay Mikey chạy như bay xuống nhà.

Mikey chở cậu đến trường đua, theo ý cậu mà chạy moto, đầu đội nón bảo hiểm bao gần hết, chỉ chừa ra một phần gương mặt.

Takemichi đứng tí tớn ở bên cạnh đường đua, giơ máy ảnh chỉ chụp được toàn gió.

Cậu bảo Mikey chạy thật chậm lại để cậu chụp, khiến Mikey lườm Takemichi cháy mặt.

Sau cùng, Mikey phải dừng xe lại và tạo dáng cho Takemichi thoả mãn đam mê nhiếp ảnh của bản thân, cậu còn nói sẽ giúp Mikey photoshop kéo chân anh dài bằng độ rộng của đường đua.

Mikey muốn cầm nón bảo hiểm phang chết Takemichi.

Takemichi cũng hớn hở nhảy lên xe chạy một vòng, bắt Mikey chụp cho mình, chẳng là Mikey chụp rất tệ, hoàn toàn không nắm bắt được "thần thái" của Takemichi.

"Sao anh chụp cái mặt em ngu vậy? Anh cố tình đúng không?"

"Là do mặt em ngu thật."

Takemichi cầm nón bảo hiểm đuổi đánh Mikey vòng vòng.

Mikey quay sang hỏi mấy tên vệ sĩ: "Ê có đứa nào muốn xuống đua với tao không?"

"Thắng được gì thế boss?"

"Tụi mày muốn cái gì?"

Takemichi từ đâu nhào ra nói: "Thưởng một nụ hôn của Takemichi nè."

Xung quanh rơi vào một sự im lặng chết chóc.

Mikey quay đầu, từ từ nhìn qua Takemichi.

"Sao? Anh sẽ thua à?"

"Em được lắm." Mikey gào lên: "Bọn mày cút xuống đây hết cho bố!"

Đám đàn em sợ há mồm, nhao nhao tao đẩy mày, mày đi đi, tao không đi, mày đừng đi, rối thành một đống bùi nhùi.

Mikey rút súng ra chĩa lên trời bắn một phát, cả đám nhanh chóng nhảy ra ba đứa xếp thành hàng, chuẩn bị thay phiên đấu solo với boss.

Thế là Takemichi phải hôn Mikey tới mỏi mồm, riêng đám vệ sĩ bị thồn nồi cơm chó còn phải tỏ vẻ cười đùa vỗ tay, đứa nào đứa nấy đều muốn tự sát.

...

Mikey lái ô tô chở Takemichi về.

"Ha ha ha ha!" Takemichi ngồi ghế phó lái ôm bụng cười nắc nẻ, tình trạng này đã diễn ra từ trong trường đua.

Mikey đang lái xe, lạnh nhạt nói: "Im lặng."

"Há há há há há há há!"

"..." Mikey nghiến răng nghiến lợi: "Em muốn chết?"

"Anh làm gì được em? Lêu lêu!" Takemichi còn chưa dứt lời, Mikey đã tăng tốc, chạy vèo vèo trên đường, sau đó dừng thật nhanh, rồi chưa kịp để Takemichi lấy lại linh hồn, Mikey lại lái một cái vèo...

Kết quả là Takemichi ngồi nôn thốc nôn tháo bên lề đường, bao nhiêu đồ ăn từ trưa trôi tuột ra ngoài hết.

"Anh! Đồ khốn!" Takemichi run run chỉ tay vào mặt Mikey.

Mikey tỏ vẻ ta đây là tổng tài lạnh lùng tàn khốc, ném chai nước cho cậu, thờ ơ quay đi.

Má!

Takemichi tức lắm, súc miệng ùng ục phun bèn bẹt, như đang phỉ nhổ vào mặt Mikey.

"Cười cái gì đó!" Takemichi gào lên.

"Anh không cười." Mikey nhún vai.

"Anh thật là đáng ghét!"

"Ừ, em cũng vậy."

"Gì chứ? Đáng lẽ bây giờ anh phải nói còn em thì thật là đáng yêu."

Mikey làm bộ nôn oẹ, chọc Takemichi nghẹn đỏ bừng mặt.

"Hứ!" Takemichi hậm hực bước lại xe của Mikey, đạp lên nó một cái.

"Ha ha ha ha!" Mikey cười tới chảy cả nước mắt.

Takemichi cúi đầu, nhanh tay lau mạnh qua mắt mình.

Vui vẻ quá là không được đâu.

*

2.

Tàn nhẫn nhất là cho người ta nếm trái ngọt, rồi mới đưa quả đắng.

Bởi vì chỉ có như thế, Takemichi và Mikey mới nhận ra rằng, à...

Đắng quá.

Không ăn nổi nữa đâu.

...

Nếu hỏi đám đàn em trong Bonten, ngày nào là ngày kinh khủng nhất, thì à, đó là ngày mà cả hai cùng nhau lên cơn.

Trước đó boss vẫn đang vui vẻ cùng em trai, chẳng hiểu sao sau khi vào phòng đóng cửa thì lại nghe tiếng đập phá từ bên trong, còn có cả tiếng súng bắn.

Vì đám người làm ở đó quen rồi, nghĩ rằng mỗi Takemichi lên cơn thôi, người giữ được nó chỉ có thể là Mikey, mà thật ra dù có người khác đi chăng nữa thì hắn cũng không dám vào.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi... bên trong vang lên tiếng va đập của đồ vật rồi lặng dần, mọi thứ chìm vào im lặng, mãi tới mười lăm phút sau mới có người dè dặt gõ cửa phòng: "Boss ơi, bọn em vào được chưa?"

Bên trong không một ai trả lời.

Tên kia hỏi thêm vài tiếng, mặt thoáng cái trắng bệch, hắn gấp gáp tới mức đạp cửa.

Bên trong phòng, Mikey đang cầm dao rạch từng nhát lên người Takemichi, máu chảy đầy sàn.

Mặc dù tên kia đã nhìn thấy qua nhiều cảnh kinh dị hơn, nhưng cảnh tượng trước mắt này mới khiến hắn ám ảnh hơn tất cả.

Vì Mikey đang cầm dao rạch Takemichi.

Mọi người nhanh chóng ùa vào kéo Mikey ra, Takemichi vẫn giữ được chút hơi tàn, đôi mắt tan rã nhìn chằm chằm Mikey.

Còn Mikey, trong mắt không có tiêu cự, ánh mắt loé lên như dã thú, khoé môi cong lên, nhìn Takemichi như một món đồ chơi.

Hai người nhìn nhau trong cảnh máu me, chớp mắt một cái, đã không còn gì nữa.

Thuốc phiện Takemichi của Mikey, đã tới ngày hết hạn sử dụng rồi.

...

Sanzu nghe tin, chạy như bay qua nhà Mikey, chân giẫm lên tấm thảm đã sớm bị giày xéo, hốt hoảng mở cửa phòng.

Bên trong chỉ có một mình Takemichi nằm trên giường, còn boss hắn thì chẳng thấy đâu.

Sanzu túm một người lại hỏi, biết được Mikey đang ngủ trong một căn phòng riêng đã khoá kín, còn chưa tỉnh lại.

Hắn thở ra một hơi, bấy giờ mới vòng lại về phòng của Takemichi, đứng cạnh giường nhìn cậu.

Takemichi bị rạch mười ba nhát dao, có vết nông vết sâu, bốn vết sau lưng, mỗi bên chân hai vết, mỗi bên cổ tay một vết, ba vết ở trên cổ.

May mắn, không giết được cậu.

Nếu giết rồi, mọi thứ cũng xong luôn, chuyện tiếp theo chắc sẽ là Bonten thay đổi tổng trưởng, tìm người kế nhiệm Bonten đời hai.

Nhưng Sanzu nghĩ, hắn chỉ cần một Bonten thôi.

Sanzu đã thề cả đời này chỉ trung thành với Mikey, đó đã trở thành mục tiêu duy nhất từ bao giờ.

Thế mà giữa đường lại nhảy ra một Takemichi.

Mọi thứ lộn tùng phèo lên cả.

Sanzu nhìn toàn thân Takemichi băng bó, bất lực ngồi xuống bên cạnh giường cậu, lẩm bẩm nói:

"Làm sao đây Takemichi? Phải chi hồi đó tao đánh mày mạnh hơn để mày chết luôn cho rồi, thế thì Shinichiro đâu có áy náy rồi nhận mày làm em nuôi, rồi thì Mikey lại chọc mày, mày lại... lại biến thành cái cục cặn đen sì chặn ngang trái tim của nó?"

"Không thì hồi đó tao... tao cố gắng đi kè kè Ema... để mày đừng vào tù, hoặc không, tao cố gắng giết chết Izana đi, cùng lắm thì tao chết..."

"Sao lại thế này chứ? Mày như vậy... Mikey phải làm sao đây?"

Sanzu từ lẩm bẩm chuyển sang chửi bới:

"Đ*t m* mày tao và Ran đã nói đi nói lại rồi! Mày phải tránh xa Mikey mỗi khi nó nổi điên lên! Tao dám cá mày lại nói nhăng nói cuội trước mặt nó nữa! Thằng điên này! Cái mùi cống rãnh của mày bốc mấy chục năm đéo hết! Tao chỉ muốn mày chết quách đi thôi!"

Sanzu gục đầu xuống bên giường cậu.

"Còn không... Mày sống đàng hoàng được không? Tao mệt lắm rồi, tại sao vậy? Tại sao cứ phải như thế này? Mấy cái gia đình chó má cứ bị sao hết vậy? Sao Mikey không như tao ấy, tuyệt tình một chút, thì bây giờ đã ổn..."

"Sanzu..." Takemichi thều thào gọi.

Sanzu không ngẩng lên, đầu vẫn úp xuống bên cạnh tay cậu.

Takemichi giơ ngón tay khều lọn tóc màu hồng của Sanzu.

"Chúng ta... là những người xấu." Takemichi gắng gượng nói, vì bị thương ở cổ nên giọng cậu nghèn nghẹt, nếu không chú ý nghe sẽ không hiểu.

"Chúng ta... không còn tư cách... để được sống... yên... ổn nữa rồi."

Takemichi giật nhẹ tóc của Sanzu.

"Nếu... được quay trở lại... tao và mày... sẽ trở thành bạn... nhé San-"

"CÂM MỒM!" Sanzu bật dậy, mắt hắn đỏ hoe, nhìn chằm chằm Takemichi: "Con mẹ mày câm mồm vào! Đừng nói như thể mày sắp chết vậy! Nếu ngày mai tao không thấy mày mở cửa, tao sẽ đốt cái cửa hàng rách nát của mày! Tao sẽ tiễn tất cả xuống địa ngục! Nhớ đấy Takemichi!"

Sanzu nói xong, lập tức tông cửa bỏ chạy.

Nguyên một đám thành viên cốt cán trong Bonten đều tụ lại dưới nhà, nếu cần trường hợp phải ngăn cản boss làm một hành động gì đó, dù biết xác suất thắng là rất thấp, nhưng tất cả sẽ cùng xông lên.

Ừ, nhưng xác suất để thắng vẫn rất thấp.

Kokonoi là người bận rộn nhất, hắn liên hệ tất cả những bác sĩ trị hết sẹo, chữa không đau gì đó về đây, ai không nghe thì hắn sẽ tìm cách uy hiếp.

Kakucho ở bên cạnh nói: "Dù sao thì Takemichi cũng được băng bó xong rồi, mày đừng tìm thêm nữa."

Kokonoi thở dài, vứt điện thoại đi, lại khó chịu gọi đám vệ sĩ ở bên ngoài vào sạc cho một trận.

Sanzu ở bên cạnh nói: "Mày khỏi phải chửi, nếu Takemichi hay Mikey có chuyện gì, chính tay tao tiễn tụi nó xuống địa ngục."

Thế là Kokonoi không có chuyện gì để làm, lo lắng ngồi xuống ghế.

Rindou giơ tay nói: "Đứa nào lên gọi boss dậy đi?"

Tất cả đồng thanh: "Mày đi mà gọi."

"Anh!" Rindou quay qua Ran, Ran chỉ ngồi đó phì phèo điếu thuốc, nhắm mắt không lên tiếng.

Mãi tới hơn mười giờ tối mới có người xuống báo boss đã tỉnh, nói mọi người hãy giải tán.

Sanzu đứng bật dậy: "Để tao lên xem."

Tên vệ sĩ đứng chặn trước mặt hắn: "Lệnh của boss, tất cả giải tán."

Sanzu nghiến răng nghiến lợi một hồi, cuối cùng phất tay rời đi.

Mọi người cũng đứng lên, chỉ có Kokonoi lo lắng đi tới, đưa một cọc tiền cho tên kia, nhắc: "Có chuyện gì gọi tao ngay!"

Tên vệ sĩ gật đầu, không nhận lấy tiền.

Kokonoi đành đi về.

...

"Cộc, cộc, cộc." Mikey gõ nhẹ lên cửa ba tiếng, nhẹ giọng gọi: "Anh vào nhé?"

Anh áp tai lên cửa nhưng không nghe thấy gì, đợi một lúc, lại tiếp tục gõ.

"Takemichi, anh vào được không?"

Mikey ngơ ngác đợi ngoài cửa hơn mười lăm phút, không nghe thấy gì, cuối cùng không nhịn được mà ăn gian, hé cửa ngó vào:

"Anh nhìn em một chút thôi, được không..."

Takemichi nằm trên giường nhìn Mikey, nói thều thào: "Anh vào đi, em nói... mà anh không... không nghe đấy."

"À... ờ... Thật à... Vậy anh vào." Mikey nhìn Takemichi một cái, chân bước vào phòng, đột nhiên vấp té, đứng bật dậy, sau đó loay hoay đứng bên cửa, dường như quên mất cách sử dụng cánh cửa này.

Cửa này để làm gì nhỉ?

Hình ảnh băng bó của Takemichi trên giường vượt quá sức chịu đựng của Mikey, nó không ngừng hiện lên trong mắt anh.

Cửa... cửa...

Không được nghĩ nữa, mày muốn lên cơn sao? Đừng nghĩ...

Cửa... kẹp cổ... chết...

"Manjiro." Takemichi gắng sức gọi.

Mikey giật mình quay đầu lại, sững sờ nhìn Takemichi, mặt anh thoáng cái trắng bệch, trông như xác chết.

Takemichi hít khe khẽ, khó khăn nói: "Anh đóng... đóng cửa lại đi, qua đây... ngồi."

"À... Ừ nhỉ? Anh quên, anh xin lỗi, đợi anh... đóng cửa." Mikey bước ra ngoài đóng cửa lại, sau đó ngồi xụp xuống trước cửa, chôn đầu vào cánh tay mình.

Hơn nửa tiếng sau, Mikey mới mở cửa bước vào phòng, bước qua ngồi lên mép giường Takemichi, xoay lưng về phía cậu, không nói lời nào.

"Manjiro... Đừng khóc."

"Ừm, anh không khóc, anh ghét nhất là mấy đứa yếu đuối mít ướt, nói cho em biết, lúc mẹ và anh Shin đi, anh không hề rơi một giọt nước mắt nào!"

"Manjiro."

"Em muốn chửi anh thì cứ chửi đi, anh không cãi đâu."

"Anh... đã không... cãi em từ... từ lâu rồi." Takemichi mỉm cười.

Mikey im lặng.

"Em làm... làm anh đau rồi..."

Mikey bật cười tự giễu: "Thằng em ngu ngốc của anh, anh mới là người rạch dao lên em đấy, em bị ngu à?"

"Nhưng... nhưng anh mới là... người đau."

"Takemichi, đừng tự cho mình là đúng."

"Em sợ... sợ đau, anh đánh em đau... nhưng mà... giờ em... Khụ khụ khụ!" Takemichi đột nhiên ho sặc sụa làm Mikey sợ hết hồn, vội quay lại đỡ cậu, nhưng không biết đỡ thế nào, trên người Takemichi chỗ nào cũng băng bó.

Mikey cứng đờ như khúc gỗ, gương mặt giàn giụa nước mắt hiện ra trước mặt Takemichi.

"Manjiro... đừng khóc."

Mikey giơ tay che kín mặt mình, hoảng loạn chui xuống bên cạnh giường để trốn, giống như một con quái vật gớm ghiếc lỡ để lộ gương mặt mình ra cho người khác thấy.

"Manjiro, em... yêu... yêu anh."

Mikey cắn chặt môi mình, úp mặt run rẩy dưới sàn nhà.

"Em yêu anh lắm... bất kể anh... anh tồi tệ thế nào... Em vẫn, vẫn tìm được lý do... để bao biện... để chứng minh... Manjiro của em, rất, rất là tốt."

"Đừng nói... đừng nói nữa!" Mikey khàn giọng hét lên.

"Em biết... anh yêu gia đình của mình... Nhưng mà, em, vẫn... chì chiết... đay... đay nghiến anh từng ngày, vì em... hèn nhát. Nhưng mà... em yêu... yêu Manjiro."

Mikey gào khóc: "Đừng nói! Đừng nói nữa! Takemichi! Quá đủ rồi! ĐỦ RỒI!"

Sau đó Mikey tông cửa chạy ra ngoài, tiếng động lớn đến mức đám người vệ sĩ vội vàng chạy lên xem, khi thấy Takemichi vẫn nằm yên ổn thì thở phào nhẹ nhõm, đóng lại cửa cho cậu.

Takemichi nhắm mắt lại, để mặc nước mắt thấm ướt mặt mình.

*

3.

Ngày hôm sau Takemichi không mở cửa hàng của mình, boss cũng không đi làm, Sanzu đã chuẩn bị xăng, nhưng vì nếu đốt cửa hàng của Takemichi thì phòng làm việc của Kokonoi cùng tầng cũng bị cháy nên cả hai đã có một trận choảng nhau trước cửa hàng MiTake.

Lần này không ai quay lại video để lưu hành nội bộ nữa, mọi chuyện cứ thế trôi qua.

Mùa xuân qua đi, mùa hè tới.

Thời tiết dần nóng lên, Sanzu đi xử lý công việc từ bên ngoài về, tóc tai bết dính, mồ hôi nhễ nhại đầy đầu, cái nơi khỉ ho cò gáy không có máy lạnh, làm hắn nóng cả người.

Sanzu cởi phăng chiếc áo ghile sọc ra vắt trên vai, vừa đi vừa tận hưởng sự mát lạnh ùa tới tứ phía của máy điều hoà trong căn cứ, cảm giác như mình sắp sửa tái sinh.

Vì lần này cần tính toán vài thứ chi phí, chẳng hạn việc hắn phá xe và làm thất thoát một số món hàng hoá khi đang bay nhảy trên tàu biển thì ờm... Nói chung là Sanzu cần phải vác mặt đến tìm Kokonoi, nếu không tên tóc bạc áo đỏ đó lại nổi khùng lên.

Sanzu sải bước tới phòng làm việc của Kokonoi, theo thói quen liếc mắt qua cửa hàng của Takemichi, sau đó con mắt như sắp rớt ra ngoài.

Trước cửa hàng MiTake để một tấm biển quảng cáo, trên đó đề chương trình bốc thăm trúng thưởng trong mùa hè, thắng giải đặc biệt được mười cây kem vị socola bạc hà, giải nhất năm cây vị bạc hà socola, giải hai được hai cây, một cây vị bạc hà, một cây vị socola, giải ba được một cây bạc hà hoặc socola.

Sanzu: "..." Là đứa đần độn ngu si nào bày ra cái trò hề hước này?

Sanzu liếc vào trong cửa hàng, xuyên qua lớp kính trong suốt, hắn thấy Takemichi đang hí hoáy làm gì đó ở trên bàn, vết thương sau cổ đã trở thành sẹo, hiện tại đang được Mikey tìm bác sĩ xoá sẹo, nghe nói việc này làm đau đầu boss mấy nay.

Mới đầu Sanzu còn muốn Takemichi quay lại quản cái cửa hàng bốc mùi này, nhưng nghĩ lại thôi.

Cứ nhốt nó trong nhà cho an toàn, khỏi phá ai.

Đấy thấy chưa, giờ xổng chuồng rồi, bày ra cái trò keo kiệt hết sức.

Sanzu quay ngoắt một trăm tám mươi độ, rẽ vào cửa hàng của Takemichi.

Tiếng nhạc chào mừng vang lên, Takemichi ngẩng đầu nhìn vị khách mới bước vào, cậu nhe răng cười ngu: "Ế, Sanzu hả?"

"Cái thứ gì chiếm đường đi ở ngoài kia?" Sanzu bước tới tựa lên quầy, tay chỉ ra tấm biển kê trước cửa.

"À, chương trình bốc thăm đó, mày mua một đơn hàng, xuất hoá đơn sẽ được tham gia bốc thăm, trúng thưởng thì có các giải ngoài kia, sáng tạo lắm đúng không?"

"Sáng con mắt mày hả? Tao thèm khát gì mấy thứ đồ ngọt lịm vớ vẩn như kem?" Sanzu mồm chửi nhưng tay vớ lấy chai nước ngọt để trong tủ lạnh, mở nắp tu ừng ực, còn đập tiền bôm bốp lên bàn Takemichi: "Nhanh cái tay cái chân lên, mày tính quỵt tiền thối của bố phải không? Tao biết hết đấy nhé!"

Takemichi lừ mắt nhìn Sanzu, mím môi cầm thùng tiền lẻ lên, lục lọi một hồi, thối đủ tiền cho hắn không thiếu một xu.

"Mày làm vậy là không được, mày phải đưa tiền bằng hai tay chứ, còn phải cúi gập một góc chín mươi độ để cảm ơn quý khách đã ghé thăm, sau đó cầu xin quý khách lần sau lại ghé."

Takemichi muốn bổ vào mồm Sanzu, cậu cầm cây vợt đập muỗi bên cạnh lên: "Mày câm mồm hay tao cho mặt mày thành mặt vợt?"

"Hèn chi ế khách là phải." Sanzu xoay người, nhíu mày hỏi: "Ủa rồi vé bốc thăm của tao đâu? Mày muốn chết phải không? Mày tính giở trò gian lận?"

Takemichi tức mà không làm gì được, chỉ giậm chân bình bịch đi lấy hộp đựng thăm cho hắn.

Takemichi lấy chìa khoá mở hộc tủ, moi một cái hộp giấy trang trí xấu mù ra.

Sanzu nhìn mấy hình vẽ giun dế trên đó, mắt giựt giựt.

Takemichi liếc Sanzu, cảnh cáo nếu mày dám xàm chó thì tao sẽ đạp thọt dái mày tại đây.

Thế là Sanzu biết điều im lặng, chìa bàn tay ngọc ngà ra, vẫy vẫy Takemichi.

"Tự thò vô bốc đi má! Hay cần tao thọc cây vợt này vô mỏ mày?"

"Sao mày hỗn hào quá vậy?" Sanzu nhíu mày, lấy ra một cái thăm.

Hắn mở ra, trên đó đề: "Tèn ten, bạn đã trúng gió."

Sanzu: "..."

Á đù.

Takemichi lia mắt nhìn, ôm bụng cười lăn ra bàn.

Mặt Sanzu xanh mét, hắn bốc một hộp thuốc lá ném lên bàn, để Takemichi xuất hoá đơn xong, tại tiếp tục bốc thăm.

Bốc bốc bốc.

Trúng gió trúng gió trúng gió.

Takemichi cười cười cười.

Đợi khi Kokonoi bực bội đi tìm Sanzu thì đã thấy hắn đứng cười đùa ầm ĩ với Takemichi ở trong cửa hàng.

Kokonoi cười nham hiểm, móc điện thoại ra quay một đoạn video sau đó gửi vào box chat có cả mặt Mikey, còn tag anh ta vào.

Kokonoi: [Video]

Kokonoi: [@Mikey]

Mikey đã kick Sanzu out khỏi nhóm.

Ran: [Trò gì vui thế?]

Kokonoi: [Shop mở bốc thăm trúng thưởng, Sanzu quậy ở bên đó nãy giờ, bọn mày mà không qua là nó bốc hết giải đấy.]

Rindou: [Tao đang qua.]

Kakucho: [Đã thấy.]

Đồ Sanzu mua đã xếp đầy một cái túi cỡ lớn mà hắn vẫn chưa bốc trúng được cái thăm nào, Takemichi tỏ vẻ thương hại: "Hay tao tặng cho mày một cây kem nhé, mày hãy dừng lại đi."

Sanzu xắn tay áo lên, kéo phanh ngực ra: "Mày câm mồm ngay!"

Takemichi biết điều im lặng, tiếp tục nhận tiền, thối tiền, xuất hoá đơn, hôm nay bộn thu, thể nào cuối tuần xấp tiền gửi cho Inupee để hối lộ sẽ càng dày.

Takemichi thấy Kokonoi đứng nhìn ngoài kia, hớn hở chạy ra kéo vào.

Sau đó một đám người xếp hàng sau lưng Sanzu bắt đầu la ó.

Rindou càm ràm: "Thằng đầu hồng kia tay bốc shit thì tránh ra cho tao lên thể hiện!"

Ran khoanh tay nói: "Nhanh cái chân lên, anh mày muốn mua thuốc lá."

Kakucho nhíu mày nhìn Sanzu: "Mày xong chưa vậy? Mua cái gì thì mua một lần đi, chia ra làm gì?"

Ấy vậy mà tới lượt Kakucho, hắn vẫn mua riêng từng món một để có hoá đơn bốc thăm.

Sanzu tức xì khói, chỉ tay vào mặt Kakucho mắng văng nước miếng.

Ran và Rindou sau mười lần bốc không trúng thì cảm thấy bị đả kích nặng nề, một người đứng trong góc rỉt thuốc, một người xoạc chân giãn cơ dưới sàn nhà.

Cả đám nhao nhao lên, cuối cùng quay sang nhìn chòng chọc vào Takemichi.

"Có phải mày ăn gian không?"

Takemichi bĩu môi: "Xui rồi đổ thừa tui hả?"

"Làm gì có chuyện bốc hoài đéo trúng được?" Sanzu cau mày.

"Trúng rồi."

"Cái đéo-" Sanzu quay phắt sang, thấy Kokonoi đang cầm trong tay lá thăm trúng giải đặc biệt.

Mọi người: "..."

Takemichi lấy thăm từ tay Kokonoi, hớn hở đi lấy quà: "Đợi đấy, giải đặc biệt mười cây lận."

Takemichi xách một thùng kem ra, toàn bộ đều là của Kokonoi.

"Khà khà khà khà." Mắt Kokonoi loé lên, chụp hình lại up vào group.

Kokonoi: [Ảnh]

Kokonoi: [10 cây kem đầu tiên thắng được ở MiTake!]

Mikey: [Bao nhiêu tiền?]

Kokonoi nhìn màn hình điện thoại với đôi mắt hình đồng tiền, sau đó ôm hộp kem chạy bay biến.

Những người kia đã hết hứng chơi, đồng loạt giải tán.

"Có muốn ăn kem không, chủ cửa hàng tặng miễn phí cho?"

"MUỐN!"

Sanzu xị mặt, cuối cùng vẫn nhận lấy kem của Takemichi.

Đợi mọi người rời đi rồi, Takemichi bắt đầu ngồi ghi chép sổ sách, xếp lại tiền bạc, trích một khoản ra dằn túi, nhét tiền thu được vào một bọc giấy, khoá trong ngăn kéo.

Xong xuôi, cậu bắt đầu lau nhà, lau cửa kính, lấy tấm biển quảng cáo từ bên ngoài đặt vào trong, cuối cùng tắt đèn đóng cửa, nhảy chân sáo lên lầu.

Khi mở cửa bước vào, Takemichi thấy Mikey đang ngồi gặm kem, cậu bất ngờ hỏi: "Kem đâu ra thế?"

"Kokonoi cho anh đấy."

Takemichi bĩu môi: "Biết nịnh boss quá nhờ?"

"Lại đây." Mikey vẫy Takemichi, kéo cậu ngồi lên đùi mình, bắt đầu quan sát mấy vết sẹo xem có hiện tượng gì xảy ra không.

"Anh tưởng em là người đột biến à mà sợ nó thay đổi, nó đang lên da non đó, ngứa chết đi được, em muốn xé ra."

"Để yên đó, em đừng có rờ vào."

"Con trai có vài vết sẹo thì sao?"

"Anh không thích."

Takemichi trề môi, nghĩ gì đó, lại quay sang ôm cổ Mikey lay lay: "Trời nóng quá, em muốn đi biển."

Mikey nhíu chặt mày: "Đang có sẹo không được ăn đồ hải sản."

Takemichi cụp mắt quay đi, không nói gì nữa.

"Thế nào? Lại sưng cái mặt lên?" Mikey bóp má Takemichi xoay mặt cậu lại, Takemichi chỉ nhìn chăm chăm xuống dưới.

"Nhìn." Mikey nhíu mày nói: "Không có nũng niếc gì hết, đợi hết sẹo thì đi."

"Thì đây có nói gì đâu."

"Vậy thì bớt làm mặt bánh bao!" Mikey véo má Takemichi làm cậu la oai oái.

Vì trải qua khoảng thời gian "nuôi nhốt" sau vụ "tai nạn" kia, được Mikey nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, Takemichi đã bị Sanzu liệt vào hàng được bồ chiều như chiều vong, thế nên cậu mập như heo.

Nhưng theo lời Mikey nhận xét thì Takemichi không quá mập, chỉ là "trắng trẻo tròn trịa".

Nghe kiểu đó còn tức hơn.

Mikey véo má Takemichi sướng cả tay, không nỡ thả ra, mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt u oán của cậu.

Mikey thở dài, xoa xoa chỗ vừa bị mình cấu nhéo, bất đắc dĩ nói: "Em muốn anh làm gì đây? Hm?"

"Em muốn đi biển." Takemichi gạt tay Mikey ra, vùng vằng nói: "Em muốn tắm biển!"

"Không là không! Em im lặng! Ngày hôm nay không được phép nói chuyện với anh! Và cũng không được nói chuyện với Sanzu!"

Nửa tiếng sau, Mikey gọi điện thoại cho Sanzu nói xếp ra vài ngày nghỉ, tiện thể thuê người lái trực thăng bay đến đảo X.

*

4.

Đảo X.

Một nơi có biển xanh dưới nắng vàng.

Có trăng sáng trên trời cao.

Có Takemichi và Manjiro.

...

Vừa mới đặt chân đến đảo X chưa được nửa tiếng, hai nhân vật chính của cuộc hành trình đã gây gổ với nhau.

"Hồi nãy em nhìn chằm chằm con nhỏ kia là có ý gì? Có phải đó là gu của em không?"

"Còn anh nhìn bồ con bé đó làm gì? Anh nhìn nên em mới nhìn!"

"Anh nhìn cái áo nó đang mặc! Mắc gì em không nhìn theo anh mà lại lia mắt qua con nhỏ kế bên? Em bị nó hấp dẫn thì nói toạc ra!"

"Thế mắc gì anh lại nhìn áo của thằng kia? Anh muốn lột nó ra đúng không?"

Cuộc cãi lộn càng lúc càng vô lí, cả hai quyết định dùng hành động thay cho lời nói, ném đồ choảng nhau, vật nhau ra đất rồi lại lôi nhau lên giường, tiện thể bum ba la bum một hồi, cuối cùng tiếp tục cuộc gây lộn trong siêu thị.

Takemichi chỉ vô gian bán áo quần: "Anh nhìn cái áo kia kìa, có giống với cái mà người anh đang thầm nhớ mong mặc không?"

Mikey cười khẩy, hếch mặt qua một cô gái mặc váy hoa nhí bên kia: "Thế đằng đấy thì sao? Có phải sở thích của em không? Còn không nhanh chân lại xin số?"

"Hừ, anh đeo kính đen làm gì? Để nhìn thằng nào con nào mà không cho em biết chứ gì? Anh được lắm!"

"Không phải em cũng đeo à? Em được còn anh thì không? Đây là cái lý lẽ gì? Nên nhớ anh là anh trai của em đấy."

Takemichi cười hề hề: "Anh trai mà lại vồ vập lấy thằng em này quá cơ, anh này hơi ghê, anh trai hàng tồn kho hả?"

"Kho nè! Kho nè!" Mikey giơ chân đá Takemichi một cú khiến cậu bổ nhào vào quầy bán quần lót nam.

Takemichi móc một cái quần tam giác ra, cười nói: "Để em tặng anh cái quần đội đầu nè."

"Xin miễn, lấy nhét vô mồm em đi."

"Cái gì? Đã giặt đâu mà nhét?"

"... Vậy để mua về giặt..."

Takemichi chợt nháy mắt với Mikey: "Anh mặc rồi nhét vào mồm em."

Mikey: "..." Hoảng loạn!

Từ sau câu nói của Takemichi, Mikey bắt đầu lựa đồ bằng tốc độ sấm chớp, thanh toán cực kì nhanh, sau đó nắm tay Takemichi chạy như bay ra xe.

Trên đường, vì không thể chịu nổi nữa nên... cả hai đã chơi một trò kích thích mà xưa nay chưa đứa nào dám lên tiếng đề cập.

"Này... Takemichi." Giọng Mikey khản đặc, anh lái xe vào một con đường rộng rãi vắng vẻ.

Takemichi khẽ nuốt nước bọt: "... Gì?"

"Anh... cứng."

"..." Takemichi đỏ bừng mặt.

"Anh thấy... thiên thời địa lợi nhân hoà nhỉ? Hay là em... E hèm." Mặt Mikey cũng hơi hồng, ánh mắt đánh qua đánh lại, gian tà nói: "Em muốn ăn chuối không?"

Takemichi im lặng một hồi lâu, quyết định đáp "lời hay ý đẹp": "Muốn."

Thế là Takemichi không cần phải ngậm quần lót của Mikey mà ngậm luôn thứ trong quần lót của Mikey.

Theo như anh đã nói thì bao bì có gì để ăn đâu, cái bên trong mới là cái chất lượng.

Cái bên trong của Mikey to như cái cột đình, hại Takemichi há mỏi mồm, ăn còn bị mắc nghẹn, chọc Mikey vừa nứng vừa mắc cười.

Đợi Mikey sản xuất xong hộp sữa đặc, cả hai đều thấm mệt, Takemichi nằm vật ra đùi Mikey, lẩm bẩm nói: "Anh trâu vừa thôi... Bắn thì bắn đi... Còn gồng."

"Không phải anh gồng, mà là do anh mạnh mẽ đó." Mikey cười toét miệng.

"Xin lỗi, nhìn anh hiện tại không thấy chữ 'mạnh mẽ' ở đâu."

Mikey nhìn lại mình, tóc tai quần áo...

Sau đó anh im lặng lái xe về nhà, sai người đi mua mấy bộ đồ năng động hơn một chút.

Takemichi chỉ tiện mồm trêu vậy thôi, ai mà ngờ Mikey lại để ý, hôm sau Mikey xuất hiện trước mặt Takemichi lồng lộn như diễn viên nổi tiếng.

Mikey gẩy gẩy mái tóc bạc của mình, nhếch mép cười với Takemichi: "Thế nào? Em đây muốn đi chơi với anh không?"

Takemichi hớn hở bổ nhào lên người Mikey đu một vòng, sau đó cũng mặc đồ màu mè hoa lá, cùng Mikey hoà nhập vào dòng người.

Vì đảo X là một điểm du lịch nổi tiếng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy khách từ mọi miền đất nước đến đây tham quan, có người còn tưởng nhầm Mikey là idol xin chụp vài pô, nhưng bị vệ sĩ đi theo giải tán hết.

Takemichi kéo Mikey vào một quán trà sữa gần biển để hóng mát, cậu hớn hở nhìn qua nhìn lại, nắm tay Mikey hưng phấn nói: "Mình cũng đi tắm biển đi."

Mikey gật đầu: "Mấy nay nóng, tối đi không, trời tối không có ai."

"Thật à? Nghe sợ thế?"

"Đừng lo, tối có trăng, ăn thịt nướng không, anh kiếm được một chỗ ổn lắm, tắm một lát rồi lên bờ nướng ăn, nóng thì tắm tiếp."

"Không sợ cảm à?"

"Cảm thì thôi." Mikey nhún vai: "Anh sao cũng được."

"Xời, ông anh già của em nay lại đẹp trai hết biết!" Takemichi nịnh bợ nói, gật đầu lia lịa với lời đề nghị của Mikey.

Vì Takemichi cần kiêng hải sản, bò, gà... nên cả hai quyết định chỉ mua thịt ba chỉ.

Ra đảo ăn thịt ba chỉ nướng, đúng là người rảnh háng tới mức nào mới có thể nghĩ ra?

À, là Mikey và Takemichi.

Từ chỗ ở của cả hai chạy ra bờ biển vắng mà Mikey nói có hơi xa, phải đi xe, thế là Mikey lại định mua luôn một chiếc xe hơi mới, nhưng cuối cùng bị Takemichi cản lại, thế là anh đành thuê xe.

Mikey khịt mũi: "Nhìn anh thiếu tiền lắm hả?"

Takemichi khuyên nhủ: "Anh không thiếu tiền nhưng anh chọc chuyện, sau này rời đảo thì chiếc xe đó tính sao?"

"Bán? Hoặc là cho ai đó? Nói chung là anh muốn xài đồ mới, em có ý kiến gì?"

"Em ý kiến rồi đó? Và anh cũng nghe theo em rồi đấy thôi." Takemichi huýt sáo.

Mikey: "..."

Takemichi nhìn khung cảnh trôi nhanh qua bên đường, trong đầu nhớ lại một số chuyện xưa cũ.

Hoá ra cũng đã mấy năm rồi.

Takemichi khẽ thở dài, quay đầu, vô tình bắt gặp Mikey đang nhìn mình chằm chằm.

Takemichi giật cả mình: "Anh không nhìn đường mà nhìn em làm gì?"

Mikey lắc nhẹ đầu, không trả lời cậu, chợt anh lấy kính râm móc ở cổ áo đeo lên.

Takemichi cắn môi, nằm tựa ra ghế.

"Takemichi."

"Hử?"

"Em xấu xa lắm đấy."

Takemichi nhoẻn miệng cười: "Em biết."

"Hừ." Mikey cười khẽ: "Anh số khổ, lại đi thích em."

"Đúng vậy, ai bảo anh thích em?"

"Tại em thả thính anh."

"Bớt đổ thừa, do sức hút của em quá lớn."

"Hút gì? Em là thỏi nam châm chắc?"

"Chứ không thì sao? Người chủ động là anh, em toàn né anh như né tà."

"Bởi mới nói anh số khổ đó."

"Được rồi, em số sướng, được chưa?"

"Không được, nghe miễn cưỡng quá."

Takemichi giận tím người: "Chứ anh muốn sao?"

Mikey im lặng một lúc lâu, ngay khi Takemichi sắp sửa ngủ gật thì anh mới nói:

"Em cũng số khổ giống anh."

"Có lẽ chúng ta yêu nhau là một sai lầm." Mikey thì thầm.

Câu nói sau nhẹ bẫng, mong manh như sương mù buổi sớm, chỉ cần nắng lên, tất cả đều bốc hơi tan biến.

Takemichi giơ tay bóp trán mình, vết sẹo bị rạch trên cổ tay nhạt nhoà dưới ánh bình minh đỏ rực, lồi lõm không bằng phẳng, để nhắc nhở tất cả mọi thứ đã xảy ra rồi.

Chiếc xe chạy băng băng về phía trước, mọi cảnh vật dần thay đổi, không lặp lại, không giống nhau, không hề có một thế giới song song nào đang tồn tại cùng lúc, cũng chẳng có cửa hàng MiTake nào nữa, nơi mà chỉ có cảnh Takemichi đeo tạp dề chờ Mikey mở cửa, nơi mà Takemichi có một công việc thu nhập ổn định, có bạn bè và người yêu, nơi mà Takemichi vốn dĩ có thể chỉ là Takemichi, mà Mikey cũng vẫn là Manjiro mê xe ngày nào.

Nơi mà MiTake gắn với hai chữ yên ổn và hạnh phúc.

Nhưng nào có đâu, thế giới song song không tồn tại, tất cả mọi thứ giả dối tới mức chỉ cần đụng nhẹ... thì quá khứ kinh khủng từng xảy ra sẽ bị lật tung lên.

Tưởng chừng thời gian trôi qua, ít nhất cũng kéo giãn khoảng cách, có thể khiến cho con người nhíu mày suy nghĩ mãi mới nhớ ra à, hoá ra ngày đó mình đã từng làm vậy.

Nhưng đối với Takemichi và Mikey, ngày đó có lẽ mới chỉ là ngày hôm qua, hôm nay, ngay giây trước và trong cả hiện tại, cả hai chưa từng thoát ra được.

Đau thương đè đau thương, mọi thứ xếp lớp chồng chéo lên nhau, mảnh nào cũng trong suốt, chỉ cần nhìn lên hoặc cúi xuống, cả hai sẽ phải nhận ra đã chẳng còn chốn nào dung thân nữa rồi.

Thế giới song song mà hai kẻ điên tạo ra, cũng chỉ toàn là giả dối.

Hoàng hôn nơi chân trời tạo nên những dải mây màu sậm, chia không gian thành nhiều mảnh, như một tấm kính cỡ lớn bị nứt vỡ, mà chiếc xe của cả hai đang tiến tới, xuyên qua vệt nứt kia, trở về với hiện thực.

Rồi một trong hai sẽ phải bàng hoàng nhận ra...

À, có khi nào chúng ta yêu nhau là một sai lầm?

À, có khi nào MiTake được định trước là một thảm hoạ?

À, có khi nào...

MiTake is mistake?

Takemichi bụm mặt bật khóc.

Mikey hít sâu một hơi, tăng nhanh vận tốc, lái xe tới địa điểm đã nói trước, là một bờ biển vắng, xung quanh có những tảng đá nhô cao quây thành một khu vực kín đáo, nơi này không an toàn nếu thuỷ triều dâng.

Mikey dừng xe tại một mỏm đá cao, tắt máy, lười biếng gác chân lên cửa xe, làn gió thổi qua mái tóc của cả hai.

May mà hai người đều quyết định thuê chiếc xe mui trần.

Mặt trời dần buông, để lại chiếc xe của Mikey và Takemichi trở thành điểm nhấn duy nhất, vỏ xe màu đỏ hơi bám bụi tựa như một mặt trời thứ hai, chìm nghỉm trong màn đêm tối.

Khi ánh sáng tắt đi, "mặt trời thứ hai" bị vạch trần sự giả dối.

Chính bản thân không mang ánh sáng, nào có tư cách tự xem là mặt trời?

"Xoạch."

Takemichi quay sang, nhìn thấy Mikey cầm bật lửa châm một điếu thuốc, cậu bất ngờ nói: "Anh chưa bao giờ hút thuốc."

"Anh không muốn hút." Mikey tháo kính ra, viền mắt mệt mỏi sụp xuống, vầng thâm dưới mắt càng hiện rõ trên sắc mặt tái xanh của anh.

Mikey lẩm bẩm: "Anh không muốn em nhớ đến anh Shin."

Takemichi im lặng.

Mikey mỉa mai: "Anh kì lạ lắm đúng không? Chỉ là... Anh chỉ muốn em nhớ về anh thôi, anh Shin hay Izana gì đó, một chỗ cũng đừng hòng."

Takemichi cười nhạt: "Anh không cho em nhớ, nhưng anh lại nhớ."

"Em nhớ nhiều người quá, nhớ người đã chết, nhớ kẻ còn sống, ai em cũng lo lắng chờ mong, anh sợ bị em cho ra rìa."

"Đồ điên." Takemichi cười mắng.

"Anh điên mà, anh biết, em cũng điên, em cũng hay mắng anh vì ám ảnh anh Shin, ám ảnh Ema... hay là mẹ anh. Chúng ta thật giống nhau."

Takemichi im lặng không nói gì, cậu vươn tay rút một điếu thuốc, chồm về phía chiếc bật lửa trên tay anh.

Mikey mở bật lửa cho cậu, xoạch một cái, ánh sáng vụt lên, xoạch một cái, tan biến.

Hai luồng khói trắng nhẹ nhàng quấn quýt.

"Nhưng mà, tính em tốt hơn anh, anh chỉ muốn thế giới của em có mình anh, còn em, lại mong anh có lại cả thế giới." Mikey cười mỉm: "Takemichi, đồ đần này."

"Vì Mikey mà không có thế giới thì không thể vui vẻ được."

Mikey cười trêu cậu: "Vậy thì Takemichi là cả thế giới của anh?"

Takemichi lắc đầu: "Mikey, như em đã nói, em luôn có lý do để bao biện cho anh."

Mikey rít thuốc không nói gì.

"Em biết, nếu những người xung quanh kề cận anh không liên tục rời đi... như mẹ, anh Shinichiro, Ema, ông nội... hay là Izana, em tin, anh vẫn có thể là một Manjiro vô tư âu lo ngày nào."

Mikey quay mặt sang một bên.

"Em hiểu mà, vì em cũng giống anh, nếu em còn anh Shinichiro, Ema, Akkun, Chifuyu, em nghĩ... em cũng không thành ra thế này."

"Em hối hận rồi, Takemichi." Mikey khẳng định.

"Ừm." Takemichi gục đầu xuống, nước mắt chảy đầy hai má: "Em chẳng biết nên hối hận từ đâu, em không hiểu, suy đi tính lại, chúng ta chỉ có thể quay sang trách móc nhau, chì chiết nhau, đay nghiến nhau, đổ mọi tội lỗi lên đầu tình yêu này."

Takemichi thều thào: "Chúng ta yêu nhau là sai lầm hả anh?"

Takemichi nghe thấy tiếng khóc mà Mikey đang đè nén.

"Đáng ghét thật đấy." Takemichi buồn bã nhìn ra màn đêm ngoài kia: "Chúng ta ở bên nhau dễ thương thế mà, vậy mà... lại bắt chúng ta nghĩ nó là sai lầm."

"Ừm, đáng ghét thật đấy." Mikey nắm chặt điếu thuốc trong tay, cụp mắt thừa nhận: "Anh thích em thế mà... lại bắt anh thừa nhận yêu em là một sai lầm."

Takemichi sững sờ, hình như đây là lần đầu tiên cậu nghe Mikey nói yêu mình, chưa kịp để cậu hoàn hồn lại, Mikey đã mở cửa nhảy xuống xe, nói với giọng điệu ra lệnh: "Xuống đây sắp xếp đồ, chờ anh bế em xuống phải không?"

"Ờ... ờ..." Takemichi lau nước mắt, vội vàng nhảy xuống theo.

Ánh trăng sáng đã dần lấp ló sau những đám mây.

*

5.

Takemichi xếp sẵn đồ ra thảm trước, sau đó cùng Mikey lôi kéo nhau xuống biển.

Takemichi mặc một chiếc áo thun màu xanh nhạt phối với quần đen, Mikey thì mặc áo đen phối quần đỏ, cả hai nắm tay nhau la hét ầm ĩ dưới biển.

Mikey dìm Takemichi xuống nước, làm cậu ho khù khụ. Takemichi trả đũa bằng cách gạt chân cho Mikey té ngã ngửa ra sau.

"Há há há há!" Takemichi chỉ vào mặt Mikey cười ha hả, làm Mikey tức điên, khiêng Takemichi lên vai, uy hiếp sẽ ném cậu xuống.

"Ấy ấy ấy, em sai! Á!"

Cuối cùng Mikey vẫn ném Takemichi xuống biển như ném một bao cát.

"Mập như heo, nặng chết anh." Mikey thấy Takemichi lăn vòng vòng dưới nước thì phì cười, giơ tay túm cậu lên.

Cả hai choàng khăn tắm cỡ lớn, ngồi trên bờ vừa hơ lửa vừa nướng thịt, nướng tới đâu ăn tới đấy, chưa đủ còn tranh giành đồ ăn của nhau.

Cả hai cười giỡn lăn ra đất, vật lộn đến mức toàn thân đầy cát, mới giây trước còn cười khoe mười cái răng, giây sau đã khóc tới đỏ bừng mặt mũi.

Takemichi nhai ngấu nghiến xiên thịt nướng, không nói chuyện với Mikey. Mikey cũng im lặng nướng thịt, nước mắt không ngừng chảy xuống, dường như bị hơi nóng làm cho xót mắt vậy.

Takemichi há miệng thở hổn hển, căm tức quay sang quát tháo Mikey: "Cay quá! Anh muốn hại chết em hả?" Mặt của Takemichi đã sớm giàn giụa nước mắt nước mũi.

"Ừ, lỗi anh đó, hèn chi anh cũng thấy cay quá."

Thấy Mikey loay hoay định đổi mẻ thịt mới, Takemichi giơ tay kéo áo anh.

Mikey quay đầu nhìn cậu.

"Đừng nướng nữa, ăn không vô."

"Ừm."

Mikey ngồi xuống bên cạnh Takemichi, cả hai vừa hơ lửa vừa được gió từ ngoài biển thổi tới, được một lúc đã thấy lạnh lẽo.

"Sao hồi mới gặp anh ghét em dữ vậy?"

"Tại em cười giống ba anh."

"Nhưng cái kiểu ghét của anh... nó sao sao á? Ghê gớm lắm."

Mikey cười cười: "Ừ, anh cũng chẳng hiểu, chỉ là ghét em thôi."

"Từ bao giờ thay đổi suy nghĩ?"

"Từ đêm cá cược, anh thấy... mắt em rất đẹp."

Takemichi bĩu môi, Mikey quay sang nhìn cậu: "Vậy em thì sao? Từ bao giờ hết ghét anh?"

Takemichi lắc đầu: "Em không nhớ, lúc nào em cũng dặn lòng là không được hận anh, vì hận thì sẽ đặt nặng trong lòng lắm, chỉ nên ghét thôi."

"Vậy... em từng hận anh chưa?"

Takemichi gật đầu.

"Thế nên em hối hận vì đã bên anh à?"

Takemichi lắc đầu: "Em không biết, chỉ là... có những lúc em muốn giết chết anh cho xong chuyện."

Mikey phì cười, chớp mắt nói: "Hai đứa mình giống nhau thật."

"Chết là xong chuyện à?"

"Ừm, chết là hết."

"Anh nói chuyện giống anh Draken ghê."

"Vì đó là sự thật, nhưng mà nếu em giết anh, hay anh giết em... thì sẽ không bao giờ hết được."

"Tại sao?"

"Vì MiTake is mistake. Một trong hai chết thì giải quyết được gì?"

Cả hai cùng im lặng, một lát sau, Takemichi nhẹ giọng hỏi:

"Manjiro, muốn đi trốn cùng em không?"

"Đây chẳng phải là mục đích cuối cùng của em sao?"

"Em không ép anh, anh muốn đi cùng em không?"

"Phải đi thôi..." Mikey thở dài: "Chúng ta đều quá hạn sử dụng rồi."

Takemichi gục đầu xuống: "Ừm, quá đát cả rồi, ăn vào dở ẹc."

Mikey đứng dậy, giơ tay túm Takemichi lên.

Takemichi lảo đảo bước theo, từng dấu chân in đậm trên nền cát ướt, từng bước từng bước một.

Trái, phải, trái, phải.

Sau đó dấu vết nhanh chóng bị biển xoá tan.

"Manjiro."

"Ừm."

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

"Chúng ta là sai lầm sao?"

"Anh không biết."

"Nếu thật sự... thật sự tồn tại một thế giới khác, nơi đó không có MiTake, chúng ta không quen biết nhau... thì sẽ thế nào?"

"Em biết mà?"

"Sao em biết được?"

"Em từng mơ đấy thôi, Takemichi." Mikey dịu dàng kể: "Em sẽ chết trên đường ray tàu chạy, chúng ta không bao giờ gặp được nhau."

"Ờ." Takemichi mếu máo: "Vui nhỉ?"

Mikey cười khẽ: "Nếu có một thế giới khác, có anh và em, em có muốn chúng ta lại bên nhau không?"

Takemichi im lặng một lúc, lắc đầu.

Mikey cười cay đắng.

Cả hai cùng đồng thanh: "Mệt mỏi quá."

"Ha ha ha."

"Ha ha."

"Takemichi, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

"Anh nghĩ, anh không thể có một cuộc sống khác đâu."

"Tại sao?"

"Anh sẽ phải xuống địa ngục."

"Ừ, em cũng phải xuống địa ngục."

"Thế là khỏi có chúng ta, không có bất kì MiTake nào nữa."

"Ừ."

"Khỏi phải lo tụi mình có đến được với nhau không."

"Ừm!" Takemichi gật đầu thật mạnh: "Chết là hết luôn, khỏi đắn đo."

"Ha ha."

"Ha."

"Manjiro."

"Ừm?"

"Em không hối hận."

"Anh cũng vậy, Takemichi này."

"Hử?"

"Anh yêu em."

"Ừm, em cũng yêu anh."

"Manjiro, nhìn nè." Takemichi chỉ xuống mặt biển, nơi có ảnh phản chiếu của ánh trăng sáng.

Mikey nhìn theo tay cậu chỉ, rồi thấy Takemichi đấm thật mạnh xuống mặt nước, ánh trăng tan rã, sau đó dần hợp lại, tiếp tục làm một mặt trăng tròn vành vạnh, trôi nổi trên mặt biển.

"Đây là thế giới của chúng ta, đây là MiTake, anh là ánh trăng sáng, em là mặt biển xanh, chúng ta mãi không thay đổi, dù có bị đánh vỡ, dù mặt biển có dao động, anh và em vẫn mãi bên nhau."

Mikey sững sờ.

"Anh biết rồi, Takemichi." Mikey bật khóc: "Anh biết mình sai ở đâu rồi."

Takemichi cúi gằm đầu, nắm chặt tay Mikey.

"Sai lầm của MiTake là không ở bên nhau sớm hơn! Đáng lẽ, anh và em đã hạnh phúc từ rất lâu, rất lâu rồi, Takemichi!"

Takemichi mím môi.

"Em biết giữa MiTake có chữ s sẽ thành gì không?"

"Mistake." Takemichi nói thêm: "Là sai lầm đó."

"S đó là Stay. Takemichi, Mikey sẽ mãi mãi ở bên Takemichi."

"Vậy." Takemichi ngớ ra, bật cười hỏi: "Vậy MiTake is mistake có nghĩa là..."

Có nghĩa MiTake không phải là sai lầm, MiTake là Mikey stay Takemichi.

"Là lỗi tại anh... đã không ở bên em. Takemichi, anh muốn cá cược."

Takemichi đực mặt ra.

"Lần này xem anh Shin sẽ chọn anh hay là em?"

Takemichi mím môi, vùng vằng hất tay Mikey ra.

"Nghe anh nói này, anh sẽ sửa sai được không, bây giờ, có cách để hai chúng ta cùng thắng."

Takemichi liếc Mikey.

Mikey cười rộ lên: "Anh sẽ ở bên cạnh em, chúng ta dính vào nhau, anh Shin không cần lựa chọn sẽ phải đi cứu ai nữa, anh ấy sẽ đón cả hai đứa về nhà!"

...

Đảo X.

Nắng ấm, gió lạnh.

Biển xanh, trăng sáng.

Hai chú cá nhỏ.

Mãi ở bên nhau.

----------------------------------

Hết

RestRoo

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro