Người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Manjirou, tao thích mày đó"

"Takemitchy à..."

Takemichi nhướng người lại gần anh, bàn tay ấm áp lướt nhẹ một đường trên gò má, nắm lấy cằm đối phương nhích lại gần mặt cậu, cho đến khi hai chóp mũi chạm nhau. Cả bầu trời xanh được thu bé trước mắt, đong đầy ham muốn được đặt tình cảm lên đôi môi kia.

"Manjirou..."

Xung quanh chỉ nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng của người kia, Manjirou nhắm tịt mắt chuẩn bị thưởng thức nụ hôn người thương.

Anh đã yêu cậu từ rất lâu, hơn cả chữ "thích" trên môi cậu, những nụ hôn vụn vặt thế này anh chỉ có thể mơ về những lúc say ngủ.

Manjirou chờ mãi, chờ đôi môi mềm kia đặt lên môi anh, thế mà chỉ có một khoảng gió lạnh thổi qua. Cảm giác điều gì đó không đúng, hé mắt ra nhìn người đối diện, Takemichi thế mà chỉ ngồi yên nhìn chằm chằm vào anh.

"Takemitchy, mày sao thế?"

"Manjirou..."

"Tao nghe đây, sao thế?" anh bắt đầu lo lắng.

Bỗng, Takemichi đứng dậy ôm lấy anh mà nhấc lên, khoác lên vai cậu.

"Khoan, Takemitchy từ khi nào lại khoẻ như thế???"

"Tính ngủ đến bao giờ nữa hả Manjirou?" cậu vừa nói vừa vác gã đi.

Manjirou hoảng sợ, giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Mồ hôi trên mặt gã chảy thành dòng, áo ngủ cũng ướt đẫm một lớp mồ hôi.

"Tỉnh rồi đấy hả?"

Giờ Manjirou mới để ý tới cái người đang khoác mình trên vai là Shinchirou-anh trai đáng quý của anh. Chính tên anh trai này đã ba lần bảy lượt phá hỏng giấc mơ đẹp đẽ về Takemichi.

"Anh lại phá hỏng giấc mơ của em đấy Shinchirou-nii" Manjirou bực bội đấm đấm lưng anh trai mình.

"Vậy thì em ngủ tiếp đi" Shinchirou thả anh xuống "Anh sẽ ra bảo Takemichi đi trước vì hôm nay em phải nghỉ để ngủ rồi"

"K-khoan, Takemitchy đang ở phòng khách?" cậu trai ngạc nhiên.

"Ừ, thế-"

Manjirou cắt ngang lời nói của anh trai mình "Anh phải nói sớm hơn chứ" nói rồi chạy thẳng ra khỏi phòng.

"Cái thằng nhóc này" Shinchirou nhìn đứa em trai vội vã chạy ra khỏi cửa mà thở dài.

"Takemitchy đến lâu chưa?" anh vác khuôn mặt chưa được rửa sạch ra hỏi thăm cậu.

"Mikey-nii dơ quá, anh nên vệ sinh cá nhân trước khi ra chào Takemichi chứ" Ema nhắc nhở Manjirou, đẩy anh vào nhà vệ sinh "Tốt nhất là khi anh đủ gọn gàng thì hãy bước ra đây"

"Mikey cứ thấy Takemichi thì cứ cuống cuồng cả lên, nhỉ Shinchirou-nii?" Izana ngồi trên ghế sô pha thưởng thức cacao nóng và nói.

"Ừ, đúng là Takemichi ở đâu thì trời đất rung chuyển chỗ đó mà" Shinchirou nhìn cậu phì cười.

"Mọi người thôi nói xấu em trước mặt Takemitchy đi" giọng nói của anh từ nhà vệ sinh vọng ra.

Cậu ngồi trên ghế đối diện Izana chỉ biết cười trừ, lần nào Takemichi tới đón Manjirou đi học chung thì đều chứng kiến anh em nhà Sano rôm rả cả buổi sáng. Nhiều lúc đến lớp trễ cũng vì can ngăn anh đánh nhau với Izana.

Nể nhất là vị trưởng già nhà Sano vẫn có thể vừa hưởng thức trà vừa đọc báo trong bầu không khí ồn ào thế này.

"Nào Takemitchy, cùng đi học thôi" anh từ nhà vệ sinh bước ra với khuôn mặt tỉnh táo hơn nhưng mái tóc thì vẫn phải nhờ em gái mình chải gọn lại.

Ema đứng sau lưng anh, cầm chiếc lược cũ di chuyển nhẹ nhàng trên mái tóc vàng quen thuộc. Trong lúc đó, Manjirou cũng thưởng thức bánh sandwich để lót bụng bữa sáng.

"Mày ăn xong đã rồi ta đi" cậu đáp.

Kết thúc bữa sáng của anh là màn hai đứa nắm tay nhau chạy vội cho kịp giờ vào lớp, cất tiếng tạm biệt với anh em nhà Sano là Takemichi liền nắm lấy tay anh mà chạy vội.

Manjirou cũng vì lợi dụng cái nắm tay này mà luôn kéo giờ để cậu chờ lâu hơn, người cơ hội luôn tìm mọi cách được tiếp xúc với người thương thật nhiều.

Tiếng chuông vang lên cũng kịp lúc cả hai người bước vào lớp, khoảng cách giữa bị phạt và yên vị trong lớp mong manh như sợi tóc. Chỉ cần Takemichi bước vào cửa trễ ba giây thôi là chốc sau cả hai người phải đứng phạt ngoài lớp.

Cả cậu và anh gục xuống bàn thở lấy thở để, Manjirou ngồi cạnh thấy cậu ra mồ hôi nhiều, liền lấy tay gạc đi đống mồ hôi đang chảy kia.

"Lần sau tao sẽ tranh thủ hơn"

Lời này Takemichi đã nghe đến hơn trăm lần nhưng thay vì được tới lớp sớm thì càng ngày càng trễ mất vài giây. Mà cậu cũng không nói được gì anh nên đành bất lực gật đầu coi như đã biết.

Giáo viên cũng bước vào lớp và bắt đầu điểm danh, lướt danh sách và gọi tên một đợt liền đóng quyển sổ trên tay lại. Vị giáo viên cúi người xuống, mở ngăn cặp ra, ôm lên một xấp giấy kiểm tra đặt lên bàn.

"Thầy mong các em đã ôn bài trước cho bài kiểm tra lần này" nói rồi người thầy cầm xấp giấy trên tay đi xuống phát cho từng bàn.

"K-khoan, cái gì??? Thầy có dặn kiểm tra???"

Nội tâm Takemichi đang hoảng loạn, lời nói của giáo viên như sét đánh qua tai. Cậu hoảng loạn quay sang Manjirou nhờ sự trợ giúp.

"Này Mikey, mày đã ôn bài chưa thế?" cậu thì thầm.

"Tao đã ôn được cái bìa tập rồi Takemitchy"

"Quên mất, hỏi ai chứ mà hỏi Mikey học bài chưa thì chắc chắn chỉ có chưa thôi"

Cậu quay xuống tìm sự giúp đỡ khác, người cộng sự mà cậu luôn tin tưởng ắt hẳn đã ôn bài cho bài kiểm tra này.

"Này Chifuyu, mày đã ôn bài rồi nhỉ?" cậu nói nhỏ.

"Peke-J đã học dùm tao rồi cộng sự" Chifuyu nhìn Takemichi với khuôn mặt vui vẻ.

"CHIFUYUUUUUU"

Takemichi gục ngã thật rồi, không lẽ cuộc đời học sinh cậu đến bài kiểm tra này là dừng sao?

Trong khoảng khắc cậu dần như mất hết hy vọng cho bài kiểm tra này thì từ đâu một tờ giấy nhỏ được quăng qua bàn cậu. Takemichi cầm mẩu giấy quay sang anh.

"Tao bảo tao học bìa tập vì phần ruột tập đã ở sẵn trong bùa này rồi, yên tâm mà kiểm tra nhé Takemitchy" Manjirou nháy mắt với cậu.

Cậu cầm lấy "tấm bùa" trong tay mà cảm kích không nguôi, hứa sau kiểm tra sẽ dẫn anh đi ăn thay cho lời cảm ơn.

Bắt đầu làm bài kiểm tra, ai nấy đều cặm cụi làm bài của mình. Theo kinh nghiệm xài "bùa" nhiều năm, Takemichi giả vờ chăm chú suy nghĩ bài làm của mình trong suốt mười lăm phút đầu tiên, chờ tới phút mười sáu khi giáo viên buông lỏng cảnh giác thì liền bắt đầu hành động.

Cậu mở "tấm bùa" mà Manjirou đưa cho, cố gắng giãn cơ mắt để nhìn rõ những dòng chữ bên trên.

Takemichi đã quên mất, chữ anh xấu thì không ai bàn cãi được cả, mười chữ thì cả mười chữ đều nhìn không ra, đã thế còn bé tí teo như này.

"Chết....thật... rồi..." cậu rên rỉ.

Cậu quay xuống than thở với cộng sự của mình, thấy Chifuyu ghi lia lịa vào bài kiểm tra, một mặt kín đầy chữ, Takemichi tiếp tục nuôi hi vọng cầu cứu Chifuyu.

"Giúp tao với cộng sự"

"Mày quay lên trước đi rồi tao quăng bùa lên cho" Chifuyu thì thầm.

Một tờ giấy được quăng lên từ phía sau cậu, đây đúng là "bùa" của cộng sự rồi, hi vọng cuối cùng cứu vớt bài kiểm tra. Takemichi vui vẻ mở tờ giấy ra, mặt giấy trắng tinh chỉ có mỗi dòng chữ.

Hãy tin vào bản thân

Takemichi khóc thật rồi, cuộc đời học sinh của cậu tạm dừng đến đây, biết thế cậu đã đi trễ để đứng phạt còn hơn.

Gục ngã được một phút thì cậu cũng hoàng hồn lại, lấy hết trí nhớ của những bài giảng mà cậu nghe mà chiến đấu với bài kiểm tra trước mặt.

Khoảng thời gian kiểm tra cũng kết thúc, bài làm cũng đã được thu lại và nộp lên trên bàn thầy, cả lớp ồn ào bàn tán bài kiểm tra vừa nãy. Lúc này Takemichi chỉ thấy mệt mỏi nên liền gục xuống bàn thiếp đi một chút.

Chifuyu thì sang lớp khác tìm Kazutora và Baji để nói chuyện, còn duy nhất mỗi Manjirou và cậu ở góc cuối lớp.

Anh bắt lấy chiếc ghế ngồi đối diện nhìn ngắm cậu, từng nhịp thở đều đều của cậu làm đối phương cảm giác được sự yên bình trong bầu không khí xung quanh Takemichi.

Manjirou đưa tay chạm vào mái tóc hơi rối màu nắng, uốn nhẹ lọn tóc vào ngón tay. Thấy cậu nhúc nhích, anh đưa tay rời đi, trên tay vẫn xót lại mùi bạc hà mát mẻ.

"Tóc Takemitchy thơm thật đó"

Nhìn người thương trước mắt mà không thể ôm hay thân mật, Manjirou có chút khó chịu. Phải chi không có ai trong lớp lúc này thì anh cũng đã hôn trộm lên tóc của Takemichi rồi.

Nhớ lại lần đầu tiên anh gặp cậu, lực hút gì đã khiến anh say cậu như say Taiyaki thế này?

Tới năm mười lăm tuổi anh mới phát giác được thứ tình cảm chớm nở này không hề bình thường. Ở gần lại muốn ôm hôn, xa nhau thì nhớ, người kia thân mật với ai đó thì khó chịu không nguôi.

Nhưng Manjirou chỉ biết cất giấu vào một góc trong tim, anh sợ nếu nói cho Takemichi nghe về nó thì anh sẽ mất đi tư cách làm bạn với cậu.

Nghĩ mãi về tình cảm trong lòng, Manjirou mệt mỏi gục xuống thiếp theo.

Mãi đến khi chuông reo, Chifuyu trở về lớp và phát hiện ra hai thằng bạn đang say ngủ chảy cả "suối" xuống bàn, liền vỗ vỗ bảo hai đứa dậy.

Mà Manjirou là người rất khó chịu nếu bị gọi dậy, đối phương vỗ nhẹ một cái lên lưng anh thì liền nhận lại ánh mắt tràn ngập sát khí muốn tấn công người phía trước, Chifuyu sợ hãi nhìn anh gục xuống bàn ngủ tiếp.

Cũng may là Takemichi đã tỉnh, cậu vỗ nhẹ lên vai Manjirou, nhắc nhở anh đã vào tiết, đúng là đối xử với bạn bè và người thương khác một trời một vực, lời cậu còn chưa dứt thì anh đã ngước mặt lên cười vui vẻ rời khỏi bàn cậu. Chifuyu cũng không muốn đôi co với con người đang say tình kia nên im lặng lui về chỗ của mình.

Việc Manjirou thích Takemichi mọi người đều biết riêng cậu không biết, đúng là có vài chuyện người trong cuộc không thể nào nhạy bén nhận ra được, mặc dù chữ "thích Takemichi" và những hành động của anh đều hiện ra rõ ràng như ban ngày.

—-

Tiếp theo là tới tiết Ngoại Ngữ, với Manjirou tiết này vô cùng nhàm chán, đơn giản vì anh học rất tệ môn này.

Giáo viên say sưa múa từng dòng chữ trên bảng xanh, người có tình yêu thì say sưa đưa mắt với người thương, một ngày đi học của Manjirou chỉ quay quanh việc ngắm Takemichi và ngủ, nhưng bằng một cách nào đó thành tích của anh khá tốt, chỉ trừ mỗi môn gì đó thì không thể cứu vớt được.

Ngắm nhìn một hồi lâu cũng cảm thấy chán, anh muốn nói chuyện với cậu hơn là việc nhìn đối phương cặm cụi ghi chép bài vở.

Manjirou nghĩ nghĩ rồi cũng nảy ra một ý, bứt lấy tờ giấy trong tập, xé nhỏ thành từng tờ bằng một gang tay, loay hoay múa bút rồi gấp tờ giấy nhỏ ném qua bên bàn Takemichi.

Tự đâu bay đến một tờ giấy được gấp nhỏ nằm giữa vở, cậu dừng bút rồi cầm lên, mở ra xem nội dung bên trong. Thật tốt vì lần này chữ của đối phương dễ nhìn hơn chút rồi.

Đừng học nữa Takemitchy

Cái con người này cũng kì lạ ghê, đi học không đi học thì chẳng lẽ đắp chăn đi ngủ. Takemichi viết vài chữ rồi thuận tay ném qua bàn Manjirou.

Mikey không ngủ à?

Anh liếc nhìn qua người bên cạnh, thấy đối phương cũng nhìn mình, hẳn là cậu đang chờ hồi âm lại. Cậu trai nhỏ liền viết thật lẹ rồi quăng qua bàn bên.

Muốn nói chuyện với mày

Chifuyu ngồi sau cậu, nhìn cảnh hai đứa lén trao thư cho nhau mà đau đầu, bài trên bảng đã chằng chịt chữ rồi còn phải nhìn mẫu giấy trắng bị ném qua lại liên tục.

"Nhớ Peke-J ghê..." Chifuyu thì thầm với bản thân.

Lúc này Takemichi vẫn cùng Manjirou chơi trò viết thư ra giấy, mẫu giấy cũng được thay mới nhiều lần, cho đến khi tờ cuối cùng kín chữ thì cậu nhận ra kiến thức ngày hôm nay không thể nào lấy lại được nữa.

Manjirou-người ba lần bảy lượt khiến cho kiến thức của cậu đi du lịch không có vé quay về, tức cũng không dám tức, bọn côn đồ từ trường ra tới khu phố còn chẳng dám đụng tới anh thì Takemichi lấy đâu ra bản lĩnh hạ giọng chửi người kia.

"Hè này coi như phải học phụ đạo rồi haizz"

——

Sau những bài giảng thì tiếng chuông báo tan trường cũng reo lên, cậu đứng dậy ôm đống sách vở nhét thật lẹ vào cặp tranh thủ về thật nhanh để tạt qua khu bán truyện tranh, cuốn truyện Takemichi thích hôm nay đã xuất bản và mở bán, cậu không thể bỏ lỡ nó được.

Thấy Takemichi chạy vội ra khỏi cửa lớp, Manjirou cũng vội vác cặp chạy theo sau.

"Takemitchy, chờ tao với"

Hai con người nhỏ bé thế mà làm ầm ĩ hết cả hàng lang dãy lớp, những học sinh lớp khác còn tưởng có đánh nhau liền ngó mặt ra khỏi cửa ngóng chuyện, đánh nhau thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy 'Mikey bất bại' đang rượt theo người thương của mình.

"Mikey đâu rồi?" Baji từ cửa lớp bước vào hỏi Chifuyu bị bỏ rơi bởi người cộng sự chí cốt.

"Đuổi theo Takemichi rồi" Chifuyu vác chiếc cặp lên vai.

"Quả nhiên Takemichi như cái nam châm hút lấy Mikey vậy" Kazutora thích thú nói.

"Tất cả chúng ta ai cũng biết điều đó cả Kazutora" Draken nghe ngóng cuộc trò chuyện của ba người rồi lên tiếng.

Mitsuya bên cạnh cũng vẫy vẫy tay bảo mọi người rời đi để cho những người trong lớp tiếp tục công việc trực nhật của họ.

——

"Em về nhà rồi đây" Manjirou sau khi cùng cậu về nhà thì cũng chịu vác thân mệt mỏi về võ đường.

"Sao anh về muộn thế Mikey-nii" Ema nghe tiếng anh trai mình ngoài cửa vọng vào liền ngó mặt ra trách móc.

"Anh cùng Takemitchy đi mua cuốn truyện cậu ấy thích, xếp hàng rất đông, rất rất đông" anh than thở.

"Nhưng sự chờ đợi đó đáng mà, em đã được ở cạnh thằng bé lâu hơn mọi ngày" Shinchirou từ sau lưng Manjirou nói "Giờ thì tránh qua để anh vào nhà nào"

"Thế không tính tỏ tình với thằng bé đấy à?" Izana đứng cạnh Ema hóng chuyện.

"Em cảm thấy điều đấy là không nên" Manjirou thở dài.

"Cũng cuối năm rồi, nếu không nói tình cảm của chú cho Takemichi nghe thì năm sau, năm tới, cho đến khi cả hai tốt nghiệp cấp ba, đến lúc đó mỗi đứa một nơi thì cơ hội liên lạc với nhau có khi chẳng còn"

"Phải đấy Mikey-nii, em nghe nói Takemichi với Hinata lớp cạnh bên hình như có tình cảm với nhau" Ema tiếp lời nhưng thấy sắc mặt anh tệ đi liền nói thêm "Cũng chỉ là tin đồn vu vơ thôi nên anh cũng đừng quá lo"

Manjirou ậm ừ một cái rồi bước vào phòng mình, cô em gái nhỏ sợ anh trai mình bị tổn thương cũng dặn dò anh ra nhớ ra ăn cùng cả nhà, dù nấu cũng đủ món trên mâm rồi nhưng cô vẫn nấu thêm phần ăn mà anh thích để xin lỗi.

Vừa vào trong phòng, Manjirou nhảy thẳng lên giường, nằm suy nghĩ vu vơ câu nói ban nãy của Ema, trong lòng có chút khó chịu.

"Nếu thật sự giữa Takemitchy và Hinata có tình cảm với nhau thì mày sẽ ra sao đây Mikey"

Anh nhắm chặt mắt thả hồn vào giấc mơ, để cảm giác khó chịu buông đi mà Manjirou bỏ cả bữa ăn tối.

"Nên để Mikey một mình thì hơn đấy Ema, Mikey chắc mệt rồi" Shinchirou an ủi đứa em gái cầm dĩa Taiyaki tự làm, chờ đợi anh trai mình ra ăn.

"Em biết rồi..."

——

Hôm nay, Manjirou quyết định làm một chuyện trọng đại trong đời. Anh sẽ đi gạt bỏ tin đồn giữa Takemichi và Hinata, nếu mọi chuyện thuận lợi thì anh sẽ thuận buồm xuôi gió theo lời khuyên của đám bạn anh tin tưởng mà thổ lộ với người thương.

"Takemitchyyy"

"Chuyện gì thế Mikey?"

"Tao hỏi mày một chuyện" Manjirou nắm lấy vai đối phương rồi kéo ra một góc kín không người.

"Là chuyện gì vậy?" cậu tò mò nhìn anh.

"M-mày.... thích Hinata lớp cạnh bên đúng không?"

"Hi...Hinata..." nghe anh nói đến tên này, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên.

Nhìn người đối diện biểu hiện thế kia, sự khó chịu và lo lắng trong lòng của Manjirou ngày càng lớn. Anh dường như sắp bùng nổ đến nơi rồi.

"Mày...." anh ngập ngừng "Tao không cho mày thích Hinata"

"H-hể? Tại sao?" Takemichi từ ngượng chuyển sang trạng thái bất ngờ vì lời nói của anh.

"Tao ghen" Manjirou hét lên.

"Khoan Mikey, mày thích Hina"

"?????????"

"Sao mà mình lại thích cái tên ngốc như Takemitchy vậy?"

"Tao ghen với Hinata" anh ôm lấy cậu "Tao thích mày đó Takemitchy, thằng ngốc này"

"T-tao... cũng thế" giọng Takemichi nhỏ dần bên tai anh.

"Hả, mày nói gì cơ?" Manjirou nghe thấy nhưng vẫn muốn xác nhận lại.

"Thì tao thích mày đó Mikey" cậu ngượng đỏ cả mang tai.

Anh lập tức buông cậu ra, nhìn thẳng trực diện vào đối mắt xanh dương kia "Thế ban nãy sao nhắc tới tên Hinata mày lại đỏ mặt?"

"À, vì cô ấy từng tỏ tình tao, khi đó tao cuống cuồng mà từ chối, nói rằng đã có người trong lòng, cứ nhớ tới lúc nhắc tên người trong lòng của tao thì liền cảm thấy ngượng" cậu giải thích.

"Thế mày thích tao?" anh chỉ vào bản thân mình.

"Ừ" Takemichi gật đầu.

"Thế sao mày không nói cho tao nghe?"

"Vì tao sợ không còn được làm bạn với Mikey" cậu bối rối, lảng tránh với ánh mắt trực diện của đối phương.

Thì ra cả anh và cậu đều là sợ mất nhau nên chôn giấu tình cảm này. Nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa, quan trọng là người thương cũng thích mình.

"Cho tao hôn mày một cái nhé Takemitchy?"

"K-không... không phải ở đây" cậu ngượng ngùng nói.

"Ừ, tốt nhất muốn hôn hít gì nhau thì về nhà mà làm, đây là môi trường học tập chứ không phải rạp chiếu phim tình cảm ba xu" đám người núp sau bụi cây hóng chuyện nãy giờ cũng lên tiếng.

"Tụi mày nghe lén tụi tao à?" anh nổi nóng.

"Sợ mày làm ra mấy chuyện con bò nên phải đi theo để xem" Draken lên tiếng.

"Hừ" Manjirou đứng dậy, nắm lấy tay cậu mà chạy đi.

"Thế là một đôi tình nhân lại ra đời, báo tin cho anh Shinchirou thôi" Baji bấm một dãy số rồi nhấn phím gọi.

"Anh sắp có thêm một đứa em trai đó"

"Haha, thế thì tốt quá rồi" anh trai Manjirou cười một trận sảng khoái.

"Kế hoạch thành công rồi à Shinchirou-nii?" Ema vừa rửa bát trong phòng bếp vừa hỏi.

"Ừ, kế hoạch của tất cả chúng ta thành công rồi"

Mọi chuyện ngày hôm nay có được cũng là nhờ công của mọi người. Ai nấy cũng đều quá chán nản khi nhìn hai thằng thích nhau nhưng lại suốt ngày vờn nhau như hai con mèo, người trong cuộc giải quyết không được thì người ngoài cuộc phải đành nhúng tay đẩy đà.

Shinchirou hiểu rõ em trai mình thế nào nên liền vạch ra kế hoạch để thúc đẩy cảm xúc của Manjirou, chỉ có khi sắp vụt mất người thương thì mới dám đem hết tâm tư giấu kín mà nói, công lớn nhất thuộc về lời nói của Ema.

——-

Cũng nhờ thế....

Đoạn đường tuổi xuân cho đến khi trưởng thành, Manjirou đã có cả "Thế Giới" trong tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro