Ngôi Nhà Hoa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tháng 5 năm đó anh đã cho em những ngây ngô thuở đầu yêu, đã cho em sự rung động và đã cho em một thế giới mới"

"Tháng 6 năm đó có một người con trai chờ đợi trong vô vọng ôm bình chảy thời gian"

"Tháng 8 năm đó sự vô vọng đã hoá thành một kỷ niệm chả bao giờ quên"

"Và tháng 10 năm đó"

-Mikey!

"Người con trai đó đã gặp lại mối tình đầu của mình"

Bắt đầu bằng những sự hiểu nhầm và ta kết thúc bằng những sự thật đau lòng.

Giở từng trang nhật ký của bản thân ra, lật tới trang đầu tiên của 4 năm trước. Takemichi chua xót bậm lấy bờ môi trắng bệt nhợt nhạt.

"Tháng 5 ngày 12"

"Hôm nay mình đã gặp một người con trai, anh ấy rất dễ thương, lúc đó mình thấy anh ấy chơi một mình nên đã bắt chuyện, ai ngờ bị một chị gái hiểu lầm là một đôi, lúc đó chị ấy ép ghê thật, mình mới bảo.

-Hay mình nhận đại đi bạn!

-...Ùm, tụi em là người yêu đó.

Sau đó mình với anh ấy đã kết bạn, anh ấy nói chuyện rất nhạt nhẽo, thế nhưng mỗi lần nói chuyện với anh ấy, miệng mình cứ vô thức mà nhoẻn cười.

Anh ấy không cho mình biết tên, chỉ biết mạng xã hội anh ấy để tên là SM.

Không có ảnh, bài viết hay điều gì cả, tất cả những gì mình thấy chỉ là một avt hình con mèo.

Nhiều lần rặng hỏi nhưng tất cả mình nhận lại chỉ là đánh trống lảng.

Rồi anh ấy tỏ tình mình một cách đột ngột.

Mình chưa từng yêu ai, chỉ cảm giác rằng anh ấy chính là người mình cảm thấy đặc biệt nhất hiện tại.

Ngay lúc ăn cơm, đi tắm, sinh hoạt mình đều ôm lấy điện thoại chỉ để trả lời tin nhắn của anh ấy ngay lập tức."

Takemichi nhắm mắt, loạng choạng ngồi xuống ghế, hai khoé mắt đỏ kè trực trào rơi nước mắt.

Lại nhìn vào những dòng chữ nghệch ngoặc.

"Tháng 6 ngày 29"

"Anh ấy đã rời đi không lời từ biệt.

Mình đã nghĩ rằng anh ấy đang bận gì chăng? Nhưng không 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 1 tuần anh ấy không xuất hiện, không trả lời tin nhắn, không một chút dấu vết.

Mình đã rất bàng hoàng, thế nhưng mình không có cách liên lạc với anh ấy, bởi mình chưa từng biết gì về anh ấy, ngay cả tên thật cũng không.

Mặc dù chỉ trong 1 tháng hơn ngắn ngủi, mình thật sự đã yêu anh ấy, mình chưa từng được ai chúc ngủ ngon, chưa từng được ai dỗ dành, chưa từng được nói chuyện với ai hàng giờ liền như vậy.

Cho đến khi anh ấy xuất hiện"

*Soạt*

Gắp quyển nhật ký lại, đôi môi của Takemichi đã bị cắn nát bươm, gương mặt cũng ướt nhẹp nước mắt.

Cậu thở dài, cất quyển nhật ký gọn gàng vào ngăn sách.

Quyển nhật ký không có bất cứ thứ gì về cuộc sống của Takemichi, không có những uất ức cuộc đời mang lại, chỉ có "Anh ấy".

Lững thững bước đến một căn phòng ngoài vườn. Một nhà kính chứa đầy hoa hồng.

Anh ấy rất thích hoa hồng, nên Takemichi đã trồng rất nhiều hoa hồng, không chỉ ngoài vườn, trong nhà cũng trang trí rất nhiều hoa hồng.

Chỉ để đợi người con trai ấy quay về, cậu sẽ khoe về nhà kính này, sẽ khoe với người đó căn nhà chứa đầy hoa hồng này.

Nhưng đã 2 năm chờ đợi, tình cảm cũng đã phai dần rồi, từ những bức bối và vô vọng, cậu đã lưu trữ nó vào một phần ký ức của mình, và cho rằng đó là một kỷ niệm.

<...>

2 năm trước

*Ting Ting*

-........ !?

Tiếng hét thảng thốt vang lên, thảng thốt đến vui mừng, đến đau khổ, đến run bần bật và rồi đến khóc.

Tin nhắn được gửi từ một acc đã không onl rất lâu.

Takemichi run rẩy gõ lạch cạch từng chữ, khóc đến khản cổ.

Cậu nói chuyện với anh ấy rất lâu, khóc cũng rất lâu. Cậu đã níu kéo anh ấy trong vô vọng, đã mong rằng anh ấy cho cậu một cơ hội.

"Nhìn em khóc thế này, sao anh kiềm lòng được đây?"

Phải, chính vì không kiềm lòng được, anh ấy đã ngỏ lời.

Takemichi rất vui, cũng rất rút kinh nghiệm, cậu chưa bao giờ làm trái ý anh ấy, chưa bao giờ trả lời muộn tin nhắn của anh ấy, chưa bao giờ gò bó anh ấy.

Càng yêu tình cảm càng lớn, cậu chỉ muốn anh ấy là của riêng cậu, cậu ngăn cấm anh chơi với người khác, cậu cản anh việc anh muốn kết bạn với ai đó.

Càng ngăn cản, bức tường giữa cậu và anh càng to lớn, dường như là một bức tường được xây dựng bởi bão tố, không thể tiến quá gần, cũng không thể đứng quá xa, vì nếu vậy sẽ chẳng nghe anh ấy nói gì.

Tin nhắn thưa thớt dần, từ lời chúc ngủ ngon ngọt ngào đổi thành một hình trái tim, từ cách nói chuyện dài dòng đầy nhạt nhẽo hoá thành chiếc mặt cười.

Takemichi vẫn rất mong chờ tin nhắn, cậu nhắn rất nhiều, anh ấy cũng trả lời hình mặt cười rất nhiều.

Cậu gào thét, làm loạn lên vào đêm 30 tết, cậu phát điên lên bởi vì bất kể là tên tuổi, gia đình hay cuộc sống thường ngày cậu chưa từng được nghe anh ấy kể.

Dù vậy thì anh ấy biết mọi thứ của cậu.

"Xin lỗi vì đã làm em buồn, giờ em muốn gì thì anh cũng nói"

".... Em muốn biết tên, tuổi của anh"

"20 tháng 8. Anh là Sano Mikey"

Thì ra là Mikey, cậu thở phù, bình tĩnh lại thì xin lỗi anh ấy, dù gì cũng được biết một số thông tin.

Cậu vẫn tiếp tục, vẫn cố gắng níu kéo mối quan hệ này, dù vậy thì Mikey ngày ngày càng xa cách.

Takemichi đã chạnh lòng, cậu biết Mikey chưa từng yêu cậu, quay lại cũng vì trách nhiệm.

Vào một lần nói chuyện, Takemichi sốc nặng bởi những gì anh ấy đã nói.

"Em thì biết gì về anh?"

"Lỡ đó không phải tên anh thì sao? Cả một lời nói sáo rỗng vậy cũng tin"

"...Chúng ta chia tay đi anh"

Chia tay trong khi cậu vẫn còn yêu Mikey rất nhiều, cậu muốn níu kéo, nhưng không thể.

Mikey đã dùng từng lời nói, hành động đâm vào trái tim vốn đã sứt sẹo của cậu, càng đâm càng sứt sẹo, và rồi nó đã vỡ tan tành.

Vì vậy, cậu đã làm bạn với Mikey.

"Thật ra năm đó anh yêu em chỉ là để quên đi crush của anh.... Anh xin lỗi, anh chỉ nghĩ rằng yêu người khác sẽ quên được người đó."

"Nếu em là người của 10 năm trước, chắc anh sẽ luỵ em lắm."

*phập, phập, phập*

Trái tim vỡ tan tành đã hoá thành tro bụi, theo cơn gió hoà vào biển cả.

Takemichi mím môi bứt một nhánh hoa hồng, gai quanh thân nó đâm vào ngón tay cậu đến rỉ máu.

Hoa hồng rất thơm, rất lãng mạn, rất kiều diễm, Takemichi rất thích hoa hồng, cũng rất thích Mikey.

Sau tất cả những gì Takemichi biết về anh ấy cũng chỉ có ngày sinh và cái tên không biết là thật hay giả.

"Em ước, em là người của 10 năm trước"

Làm người thay thế cũng được, miễn là được yêu anh.

Ngôi Nhà Hoa Hồng này đành phải để nó chịu thiệt thòi, hoa hồng xinh đẹp rồi cũng phải héo, tình cảm của em hay kỷ niệm đó rồi cũng sẽ hoá thành tro tàn hoà vào cơn sóng biển.

Tình đầu đẹp, nhưng vừa cay vừa đắng, ngọt ngào ở đầu môi đã là chuyện của xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro