#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc*

"Ra liền, ra liền"

Từ trong nhà có tiếng nói vọng ra. Một cậu thanh niên với mái tóc màu vàng, cạo ít tóc ở phần dưới để lộ màu đen của chân tóc bước ra mở cửa

"Ồ, Takemichi à, vào đi"

...*Trên phòng Chifuyu"...

 "Sao? Tìm tao có chuyện gì" - Chifuyu 

"Mày hiểu biết hơn tao nên tao muốn hỏi mày về người tên là Sano Man... cái gì gì á"

"??? Sano Manjiro?"

" Ừ ừ nó đó"

"Chả lẽ.... mày cũng bị cong giống mấy đứa kia sao...!?"

"Điên à" -Takemichi nhăn mặt nhìn Chifuyu 

"Vậy sao mày lại muốn có thông tin của thằng đó"

Takemichi thở dài "Hina bạn thân tao là người yêu của thằng đó nên tao muốn hỏi xem nó là người như nào mà đòi yêu bạn thân của tao"

"Đùa nhau chắc" - Chifuyu mắt chữ O mồm chữ A nhìn cậu

"Không đùa, nghiêm túc và cho tao biết thông tin của thằng đó đi"

Chifuyu mặc dù vẫn hoang mang nhưng vẫn cho cậu thông tin về gã. Biết được thông tin của hắn không khỏi khiến cậu bất ngờ

Hắn là một hotboy khiến bao nhiêu là chàng trai cô gái phải rụng tim. Cậu không nghe nhầm đâu, cả con trai nữa đó. Ôi thật là vãi...

Cậu nghe xong thì thầm tự nhủ vậy lỡ đâu hắn từng thích một người con trai nào đó rồi thì sao, lỡ hắn cong, vậy thì Hina phải làm sao, không được... đừng nghĩ bậy, sẽ không đâu 

Xong cậu đứng dậy chào tạm biệt Chifuyu rồi ra về. Trên đường về cậu suy nghĩ lên suy nghĩ xuống, nào là..." Hina có thể hạnh phúc bên Mikey không vì nhìn gã hơi..giống trap boy"

Rồi thì..."Lỡ hắn cong thì Hina sẽ ra sao" ....v.v...

Vì mải suy nghĩ mà cậu không để ý phía trước, lỡ đâm phải một người. Cậu vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi

"Không sao"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, cậu cứ ngỡ đó là ảo giác nhưng khi ngẩng đầu lên thì đó là thật....chính là gã..

"Mikey.."

Cậu buộc miệng buông lời, ngó sang cậu ngỡ ngàng khi nhìn thấy bên cạnh hắn ta là một cô gái, một cô gái có mái tóc dài màu vàng, đôi mắt vàng cùng thân hình nhỏ nhắn trông vô cùng đáng yêu. Nhưng bây giờ không phải là lúc khen người ta, quan trọng răng hắn đang đi cùng một cô gái, là một cô gái đấy 

Cậu mở to mắt nhìn gã rồi lại nhìn cô gái bên cạnh gã. Bỗng cô gái lên tiếng 

"Cậu gì ơi, cậu không sao chứ"

Một chất giọng nhỏ nhẹ lên lỏi bên tai khiến cậu không thế nào nghĩ xấu cho cô gái đó được nhưng tại sao...

"Takemichi em không sao chứ"

Gã lên tiếng hỏi han cậu, thật kinh tởm, ai đời là một nam nhị đại triệu phu mà lại đi lừa dối một cố gái chứ, đã vậy đó lại chính là bạn thân cậu nữa

"Đồ khốn nạn" -Cậu không kìm được mà thốt ra lời đó trước mặt Mikey rồi chạy đi

....

"Ể, mới lần đầu gặp mặt đã vậy rồi, làm gì mà lại để người ta chửi khốn nạn ngay lần đầu, anh nên xem lại bản thân anh thật Mikey à"

"Anh có làm gì đâu"

"Chịu, kệ anh đấy" 

Cô gái khoác túi lên rồi rời đi để lại một người con trai vẫn còn hoang mang đang ngẫm lại xem mình có làm  gì sai mà lại bị ghét như vậy

....

Takemichi vừa về đến nhà liền lấy điện thoại trong túi ra nhắn tin cho Hina, cậu bảo cô bạn thân mình hãy chia tay người yêu ngay. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì sai lại bắt cô chia tay với người cô yêu

Hina có nhắn tin hỏi lý do nhưng cậu không trả lời vì sợ cô bị tổn thương. Nhưng dù cậu có khuyên đến mòn cả tay thì cô vẫn nhất quyết không chịu chia tay. Bất lực cậu đành nghĩ cách trừ khử gã ra khỏi cuộc đời của Hina 

...

Dốc tâm huyết nghĩ cách để giúp mà khổ lỗi nghĩ mãi chả ra cách nào...chắc đi IQ cậu thấp quá nên vậy

Cậu lăn lộn trên giường không tài nào ngủ được vì lo sợ lỡ Hina biết thì cô sẽ buồn lắm vậy mà cậu mang danh là bạn thân của cô lại chả giúp được gì cả

Takemichi ước có thể mang lại hạnh phúc cho Hina nhưng lại chả biết phải làm gì. Cậu không thể trở thành người yêu của cô vì vốn cậu chỉ coi cô là bạn thân chứ không hề có bất cứ thứ tình cảm gì hết

Cậu căn ghét gã, ghét người đã cắm sừng bạn thân của mình, ghét người sẽ làm bạn thân mình đau. Cậu phải nhanh trừ khử gã

....*Hôm sau*....

Trên đường đi học cùng Hina cậu vẫn không ngừng khuyên nhủ cô nên chia tay với gã nhưng cô một mực vẫn không muốn chia tay vì đấy là người cô yêu, người cô thương cô không thể nào từ bỏ dễ dàng đến như vậy

"Hina nghe tớ lần này đi, anh ta không hề tốt như cậu nghĩ đâu"

"Tớ đã nói rồi, tớ sẽ không bao giờ chia tay anh ấy đâu"

Với sự bướng bỉnh của cô, Takemichi không tài nào lay chuyển được. Cậu đành bất lực thở dài rồi đi vào lớp

Giờ nghỉ trưa Hina lại kéo anh người yêu của mình ra ăn trưa cùng cậu. Vừa nhìn thấy mặt của gã cậu liền thay đổi thái độ 360 độ nhìn gã bằng ánh mắt giết người

Thấy cậu như thế gã chỉ biết gãi đầu khó hiểu (mình có làm gì em ấy đâu nhỉ)

Hina cũng không để ý, chỉ hỏi xem hai người ăn gì rồi ra quầy lấy đồ ăn. Ngồi với gã Takemichi bắt đầu trả hỏi gã như tù nhân

"Anh chia tay với Hina đi"

Mikey ngơ ngác nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu

"Tại sao?"

"Tại vì anh đang cắm sừng bạn thân tôi" - cậu lườm gã

"??Ồ, vậy cậu có chứng cứ không mà nói tôi cắm sừng bạn thân cậu?"

"Anh ngang thật đấy, tôi nói thì anh sẽ hối hận đấy"

"Ồ vậy sao, thế nói đi" -Gã cười nhếch mép 

"Chiều qua anh đang đi cùn-"

"Đồ ăn tới rồi đây"

Thấy cô bạn thân mình tới cậu liền khựng lại không nói nữa mà tỏ lại dáng vẻ như cũ. Quay sang cầm lấy đồ ăn mà tươi cười nói chuyện với Hina 

"Mệt cho em rồi, ngồi xuống đi"

Gã cười nói với cô khiến cậu tức muốn đấm thẳng vào mặt gã ngay lập tức, trong mắt cậu bây giờ  trông gã rất ghê tởm, nhìn phát ói. Một con người thật giả tạo

"Takemichi sao cậu không ăn"

"Ờm... tới thấy hơi mệt, thôi hai người cứ ăn đi tôi mang về lớp trước" - rồi cậu đứng dậy đi về lớp 

"Này này, quên đồ ăn rồi" -Hina cố gọi nhưng cậu lại chả nghe

"Ema kìa, em ngồi ăn với em ấy nhé để anh đưa đồ ăn cho bạn"

"Ờm...được vậy em cảm ơn anh"

"Không có gì" - Nói rồi anh gọi Ema ra ngồi ăn với Hina còn mình đi đưa đồ ăn cho Takemichi 

....

Takemichi đi một mạch lên lớp chả thèm để ý ai. Trên lớp giờ thì cũng không có ai vì mọi người đều  bận đi ăn trưa hết rồi. Lên đến lớp cậu mới phát hiện ra là mình quên mang đồ ăn trưa lên, mồm cậu thì thào "Tất cả là tại hắn". 

Tại hắn mang mới i khiến cậu tức, tại hắn mà cậu mới quen đồ ăn trưa "tất cả là tại hắn" "là lỗi của hắn"

Takemichi bực dọc ngồi bịch xuống ghế, thôi thì lỡ rồi giờ mà xuống thì mất giá. Khỏi luôn đi

Đang ngồi chửi thề Mikey bỗng có tiếng bước chân đẩy cửa vào lớp. Cứ ngỡ là Chifuyu cậu liền lèm bèm nói

"Chifuyu xuống căn tin lấy hộ t ít đồ ăn rồi lên lớp tao trả tiền"

Không thấy có lời phản hồi cậu đành lóc ngóc ngẩng đầu dậy sớm thì đập vào mắt cậu chính là hắn, là Mikey, là Sano Manjiro chứ không phải Chifuyu như cậu nghĩ

Mắt chữ O mồm chữ A nghĩ lại câu nói lúc nãy cậu thẹn đỏ mắt, tại hắn mà cậu quên ăn giờ lại tại hắn mà cậu mới phải thẹn như vậy. 

Cậu tức lắm chứ nhưng giờ thẹn lắm không muốn ngóc đầu dậy. Mikey kéo ghế qua cạnh cậu rồi ngồi xuống. Để đồ ăn lên bàn gã nhìn cậu rồi nói

"Đói thì ăn đi, có cần giận anh mà nhịn ăn không"

"R...rồi sao" - cậu lắp bắp mãi để nói

"Này ăn đi không đói" -gã nói một cách dịu dàng 

(Mắc địch ghê, sao tự dưng lại dịu dàng một cách lạ lùng vậy hả trời, không, không được lay động bởi bất kì cái gì, phải giữ giá, phải giữ giá)

"Không đói..."

.

.

.

Ọt~

Ọt~

Chiếc bụng phản chủ không tán thành với quyết định phải nhịn. Gã cười nhẹ

"Ăn đi, bụng cậu không nhịn được nữa rồi đấy" -Gã cười tươi 

(Xí, xấu (đẹp) trai vãi. Nhưng giờ mà giữ giá thì lại càng quê nữa cũng thiệt, thôi thì đành vậy)

Cậu cầm lấy đồ ăn rồi bỏ vào miệng

"Đừng tưởng làm vậy là tôi sẽ không ghét anh nữa đấy nhá"

"Ừm" -Nói rồi gã cúi xuống thơm nhẹ một cái vào má cậu (Kiểu thơm gió, môi mới chạm má hờ hờ thôi á) rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp 

C..cá..cái.. gì vừa sảy ra vậy....

Anh ta v..vừa thơm mình...

Anh ta bị bê đê thật sao

Khoan khoan.. ừ thì bê đê nhưng sao lại thơm mình... rõ ràng anh ta là người yêu của Hina mà sao giờ lại....

Không, không thể nào, chuyện vừa xong chắc chỉ là ảo giác thôi, chỉ là ảo giác....

Rõ là đang ăn nhưng tại sao lại khó nuốt đến như vậy.... do đó là đồ ăn anh ta đưa cho nên mới khó nuốt vậy sao..?? Nhưng rõ ràng nay vẫn nuốt được mà...sao giờ lại

Nghĩ rồi cậu cầm chỗ đồ ăn đó quẳng thẳng vào thùng rác không chút thương xót, đúng lúc Takuya lên đến nơi thì thấy cảnh đấy liền hỏi

"Sao lại vứt đồ ăn đi?"

"Không ăn được"

"..."

"Mày đi mua hộ tao cái bánh đi, lên lớp tao đưa tiền"

"Ờm....ừm"

Xong việc, cậu đi vào lớp rồi nằm ườn xuống bàn (chắc không phải đâu nhỉ)

....

"Của của mày đây, khỏi phải đưa tiền"

Đưa đồ ăn cho Takemichi xong Takuya ngồi xuống cái ghế cạnh cậu rồi hỏi

"Sao thế"

"Không sao cả"

"Nài nhá, tao và mày là bạn thân, có chuyện gì mày cũng phải nói cho tao"

"Không có gì thật mà chỉ là hôm nay hơi quạo thôi"

"Ờm vậy thôi, nhớ đấy, có chuyện gì cũng phải nói cho tao nghe chưa!"

"Biết rồi mà" 

Cậu gật đầu cho Takuya yên lòng còn mình ngồi nghĩ tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro