chụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái này viết do đang sầu nên nhìn rối loạn tiền đình lắm nên ai đọc được xin hãy thông cảm! (;'༎ຶٹ༎ຶ')


mikey

12/3/2xxx

takemicchi hôm nay tao cảm thấy vui lắm

4/5/2xxx

takemicchi hôm nay tự nhiên có con bé nào lại tỏ tình tao

tao đã từ chối nên nó khóc ầm ĩ cả ngày trời

20/5/2xxx

trời mưa to thật đấy

nhớ cái mùi sát trùng

5/7/2xxx

hôm qua chifuyu có gọi tao đi gặp mặt lại anh em

có lẽ tao cũng nên nói chuyện lại với mọi người

10/12/2xxx

fuck tao nhớ mày quá

❤︎ ❤︎ ❤︎

" nếu ngày mai tao không khoẻ lại thì hãy rời đi nhé, đừng làm những chuyện phí thời gian này vì tao nữa mikey "

takemichi nằm thều thào trên giường bệnh, đôi mắt xanh biếc ngày nào nay chỉ còn một màu đen, chính xác là màu đen của sự chết chóc, cái chết có lẽ đang đến dần với em rồi.

takemichi thừa biết cái chết rồi sẽ đến với mình, chỉ là em không biết chính xác là khi nào thôi.

mikey là người duy nhất biết khi nào em sẽ chết, bác sĩ đã nói với cậu tất cả mọi thứ rồi. từ những triệu chứng gần đây của em, cho đến những cử chỉ vụng về bất lực đáng thương ấy. tất cả mọi thứ đã quá rõ, chỉ là, mikey không muốn tin rằng takemichi sẽ chết đi thôi.

" đừng nói những lời vô bổ nữa, uống cốc sữa này rồi đi ngủ liền đi. "

mikey cẩn thận khuấy đều cốc sữa nóng, rồi nhẹ nhàng bón từng muỗng sữa cho takemichi.   sau đó cậu nhẹ nhàng đắp chăn lên người em, ôn nhu chỉnh lại gối sao cho takemichi thoải mái nhất, tránh làm cho em bị đau đớn ngay phần đầu.

" mikey cũng đi về đi, tao tự lo cho bản thân mình được mà hehe "

takemichi nở một nụ cười khờ khạo, thật ngượng ngùng biết bao nhiêu khi mikey biết chắc em đang giả vờ khoẻ mạnh rồi. đau lòng đến mấy mikey cũng đành rời đi, vì vốn dĩ họ chẳng là gì của nhau cả. mối quan hệ của cả hai chỉ dừng ở mức bạn bè mà thôi, mikey cũng không có quyền gì mà quan tâm em thái quá  cả.

"đến lúc đi rồi mới hối hận" dòng suy nghĩ luôn luôn in trong đầu mikey. mikey tự nhủ rằng mình phải nói ra những lời yêu thương kinh tởm kia trước khi mọi thứ quá trễ, nhưng ôi thôi cậu không và chưa bao giờ đủ can đảm để nói ra cả.

sáng ngày hôm sau, trời lại lạnh như bao ngày. takemichi lúc bấy giờ đã rất yếu rồi, em không còn đủ khả năng để đi lại nữa.

hai quầng mắt thâm đen kia là bằng chứng cho sự mệt mỏi không bao giờ kết thúc. căn bệnh ung thư quái ác đã khiến em mất đi tất cả mọi thứ, từ người yêu cho đến bạn bè, em không còn có thể làm nhiều thứ cho họ nữa.

takemichi tuyệt vọng trước căn bệnh đang trong người em , mọi thứ dường như biến mất, tất cả đều rời bỏ em... duy chỉ có một thứ không bao giờ thay đổi, đó chính là "cái bóng" mà em đã cứu rỗi ngày nào. "nó" luôn bên cạnh em, vỗ về em mỗi lần em suy sụp. cùng em vượt qua chuỗi ngày đau đớn, cùng em tiến lên phía trước dù chướng ngại vật rất nhiều. em rất biết ơn "nó" và thật lòng em cũng muốn làm gì đó cho "nó" ngay thời điểm cuối cùng này.

mikey xách túi quà vặt đi vào căn phòng quen thuộc, mùi sát trùng ngày càng nồng hơn. hôm nay mọi thứ cũng tệ hơn rồi.

takemichi mở chầm chậm đôi mắt sưng húp kia, miệng thều thào hai tiếng xin chào.

mikey thấy vậy ngay lập tức ra hiệu không cần nói nữa, cậu nhẹ nhàng kéo ghế sát gần giường bệnh, tay thoăn thoắt lấy ra túi taiyaki đang còn khói nghi ngúc ra ngoài.

" takemicchi ăn taiyaki nha, hôm nay tao vô tình thấy nó ngay cổng bệnh viện ấy. "

"ừm...thi..thích lắm"

mikey định đưa chiếc bánh cho takemichi tự xử lý, nhưng với tình hình này là không thể giải quyết được rồi.

cậu đành ngại ngùng xé từng miếng bánh nhỏ ra, dùng miệng thổi vù vù cho bớt nóng, sau đó nhanh tay bón vào miệng takemichi một miếng thật ngon.

takemichi cười thầm trong bụng khi thấy biểu cảm đáng yêu của mikey, em ăn một miếng rồi ra dấu khen ngon đủ kiểu. nhưng cuối cùng em vẫn không thể hoàn thành chiếc bánh vì tự nhiên em cảm thấy buồn ngủ đến kì lạ...

như lẽ thường tình thì mikey lại đắp chăn cho em, rồi sau đó ngồi lại ngắm vẻ mặt tiều tuỵ kia đến tận tối khuya mù mịt, mãi cho đến khi nào hết giờ thăm bệnh mikey mới chịu về.

đang say sưa với bản nhạc ballad thì bỗng cậu thấy takemichi mở mắt, rồi sau đó quay qua nhìn mình.

mikey vội vàng tháo tai nghe ra, hỏi han takemichi đau ở đâu hả. nhưng câu trả lời cậu nhận được lại là một nụ cười, không hẳn là tươi nhưng nó đầy sức sống.

takemichi cười khì khì không lý do, hết nhìn mikey lại quay sang trần nhà. miệng nói một câu khiến cho mikey lỡ một nhịp tim.

" đôi khi.... tao... c..cứ... ngỡ... là.... mi...key....thích.... "

mikey ngẩn ngơ ráng nghe hết câu nói, sau đó cậu gặng hỏi kĩ càng hơn.

" thích gì cơ? "

takemichi quay sang nhìn mikey, ngón trỏ của em chỉ thẳng vào bản thân mình, sau đó còn cười ngây ngô vô số tội.

mikey lặng im.

nội tâm gào thét nhưng chẳng thể nói gì cả.

mikey khó xử định rời đi thì takemichi bỗng ra hiệu cậu lại gần. mikey cũng nghe lời mà tiến sát gần mặt em, cứ tưởng takemichi có gì muốn nói nhưng...

" chụt " một âm thanh nhè nhẹ phát ra trong căn phòng bệnh, nó khiến mikey đứng hình.

takemichi sau khi tặng mikey một cái thơm ngay má, em cười mỉm rồi nhẹ nhàng thốt ra một câu đầy rõ ràng.

" cảm ơn vì mọi thứ , mikey "





hôm nay buồn thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro