#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️những thứ bạn sắp đọc dưới đây đều là headcanon của tôi, không hề có trong nguyên tác. À còn nữa, bạn nào thích kiểu vui tươi trong sáng thì lướt qua đi nhé, chỗ này không hợp với bạn đâu 😊)))❗️
25. Title : "Chất gây nghiện"

Takemichi mỗi khi làm tình đều chống trả quyết liệt, dù không thể gây được thương tích gì nhiều cho Sano Manjiro nhưng cũng khiến hắn cảm thấy rất phiền phức. Hắn đã tìm đủ mọi cách để khiến cậu chịu nằm yên, chẳng hạn như đánh cho bất tỉnh, nhưng như thế thì hắn cũng chả có hứng làm nữa, cuối cùng đành bó tay chịu thua. Cho đến một ngày khi vô tình bắt gặp số hai của Phạm Thiên, Sanzu Haruchiyo đang nằm mê man trong cơn phê thuốc, Manjiro đã nghĩ ra hướng giải quyết đơn giản nhất cho vấn đề nan giải kia, mặc dù cách này có hơi tàn nhẫn một chút nhưng kệ đi, tội phạm thì làm gì có lòng nhân từ.

Kể từ đó mỗi lần trước khi làm tình Manjiro đều tiêm cho Takemichi một mũi thuốc phiện, cũng nhờ đó mà cậu ngoan ngoãn hơn trước, mặc dù để tiêm được cho cậu cũng cực nhọc lắm, chỉ cần nhìn vết thương trên mặt cũng đủ hiểu cậu chống trả quyết liệt như nào, và Manjiro ra tay độc ác như nào. Thật ra một phần là vì Manjiro vốn vụng về, đây lại là lần đầu tiên hắn cầm kim tiêm, nên cũng gây ra không ít đau đớn cho Takemichi.
Nhưng thứ gì cũng có cái giá của nó, Takemichi trở thành con nghiện. Cậu thèm thứ thuốc đó hơn, mỗi lần không có thuốc quá lâu là cả người ngứa ngáy, bứt rứt, khó chịu hơn bao giờ hết. Manjiro cũng rất chiều cậu, hắn bỏ ra một số tiền lớn để mua số lượng lớn loại thuốc đó về, còn cho cậu tuỳ ý sử dụng.
Rồi cứ thế, Takemichi không còn là Takemichi nữa.

Ngày hôm đó, cũng như mọi ngày, trước khi làm tình hắn tiêm cho cậu một mũi thuốc phiện, bất chợt đôi mắt sáo rỗng kia ầng ậc nước mắt, chực như muốn tuôn ra. Ở đâu đó trong Takemichi vẫn chiến đấu, cậu vẫn muốn phản kháng, muốn chạy trốn, nhưng lại bị thứ thuốc phiện đầy cám dỗ kia trói lại, giam ở nơi sâu nhất trong lí trí. Manjiro thừa biết cậu đang khóc, thậm chí từng giọt nước mắt còn đang đều đặn rơi xuống cánh tay xanh xao đầy vết kim kia, nhưng hắn không quan tâm, chỉ tiếp tục làm công việc còn dang dở.

Takemichi đã đánh mất bản thân.

—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake