Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi =em
Sano Manjiro=gã,hắn
.
.
*Vì đây là lần đầu tôi thử viết bộ này nên mong mn chỉ bảo giùm với ạ.Viết vì OTP của riêng tôi thôi ,chứ ko có gì to tác đâu nhé
Cốt truyện lần này tôi sẽ hồi sinh cho Shinichiro,Izana,Emma,Kisaki ,Draken nên sẽ không có giống với cốt truyện chính đâu nhé mấy cô*


-"Ne ne Kenchin :D"
-"Cái thằng này đây là nơi công cộng đừng có mà gọi tên kiểu thế"
-"haha"-gã cười,đã lâu rồi nhỉ gần12 năm rồi hắn không cười nói vui vẻ như vậy có lẽ là từ sau khi gã đến dự đám tang của em tại ngôi lễ đường này
.
.*hồi tưởng lại*
ngày hôm đó trời thật đẹp,một mùa thu mát mẻ với những tàn lá phong mang một màu sắc đỏ rực rỡ,......nhưng nào ai ngờ biết được rằng ngày hôm đó lại chính là cái ngày mà gã đã phản bội em chỉ vì thanh mai trúc mã của hắn ,Lilya và cũng chính là ngày mà em rời xa mãi khỏi trần gian tàn nhẫn này
Ngày 15/08 chính là ngày hôm đó
em đã ra đi thật rồi
phải em đã đi thật rồi
rời bỏ thế gian để rồi tìm lại cho mình một cuộc sống mới trên thiên đàng.Có vẻ Chúa đã gọi em về với Ngài nhưng còn gã thì sao ?Hối hận ư?Thật nực cười !Những lúc em gặp khó khăn tuyệt vọng hắn đã ở đâu ?gặp con ả đó rồi cùng nhau ân ái trong khách sạn sao? Miệng thì nói anh hứa sẽ bảo vệ,chăm sóc em cả đời rồi hứa hắn còn hứa rằng sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc cơ mà.
-"M-Michiii??"-gã thất thần gục xuống sau khi nghe bác sĩ báo tin rằng em đã mất
-"Thằng chó!!"- Tiếng của một cậu thiếu niên tầm 15 tuổi vang lên .Là Chifuyu ???Chẳng phải cậu đang ở Mĩ sao?Sao lại quay về Nhật thế này
-"T-Tại sao vậy hả thằng khốn .....Tại sao....."-gương mặt cậu tràn đầy căm phẫn liền xô đẩy gã xuống nền đất
-"Lẽ ra ....hức.....Takemichi....hức....nó có được cuộc sống ....bình thường như bao người khác..tại sao...mày lại phá huỷ đi cái thứ quý giá của nó thế hả......hức"
*Tại sao vậy Mikey?Chẳng phải mày yêu cậu ấy nhiều lắm sao?Hức hức*
Cậu biết chứ ,biết em yêu gã nhiều hơn cậu rất nhiều nhưng tại sao cậu lại cảm thấy đau thế này.Có lẽ là do cậu đơn phương chăng?
-"Dừng lại đi Matsuno -kun"-Bên cạnh cậu là một cô gái tầm 15 tuổi(tôi không nhớ rõ chính xác về độ tuổi của ẻm nên mấy cô tạm chấp nhận giùm nha)với mái tóc ngắn theo kiểu tomboy màu hồng nhạt,xét về chiều cao thì có lẽ cô cũng ngang bằng gã sau một hồi cũng lên tiếng
Còn gã thì sao?
Gã biết tất cả là do gã ,vì gã mà em phải chịu nhiều đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.Gã hối hận thật rồi nhưng liệu như thế có cứu được em không?Có chữa lành được nỗi đau mà suốt bao năm qua mà em phải chịu hay không?
Đau thật đấy
nỗi đau về thể xác thì có thể chữa lành được còn về tinh thần liệu có chữa được không?
....
........
.............

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro