Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Manjirou: hắn ta, anh
Hanagaki Takemichi: cậu, em

Hôm nay tộc trưởng của chúng ta - Sano Manjirou - thức dậy rất là sớm.

Vì sao ư ?

Đơn giản là vì hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hắn và cậu. Hắn đã tỏ tình cậu vào hôm trước, ban đầu hắn cứ nghĩ rằng cậu sẽ từ chối lời tỏ tình ấy... Nhưng ai ngờ cậu đã đồng ý lời tỏ tình của hắn, điều này khiến hắn rất vui và không còn gì để nói hơn. Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên, hắn đã hẹn cậu 8h có mặt tại công viên XXX. Vì quá nóng lòng nên cả đêm qua hắn không tài nào chợp mắt được.

Hiện tại bây giờ là 7h59p, còn 1p nữa là đến giờ hẹn, hắn vội vàng lấy con xe moto yêu thích của hắn mà phi đến điểm hẹn

___________đến điểm hẹn___________

Mikey: Yo Takemicchi !

Michi: Làm gì mà đến muộn vậy Mikey-kun..!?

Mikey: Xin lỗi mày Takemicchi, tao không chú ý đến thời gian nên đến muộn..

Michi: // thở dài // thôi bỏ qua chuyện này sang một bên đi

                Ọc.....Ọc....Ọc....

Michi: Sáng nay mày chưa ăn sáng à ?

Mikey: Sáng nay tao mải chọn đồ quá nên quên mất chưa ăn sáng..

Michi: Chịu thua mày luôn đấy mikey-kun, thôi thì đi nào

Mikey: Đi đâu vậy ?

Michi: Đi mua đồ ăn sáng, giờ mày có đi không, hay là đứng đấy nhịn đói

Mikey: À... Tao đi ngay !

Ngày hôm đó là một ngày hạnh phúc của hai người họ, Mikey cũng đã chuyển đồ của hắn sang nhà cậu ở chung, cuộc sống đấy cứ trôi trong bình yên mặc dù có đợt hắn bị cậu đuổi ra khỏi nhà vì cái tội đi về muộn. Cậu đã nhốt hắn ở ngoài đấy, mặc kệ hắn có nài nỉ xin vào, sau cùng thì hắn phải vác mặt sang nhà Draken để ngủ nhờ vài hôm. Sau hôm đấy, hắn chẳng dám về muộn nữa.

Từ ngày ngày hẹn hò đầu tiên đến bây giờ cũng đã được 3 năm và hôm nay là kỉ niệm 3 năm của cặp đôi uyên ương của chúng ta đến với nhau. Cặp đôi của chúng ta hôm nay đã có một cuộc đi chơi đầy sự vui vẻ và hạnh phúc. Mặt trời bắt đầu lặn dần xuống, bầu trời nhuốm màu đỏ và cam, cảnh tượng lúc ấy thật tuyệt đẹp biết bao, bỗng nhiên cậu đứng dậy, đưa tay lên trước mặt

Michi: Nè Mikey-kun !

Mikey: Có chuyện gì không Micchi ?

Michi: Cuộc sống ở đây rất hạnh phúc đúng không ?

Mikey: Cuộc sống này không có gì hạnh phúc bằng việc được ở bên những người mình yêu thương nhất

Sau khi nghe câu trả lời, cậu mỉm cười và đứng đối diện với hắn

Michi: Anh biết gì ko Mikey, mọi người đang rất nhớ anh đấy

Mikey: Ý em là sao..?

Michi: Tỉnh dậy đi nào Mikey-kun, mọi người đều đang rất nhớ anh đấy

Anh bắt đầu thấy mọi thứ xung quanh dần tan biến đi, mọi thứ bây giờ chỉ còn khoảng không vô tận...

Mikey: Chuyện này là sao vậy Michi..!?

Michi:  Rồi anh sẽ biết thôi, bây giờ hãy tỉnh dậy đi và hãy sống nốt quãng đời còn lại của em, em sẽ luôn bên cạnh anh, luôn luôn là như vậy

Nói rồi, cậu cũng biến mất trong khoảng không kia, từng dòng kí ức bắt đầu hiện nên trong đầu hắn. Hắn nhớ rồi, hắn đã nhớ ra Takemichi đã mất, cậu đã mất vào ngày hẹn hò đầu tiên, vào hôm đó đáng lẽ sẽ là ngày vui nhất nhưng không may là có một tai nạn đã xảy ra...

Khi đang ngồi trên tàu lượn thì không may tàu bị chệch khỏi đường ray, khiến cho cả đoàn tàu bị rơi xuống. Khi xe cứu thương đến thì hắn đã rơi rơi vào hôn mê còn cậu thì không trụ được nên đã mất trên đường đến bệnh viện. Tất cả những gì mà hắn trải qua trong suốt 3 năm kia chỉ là mộng tưởng do hắn tạo ra...

Hắn tỉnh dậy, xung quanh toàn là mùi nồng của nước sát khuẩn, hắn ngồi dậy và lấy tay ôm lấy khuôn mặt của hắn, nước mắt của hắn dần rơi xuống và lăn dài trên má. Hắn đã khóc, hắn khóc rất nhiều, hắn khóc vì cậu đã không còn nữa, hắn không còn được cậu ôm trong vòng tay ấm áp ấy, cũng không còn được nghe những lời mà cậu hay phàn nàn, và tuyệt vọng nhất là không còn được nhìn thấy nụ cười của cậu nữa rồi....


_____________________________________________________________
Cặp tiếp theo để viết là cặp gì giờ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro