Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Takemichi, tao đến thăm mày đây.

Chàng trai có mái tóc đen cầm một bó hoa đến viếng mộ của người đã khuất. Người mà gã yêu nhất trên đời...

...

Sau khi cứu được tất cả mọi người, em đã phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình.


Ngày em ra đi trời đổ mưa rất lớn.

Ngày em ra đi, bao nhiêu người khóc than...

Em ơi, tại sao em phải hy sinh bản thân mình như thế? Tại sao em không nghĩ cho bản thân mình đi?

Tại sao em cứ phải gồng gánh tất cả như thế. Để rồi giờ đây ai cũng than khóc cho em cả...

Lần đầu gặp em, Manjirou thấy em giống với người anh trai đã khuất của gã. Khi đó, gã chỉ đơn thuần muốn làm bạn với em, nhưng rồi thứ tình cảm ấy ngày một lớn dần hơn. Cho đến một ngày gã nhận ra rằng, gã đã lỡ yêu em mất rồi...

Manjirou khi đó đã yêu thiên thần nhỏ với mái tóc màu nắng cùng đôi mắt xanh ấy. Yêu người anh hùng mít ướt ấy.
Đôi mắt của thiên thần nhỏ rất đẹp... Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, gã như nhìn thấy cả một bầu trời trong mắt em.

Nhưng mà giờ đây gã chẳng còn cơ hội nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy nữa rồi.

...

Em đem lại ánh sáng cho gã, làm cho gã hạnh phúc rồi lại biến mất và để lại gã một mình. Em tồi lắm em biết không?

Em đi rồi để lại gã ngày đêm nhớ mong. Để lại gã một mình trong đau khổ. Gã muốn gặp lại em một lần nữa, dù chỉ một lần thôi cũng được...

Gã muốn nói rằng, gã yêu em, yêu em rất nhiều. Nhưng giờ đâu còn cơ hội nào để nói với em?

Manjirou chẳng thể mạnh mẽ như em được, gã tự thừa nhận rằng gã yếu đuối.

Gã đã mất cả gia đình và người gã yêu nhất, giờ gã chẳng còn gì trong tay cả...

...

"If "Happy Ever After" did exist
I would still be holding you like this
All those fairy tales are full of shit
One more fucking love song, I'll be sick"

Vừa ngân nga lời bài hát gã vừa nhìn vào ngôi mộ của em. Trong ánh mắt đen tuyền của gã chứa đựng đầy bi thương...

Nếu như có thể, gã muốn giữ em thật chặt và không để em rời xa gã nữa...

- Nè Takemichi, chờ tao nhé, tao đến với mày đây...

Manjirou nhẹ nhàng nói, trên môi nở một nụ cười nhưng giọng của gã như sắp khóc đến nơi vậy.

Và rồi một tiếng súng nổ ra, những người gần đó chạy đến xem tình hình thì thấy một người con trai nằm trên một vũng máu.

...

Ngày gã ra đi, trời mưa rất lớn.

Những người tham gia tang lễ của gã, ai cũng đau buồn không thể nói lời nào.

Trong đó cũng có người rất tức giận giống như Draken, giận gã không nói lời nào mà bỏ bọn họ đi...

- Có lẽ Mikey đã gặp được Takemichi - kun rồi nhỉ?

Hinata nói, trên môi cô nở một nụ cười nhẹ. Cô cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình, cố gắng không khóc.

Vì cô biết ở một nơi nào đó trên thiên đàng kia, gã sẽ gặp lại em.

Đáng lẽ ra cô nên vui mới phải, vui vì gã đã gặp được người mình yêu. Nhưng nước mắt của cô tuôn ra, cô chẳng thể kìm chế nổi nữa rồi.

"Xin lỗi nhé hai người, em khóc rồi."

Ở nơi đây tràn ngập những tiếng khóc bi thương dành cho gã. Nhưng ở trên thiên đàng kia gã lại vui vẻ bên người thương.

---

- Mày tồi thật đấy Manjirou, mày làm cho mọi người khóc rồi kìa.

Ở đâu đó trên thiên đường, một chàng trai với mái tóc màu nắng nói, em nhìn xuống đám tang của gã, đôi mắt xanh kia đã ngập tràn trong nước mắt.

- Mày mới tồi ấy Takemitchy, rõ ràng là mày bỏ tao trước để rồi tao theo mày ấy chứ?

Chàng trai tóc đen kia nói, gã hướng mắt nhìn xuống kia, trong lòng thầm xin lỗi mọi người ở nơi đó.

- Tao cứu mày để mày theo tao đâu? Do mày tự theo xong giờ mày còn trách tao hả Manjirou?

Takemichi nhăn mặt nhìn người đối diện. Em nhớ rằng em hy sinh tính mạng để cứu gã cùng mọi người chứ không phải để gã đi theo em như này. Uổng công cứu người thật đấy, biết vậy khi ấy em mặc kệ gã cho rồi.

- Takemitchy... Tao yêu mày!  - Manjirou ngập ngừng nói, gã sợ rằng người thương sẽ từ chối gã.

- Ừ, tao cũng yêu Manjirou nhiều lắm.

Takemichi đáp lại. Manjirou nghe vậy thì hớn hở ra mặt rồi nhào vào ôm em, trên môi gã nở một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười mà gã đã vắng bóng kể từ khi mất em.

- Mikey, Takemichi. Hai người vào đây chơi đi! - Từ trong kia vọng ra tiếng nói của người con gái.

- Anh vào liền nè Ema!!!- Gã nói, tay kéo em đi vào trong để chơi cùng mọi người.

Ngày hôm ấy, trời mưa rất lớn.

Ngày hôm ấy, phần mộ của gã được xây bên cạnh phần mộ của em.

Ngày hôm ấy, gã chẳng còn đau buồn nữa.

Manjirou đã được về bên gia đình và người thương của mình.

Và ngày hôm ấy gã đã nói được lời yêu với người mà gã thương...


- Ngày mưa -

----

Nổi hứng muốn viết buồn buồn xíu, là OE hay HE thì tôi không rõ. Nhưng chắc thiên về HE hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro