End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều mát, dòng trời trong xanh nhàn nhạt, vắt qua những gợn mây trắng mềm mịn xốp, chậm rãi trôi như một con người sức cùng lực kiệt, biểu thị hôm nay nó đã làm việc quá năng suất thường ngày. Mặt trời thì chẳng thấy bóng chẳng thấy dáng, hình như đã núp lùm sau đám mây nào đó trên bầu trời kia, ngượng ngùng ra mặt nhưng vẫn tỏa sáng bừng.

Chiều thu, trong không khí thoảng qua chút khí lạnh, thu mát mẻ. Đường phố nhộn nhịp và náo nhiệt, men theo là những tốp người qua lại tấp nập, xe cộ đông đúc làm ùn tắc giao thông.Cuộc sống vội vã. Trên đường thoáng qua thân ảnh đôi người đang bước, khoảng cách chiều cao thật dễ nhận biết, người đi trước có mái đầu vàng nắng, sắc vàng có phần nhợt nhạt, dường như cái nhợt nhạt ấy đã lây qua biểu trạng của chàng trai. Takemichi đang trên đường đi đến địa điểm định sẵn - siêu thị.Chẳng biết từ đâu ló ra một cái đuôi dài, ve vẩy ngoe nguẩy theo nhịp điệu không nhanh không chậm, lặp lại liên hồi sau lưng em.

Cái đuôi đó thuộc về gâu đần nhà Manjiro - Takemichi.

Nói vậy cũng không sai. Đôi mắt cún của anh sáng lấp lánh tựa như chứa đựng hàng triệu đốm sao, vương trên gương mặt điển trai là cái nét hào hứng lộ liễu, nhìn vào liền có thể nắm bắt tâm trạng hiện tại của anh, giống như một chú chó lớn hớn hở khi được cùng chủ dạo chơi.

Thực ra ban đầu Takemichi không tính dắt gâu đần nhà mình theo đâu, một phần bởi cả tuần qua Manjiro đã bù đầu vì lịch trình dày đặc kín, chẳng mấy khi được nghỉ ngơi, phần còn lại vì em thấy đưa anh đi cùng có chút phiền toái... Nhưng ai đó cứ nằng nặc đòi theo.

"Dẫn anh theo đi mà Take- chan!""Không được."

"Đi mà! Lâu lâu mới có được buổi nghỉ!""Được nghỉ sao không đi nghỉ ngơi dưỡng sức đi, chạy theo em làm gì cho mệt?""Nhưng ở bên Take-chan sẽ không mệt nữa!""...""Đi mà!""...""Đi mà!""Rồi biết rồi, đi thì đi.""Yêu em nhất!"

Hanagaki Takemichi bị K. O bởi Sano Manjiro. Kết cục thì hai người đến siêu thị cùng nhau. Takemichi chẳng hiểu nổi anh rốt cuộc thích điểm gì ở siêu thị, mà em cũng không muốn hiểu đâu. Dẫu sao dắt thì cũng dắt đến rồi.

Bước vào siêu thị, toàn cảnh bên trong hiện ra trước mắt, bề ngoài trông có vẻ nhỏ bé nhưng bên trong thực chất khá rộng rãi, chiếm diện tích lớn đều là những kệ hàng chứa đủ các loại đồ, thức ăn, nhu yếu phẩm,... Cảnh này đối với Takemichi đã quá quen rồi.- Oa, mát ghê! Manjiro lia đôi mắt lấp lánh ánh sáng dò xét khắp mọi nơi trong siêu thị như muốn nuốt trọn tất cả vào tầm mắt, đôi khi nhận xét mấy câu về không khí nơi này.Quả thật siêu thị lúc nào cũng mát lạnh, điều hòa bật 24/7, đôi lúc lạnh quá lại làm con người ta khẽ run, dù bây giờ có là mùa thu hay kể cả hạ nắng. Đám trẻ con khá khoái chốn này, nhất là vào mùa hè, nóng nực, oi bức, chói chang, bước vào đây thì như thoát được kiếp nạn tới với Thiên Đường.

Hai người rảo bước một vòng qua các kệ hàng, do chỉ là siêu thị nhỏ nên diện tích cũng không thể nào sánh được với mấy siêu thị lớn bình thường, đâu đâu cũng là kệ hàng nên hơi khó di chuyển.Takemichi vừa cầm tờ giấy ghi những thứ cần mua mới nãy lấy ta từ trong túi, vừa ngó ngang nghía dọc tìm đồ, Manjiro cũng muốn giúp nhưng anh không biết em cần mua gì, hoặc có thể Takemichi đã nói nhưng anh quên mất tiêu... Cuối cùng chỉ có thể kè kè đi sau em, ngắm em lựa đồ. Mà ngắm Takemitchy lúc lựa đồ cũng không phải do rảnh, gương mặt em khi lựa đồ trông cực kì nghiêm túc, phải nói là siêu đẹp trai! Manjiro như bừng tỉnh khỏi cơn mộng nào đó mà biểu cảm hơi khựng lại, anh dừng việc ngắm Takemichi. Bản thân anh không muốn biến "cuộc hẹn" (mình tự biên tự diễn) thành công cốc,  muốn có ích với em, dù chỉ một chút thôi.

Nhỡ đâu lại được khen không chừng.Thế là Manjiro đảo mắt, khám xét mấy kệ hàng gần đó, sau đó nhìn trúng một nơi.

Kệ đồ uống, trong đó có trà. Manjiro lại nhìn về phía Takemichi vẫn đang chăm chú lựa đồ, nhủ thầm có lẽ đi một lát sẽ không làm sao đâu, cũng đâu có lạc được.Vậy là gâu đần ngầm đồng ý thay chủ mình mà đem cái đuôi đi tới hướng kệ trà mới nhắm.Chỗ này có đủ loại trà: trà thảo dược, trà đào, trà chanh,... đựng trong các hộp chữ nhật lớn bé tùy loại, từng hộp xếp ngay ngắn, thẳng tắp thành hàng trên các kệ, bên dưới còn đề thêm bảng tên để người mua dễ nhận biết, dù có là người mù mịt về trà. Nhưng thứ anh cần không phải mấy loại này, anh lướt mắt kiểm duyệt một lúc, sau đó ánh nhìn dừng lại tại một nơi.- Thấy rồi!Cafe. Takemichi thích uống cafe nhất.Manjiro từng thử uống, nhưng rồi tâm tình lại thất vọng xen lẫn hối hận. Vị chẳng ra gì, chỉ là một cái đắng ngoét bám chặt lưỡi, anh còn phải nốc tận ba cốc nước lọc để xua bớt vị đắng, ấy vậy mà người yêu anh ngược lại rất thích uống. Em hay sai anh đi pha hộ em khi đang làm việc vào khoảng tối muộn, lí do là để không gục xuống bàn giữa chừng.

Khắc đó,  thực sự không muốn đi, anh muốn em dừng lạm dụng cafe để gạt đi cơn buồn ngủ luôn bám víu lấy mình, anh muốn em chợp mắt, anh muốn ôm em ngủ tới sáng, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua mà vâng lời. Tay anh với lấy hộp cafe, sau đó quay gót trở về chỗ Takemichi. Đến nơi lại chẳng thấy người đâu, Manjiro giật mình, sau đó biểu cảm dần chuyển thành hoảng hốt.Takemitchy  đâu rồi!? Anh lia lịa ngó chung quanh tìm người, nhưng dù anh có cao thì giữa chốn siêu thị toàn đầu kệ hàng thế này thì khó mà tìm được, đặc biệt là khi người yêu anh còn lùn... Manjiro nghĩ rồi lại thôi.Gâu đần lạc mất chủ rồi!Ở bên phía Takemichi vẫn đang cặm cụi tìm đồ cần mua, liếc thấy chỉ còn vài ba món, tâm trạng em cũng xả được chút hơi, chuyến đi siêu thị sắp kết thúc rồi.Chợt, em khựng lại hồi lâu mới nhận ra, đằng sau mình hình như khá yên tĩnh?Bình thường Manjiro cũng phải gọi mấy tiếng "Take-chan", có lẽ để đánh dấu cho sự tồn tại của mình tại em hay lơ đẹp nó...Takemichi nhanh nhẹn xoay đầu lại nhận người thì chẳng còn bóng mà nhận.Mới phút trước vẫn còn một thân hình cao lớn hơn hẳn kè kè ngay đằng sau, giờ đã trống trơn không một vết tích.  hoảng chưa tới một phút, tâm trạng đã bình ổn trở lại. Em là người như vậy, luôn gắng đèn nén cảm xúc xuống, dù trong tình thế như nào vẫn sẽ giữ một vẻ sắc bén, bình tĩnh hơn người. Em mau lẹ móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại, lướt trong vòng bạn bè tìm thấy tài khoản của Manjiro.

 [ Take-chan ]: Anh đâu rồi?

[ Mikey ]: Huhu Take-chan!! Anh cứ nghĩ là sẽ không thể gặp lại em nữa!!

[ Take-chan ]: Nín đi, giờ  đang ở đâu?

[ Mikey ]: Anh cũng không biết nữa...

[ Take-chan ]: Không phải vẫn ở chỗ cũ sao?

[ Mikey ]: Không, tại không thấy em nên hoảng quá liền chạy đi tìm loạn khắp nơi...

[ Take-chan ]: ...

[ Take-chan ]: Anh nhớ đường ra ngoài không?

[ Mikey ]: Hình như anh cũng đang ở gần đó, chắc vẫn ra được.

[ Take-chan ]: Ra cửa đứng đợi em, em mua xong mấy món nữa rồi ra ngay.

[ Mikey ]: Vâng!

 Em nhìn dòng tin nhắn chỉnh tề của Mikey ở góc trái phía cuối khung chat mới dám thở phào một hơi.Người yêu em đúng là thằng ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro