hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 title: hướng dương.

couple: mitake

tags : ooc, lowercase.

summary : giả sử đây là câu chuyện do manjiro viết nên.

----

những tia nắng hạ len lỏi qua khe cửa sổ kính, tạo nên những vệt dài trên sàn gỗ. nắng khẽ rót đầy ly rượu tình, tối qua vẫn còn sót.

tê dại đầu lưỡi, đắng cay nơi khóe mắt.

vài giọt nắng tinh nghịch, trêu chọc khuôn mặt của tôi, bấy giờ đã có vẻ cau có. với tay giật phăng chiếc rèm cửa qua bên, che lấp đi ánh nắng mặt trời.

tôi ghét nắng, ai mà chẳng thế.

có gì vui khi phải đứng dưới ánh nắng buổi sáng mùa hè? vừa nóng, lại khiến con người ta dễ phát điên. nhất là khi tia nắng sớm cứ đập thẳng vào mắt. vì vậy, từ khi nàng hạ giáng trần, chẳng bao giờ tôi lết xác ra khỏi nhà vào buổi sáng, trừ phi có việc gấp.

và cũng vì vậy, càng ngày tôi lại thích bóng tối hơn.

tôi thích thành phố về đêm, khi bóng đen bao phủ khắp nơi. màn đêm tĩnh lặng, làm tôi thoải mái. ồ không, dù nó không được yên lặng cho lắm, tôi vẫn yêu nó hơn. tôi thích được dạo quanh các quầy hàng trong siêu thị, mặc kệ những tiếng ồn xung quanh.

tuy mặt trời đáng ghét như thế, vẫn có một loài hoa, một loài hoa mãi mãi hướng về phía nó.

hoa hướng dương.

các bạn có thấy kì lạ không, kì lạ khi tôi nói, tôi và loài hoa này rất giống nhau?

nghe thật buồn cười đúng không? ừ thì, một người thì thích màn đêm, một kẻ thích ánh sáng, nhìn kĩ thì giống nhau chỗ nào?

nếu bạn không tìm ra, thì để tôi nói cho nhé.

hoa hướng dương ấy, nó luôn luôn hướng về một nơi, nơi đó có tình yêu của nó – mặt trời.

tôi cũng vậy.

tôi luôn đứng về phía "mặt trời" của tôi. một mặt trời mà tôi yêu rất nhiều.

là em,

hanagaki takemichi.

đáng tiếc thay cho tôi, và cho cả loài hoa tội nghiệp kia. vì tình cảm của tôi và nó, đều dành cho một "mặt trời" riêng. mà đã là mặt trời, thì nó còn cả hàng tỷ thứ cần nó sưởi ấm. mặt trời chiếu sáng cho cả một nhân loại, và chẳng màng đến cây hoa nhỏ bé hàng ngày chờ đợi mặt trời ló dạng.

em là mặt trời.

của tất cả mọi người.

đôi tay của em, nhỏ bé và yếu ớt. nhưng nó đủ để giữ tôi lại, giữ tôi lại để một lần nữa, cho tôi được thấy ánh sáng dương gian. em tựa như những tia nắng, nhẹ nhàng chiếu sáng bóng tối trong tôi. cho dù tôi có chìm sâu vào một vũng sìn lầy không đáy, em không ngại bị vấy bẩn, cố gắng lội sâu để cứu vớt lấy tôi.

tôi nợ em một cuộc đời hạnh phúc.

tôi cắt đứt với em, để em được ở bên người mà em thương, vì họ cũng cần "mặt trời" đó mà.

từ đó, mặt trời là thứ mà tôi ghét vô cùng. tôi ghét cái cách nó ngày nào cũng cống hiến cho thế gian, chẳng bao giờ ngơi nghỉ hay than phiền.

tôi ghét mặt trời một phần, tôi ghét em đến chín phần.

----------------------

#ema

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro