6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta đánh tôi , đau quá đi nhiều lần cầu xin anh tha cho tôi và nghe sự tình nhưng không như mơ , đánh vào cơ thể chằng chịt vết thương của tôi , cầu xin điều tra tất cả nào ngờ ả ta đi trước rồi xóa dấu vết sạch sẽ một cách đáng sợ vậy là cuộc sống của tôi bị dập tắt bởi anh

Đá vào bụng , trấn nước , chích điện , treo lơ lửng rồi đánh , tàn nhn tht tàn nhn quá đi ,ai đó làm ơn hãy cứu tôi

Tôi mun t kết liu đi mình nhưng s nhng li ch chích khi chết đi và không ai rt ra ti li tôi b vô c nhn
Tôi mun mt tai nn bt ng nào đó mang th xác ca bn thân đi ... hoc chết do Sano Manjiro giết tôi vn mãn nguyn
Tôi mun anh ta nhn ra ti li mình gây ra và ri ân hn bn thân mình

Ai đó cứu tôi với , làm ơn hãy mang tôi đi khỏi nơi này và cứu anh ta giúp tôi .... tôi yêu anh ta , tôi hn anh ta Sano Manjiro

Hôm nay anh ta lại đến rồi , bản thân bị nhốt ở đây 2 tuần và nghe được bọn Vũ đột nhiên rút thư khiêu chiến lại , còn bây giờ tôi như kẻ vô hồn ,bị tra tấn đến nỗi chẳng cảm nhận được cơn đau , đôi mắt trầm đi còn chút ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt , nụ cười tươi đau buồn luôn treo lên mỗi khi ai đó gần mình

Đau quá , hắn ta nắm đầu kéo lên thẩy mạnh cơ thể gầy gò của tôi vào tường đánh vào cơ thể tôi giút giận lên người tôi

Nhưng nụ cười vẫn không tắt còn nước mắt thì tự rơi bản thân bị hành hạ chẳng kêu la tiếng nào , tôi mong muốn anh được hạnh phúc và thoải mái dù cho tôi có chết ...

______________

Lại 1 tháng nữa trôi qua , anh vẫn đến đây đều đều , cơ mà hôm nay anh lạ quá một tên vô tình cần dao chém sâu vào tay Takemichi vậy mà đôi mắt anh hoảng sợ nhưng gương mặt vẫn vô cảm

Có bác sĩ đến may vết thương cho em , bản thân nhìn chằm chằm bác sĩ rồi cười tươi , còn Manjiro đứng ở cửa nhìn em rồi quay đi

Cơ thể em đã lành lặn đôi chút vết thương nhưng sẹo thì vẵn in sâu vào lớp da trãi khắp người, đi theo em đến cuối đời

Sợ hãi quá đi.. nhân cơ hội cửa không khoá còn chẳng ai canh mà trốn đi

Ahh ánh sáng mà bản thân luôn mong muốn đây rồi nhưng xa lạ quá...
Trốn về căn nhà của dì xa tít Manjiro 2 thành phố , nghe tin Bonten đang điên lên mà tìm ai đó và biết đó là bản thân em

Hôm nay đang ngồi xem cánh đồng lúa lúc xế tà thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên
Nhìn vào dãy số xa lạ chẳng biết ai đành bắt máy đại

[Michi..]
//Tút , tút , tút//

"Sano?" sợ hãi điếng người rồi tiếng chuông vang lên , cố chặn số nhưng lại có số khác gọi đến

[Michi !! Nghe anh nói đã]
[... nói đi]
[Anh xin lỗi.. anh biết tất cả rồi , em muốn trả thù như thế nào anh cũng làm theo ý em hết nên xin hãy tha thứ cho anh .... làm ơn xin em]
[Cậu muốn tôi làm như nào, tra tấn hay bắt nhốt ngược lại cậu?]

Cuộc gọi kết thúc sau khi em nói hết câu , tắt nguồn điện thoại

Bất ngờ thật đó 2 ngày sau khi nhận cuộc gọi , đang ngồi ngắm cánh đồng lúa thì giọng nói đó lại vang lên sau lưng

"Gì đây... sao cậu tìm được nhà tôi? À chắc là nhờ cuộc gọi đó nên định vị được địa chỉ nhỉ!"

"....." Manjiro cứ im lặng rụt đầu xuống nhìn chân mình còn em thì chỉ liếc nhìn rồi chuyển sáng phía cánh đồng

"Michi em xem quan hệ hiện giờ của chúng ta là gì...?"

"Chia tay đi" câu nói từ em vang lên còn anh thì đã biết trước mối quan hệ rồi

Im lặng đi lại ngồi xuống đất cạnh em ngắm nhìn cánh đồng lúc lâu , bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ chỉ có những âm thanh xung quanh vang lên

"Michi này... sắp tới Bonten và Vũ có cuộc chiến lớn có lẽ sẽ có sinh tử"

"ừm"
"Anh ôm em được chứ?"
"Được"

Nhào đến ôm em , suy nghĩ vang trong đầu
'Cái ôm cuối cùng nhỉ..'

Nói câu tạm biệt buông em ra rời đi đột nhiên em lên tiếng
"Trn chiến này mong anh sng sót , em thay anh gi gìn hnh phúc nh tìm em ly li sau khi mi th n tho nhé!"

Quay lại nhìn em đang mỉm cười với gương mặt bất ngờ , đi lại ôm em lần nữa đặt lên trán em một nụ hôn rồi rời đi
"Cảm ơn em bé con" suốt đoạn đường đi cứ cười mỉm có lẻ tâm trạng rất tốt

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro