8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ tay ra khỏi cổ tôi trước khi tôi giết anh Nii-san"

"Rồi, lâu ngày gặp lại em vẫn đẹp nhỉ~"
"Anh định làm gì với người của tôi đây?"

"Không có gì đâu em đừng lo lắng quá"

Quay lưng đi xuống khỏi tầng thượng trước anh trai mình

Anh trai em là một tên tồi tệ , chứng kiến em bị gia đình hành hạ , bị xúc phạm nhưng không can ngăn dẫn đến bệnh tâm lí xuất hiện trong người em

Đến ngày em bị tống vào trung tâm tâm thần thì gã lại tạo cớ phóng hoả nhà còn chặn cửa khiến người trong nhà không ai thoát được trừ em rồi biến mất không dấu vết

Bên của Manjiro đang điên đầu mà lo lắng cho em , bỗng nhiên có tên chạy vào báo Michi ở dưới lầu

Nhanh chân chạy xuống lầu theo sau là thành viên chủ chốt có vài người cũng lo lắng cho em

"Michi em ổn chứ ? Bọn chúng có làm gì em không ?"

"Em ổn anh đừng lo"
"Em ổn là được nhưng sao em thoát được?"

"Àh.. nhân cơ hội quả bom nổ khói bụi mịt mù mà nhanh chóng trốn đi"
"Thế sao mừng em về"

Ôm em thật chặt , mọi người đều vui mừng khi em về được nhưng đâu ai để ý Sanzu đang lặng lẻ cau mày mà đi khỏi đó

"Ngu ngốc"
Takemichi rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt đó của Sanzu khi rời khỏi trong lòng thầm nghĩ hắn biết gì đó nhưng vẫn bình tĩnh không chút lo sợ mà suy nghĩ trong đầu đôi chút gì đó

____
Đang yên ổn mà nghĩ kế hoạch đáp trả đột nhiên nhạnh ra mấy ngày nay không thấy em đâu Manjiro nghĩ có lẻ vì em giận nên ở dưới nhà dì đành cho đón em lên

"Mày nói gì cơ?"
"Thưa... thưa Boss cậu Hanagaki mất tích rồi"
Hoảng hốt nhìn tên đó vừa bảo em mất tích mà bảo tên đó lui đi vì sợ bản thân không kìm được lấy súng bắn nát đầu hắn

"Chết tiệt" vò đầu suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên với dòng số lạ

[Alo?]
[Chào Sano mày vẫn khoẻ chứ hả?]
[Con mẹ nó mày muốn gì?]
[Hừ hừ không có gì đâu , chỉ là tao vừa tìm được con chuột vàng nhỏ đáng yêu này]
[Tao sẽ giết mày]
[Khoan đã đừng vội , muốn lấy lại chuột con chứ? Kho cũ số 9 ở cách thành phố 7km vào lúc 2h sáng , tao sẽ đợi mày]

Kết thúc cuộc gọi lòng Manjiro muốn bùng nổ hẳn lên , đứng dậy tiến đến phòng tập luyện
Đeo găng tay lên mà kịch liệt đấnh bao cát xả giận

"Mẹ nó mẹ nó lũ khốn khiếp , tao thề tao sẽ dập tắt toàn bộ chúng mày" đánh đến nỗi bao cát treo trên trần đứt xích rớt ịch xuống đất mới dừng lại

"Mày trốn ở đó làm gì ? Sanzu" thở hồng hộc nhìn bao cát rồi lên tiếng kêu kẻ đang nấp sau cửa nãy giờ
"Boss..."
"Nói"

"Boss tôi nghĩ chúng ta không nên cứu tên cống rãnh đó đâu"

"Mày muốn tao giết mày?"
"Không nhưng có gì đó lạ lắm , thử nghĩ về lần đánh bom đó đi , Boss nghĩ bị bóp cổ kiểu đó thì sao thoát được?"

"Bom"
"Không đâu nếu bom nổ thì chỉ nổ ở tầng 21 trở lại thôi không đến tầng thượng thế đâu , nếu.... nó phản thì sao?"
"Giết"

Im lặng nhìn Manjiro rồi rời đi , còn anh mệt mõi đi lại ghế ngồi

Hắn biết hắn biết chứ , hắn biết có điều kì lạ ở đây , một Boss lớn thì sao không nghĩ ra lỗ hỏng được chỉ là quá yêu thôi nên vẫn cố chấp che đậy giúp Takemichi

Hắn biết em có quan hệ gì với Boss của Vũ vì đã lúc trước khi đi vệ sinh giữa đêm bắt gặp em đang nói chuyện với ai
Ban đầu không để ý lắm nhưng khi nghe giọng của tên đó thì mới biết giọng nói đó là cùng một người

Ch mong em đng phn bi hn
Hn tht s yêu em ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro