Suy tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhà Hanagaki bây giờ đã không còn được như xưa nữa.

Vị chủ nhân mất tích, đứa con trai duy nhất bị gạch tên ra khỏi gia phả một đi không quay đầu lại nhìn.

Có thể nói, nếu không phải do lịch sử thâm sâu khó lường, gia tộc này sớm đã bị nuốt chửng.

***

Takemichi hôm nay đến Sano gia.

Em vốn định từ chối, nhưng thiết nghĩ nếu muốn khẳng định bản thân chẳng còn liên quan gì đến cái nhà Hanagaki chết tiệt kia thì cứ đi một chuyến xem sao.

Bởi vì Mikey - em cũng chẳng muốn hắn khó xử.

Ngồi yên tĩnh trên chiếc xe đen nhánh quen thuộc, sắc mặt của vài cốt cán Phạm Thiên đều hết sức khó coi.

Vì gấp gáp, những người đi đến Sano gia chỉ có Mikey, Takemichi, Sanzu, Kakuchou, Ran và Rindou.

Với mục đích bảo vệ cho vua của họ.

Ai mà chẳng biết nơi này là đầm rồng hang hổ, sơ sểnh cái là mất nửa cái mạng. Đã vậy vua của họ còn là người thừa kế, số người muốn diệt trừ không thể đếm trên đầu ngón tay.

Cứ an toàn là trên hết.

-Sanzu, sao vậy?

Em chợt thấy vị No 2 nào đó lóe lên một tia sát khí khi thấy cánh cổng chính mở ra. Hắn nhìn em lắc đầu một cái rồi trở lại trạng thái bình thường.

-Lần đầu tiên anh làm nó bị thương là ở nơi này.

Mikey không nhanh không chậm ngắt lời Takemichi đang định cố gặng hỏi cho bằng được, tự nhiên không khí trùng xuống.

-Lúc đó quả thật chỉ là tai nạn, anh có chút mất kiểm soát.

-Ừ được rồi.

Em cũng không muốn đục quá sâu vào quá khứ của Mikey để làm gì cả, nếu nó không uy hiếp gì đến bản thân hắn và chính em.

Thì cũng không nên bới móc.

-Mikey này, thật sự thì em thấy nơi này rất quen thuộc.

-Sao?

Nhưng rồi sau giây lát im lặng Takemichi lại lắc đầu một cái, bình tĩnh không nói thêm một câu nào.

Lạ thật.

Nơi này em đã từng gặp qua rồi thì phải? Nhưng là lúc nào cơ chứ?

***


-Vậy ra cháu là đứa trẻ đó?

Mansaku ngồi thượng vị, nhâm nhi ly trà nóng hổi trên tay. Ánh mắt rành đời của người già luôn rất tốt, tốt đến mức khiến em toát mồ hôi.

-Thằng nhóc Manjirou không làm phiền cháu sao?

-Anh ấy rất tốt.

Em ngẩng mặt lên, ánh mắt màu trời trong veo nhìn thẳng vào lão già khiến bàn tay nhăn nheo khựng lại một chút.

Lão bật cười ha hả, rất tự nhiên phất tay một cái ra hiệu cho Mikey có thể đưa Takemichi đi.

Rồi sau đó không nói gì mà bước vào bên trong.

-Ông của anh..

-Sao nào, một người kì quặc nhỉ?

-Không phải, ông ấy như nhìn thấu em.

-Nếu không phải thì em đã chết rồi.

Hắn thản nhiên nói vậy, mông lung nhìn về phía bóng lưng già cỗi của ông nội mình. Trường hợp xấu nhất hắn cũng chuẩn bị xong mà lão liền nói vài câu lập tức tha cho em sao?

Ai mà chẳng nói, Hanagaki cựu lão gia và Sano lão gia thâm cừu đại hận?

Quả nhiên, có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới nắm được tình hình.

.

.

Khách sạn- nơi nghỉ lại của Takemichi và Mikey tối hôm nay cũng là một trong sản nghiệp của Sano gia, mà chính xác hơn thì nằm trong khu vực quản lí của cô nàng Emma.

Cô tùy hứng ném vào tay Mikey sổ đất thay vì nói địa chỉ rồi vui vẻ mà đi làm nhiệm vụ cùng người anh Izana.

Nơi này.

Xa hoa như vậy, chính là dành cho giới thượng lưu.

-Takemichi, em có ngửi thấy mùi gì kì lạ không?

-Gỉ sắt?..Không..nó là..

Máu.

Cánh cửa phòng mà em thuê lập tức bật mở, ngay lối ra vào liền có một cơ thể người đàn ông mặc độc một cái quần, dưới bụng liền là một vũng máu đỏ.

-Mạch ngừng đập, đã chết được tầm 30 phút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro