Thoát chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mikey ôm lấy em, nhảy xuống từ tầng hai.

Bởi vì ngôi nhà này thuộc dạng thấp, cho nên tầng hai không cách mặt đất quá 3m. 


Sanzu vội vàng chạy tới, ném cho Mikey một chiếc khăn bông trắng để lau đi vụn than trên người.

-Vua, giết được tên đó chưa?

-Tất nhiên là rồi.

Takemichi đưa tay lên cằm, em quay sang Sanzu.

-Nhanh, nhanh chóng rời khỏi đây cái đã.

Dứt tiếng, em bị một lực nhấc bổng lên, ném vào chiếc xe đen nhánh vừa lái đến.

-Được. Về rồi sẽ xử tội em.

Mikey nén tức giận, trầm mặc nói.

Một trận rét lạnh khiến da mọi tế bào của em run lên. Chết tiệt, lỡ chọc giận anh yêu rồi.


***

Tính ra thì em đúng là có chút xíu lỗi thôi.

Chỉ suýt chết chứ có gì đâu..

Trong lúc Mikey đang bận xử lí mấy tên vệ sĩ không để ý thì tên boss Thuần Phong đã chạy trốn. 

Em chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà đuổi theo luôn, không ngờ đó lại là bẫy.

Rõ ràng là Mikey đã dặn em rất kĩ nơi này là một mật thất không thể coi thường, tuy nhiên em đúng là bị sự khẩn trương che mờ khả năng suy nghĩ.

Em đã chạy theo lão ta đến một ngõ cụt, tiếp đó thì em bị bao vây lại.

Vốn cho rằng mình sẽ bị bắt để đe dọa Mikey, em liều mạng mới bắt được tên thủ lĩnh để đe dọa ngược, cuối cùng vẫn thoát thân.

Và, em lạc.

Chính xác thì Takemichi đã lạc trong mật thất này, một nơi chi chít bom.

Em quan sát được, cứ mỗi một nơi em đi qua  đều có một trái bom nổ chậm. Nếu muốn gỡ hết thì quả thực là không thể.

Vậy nên, em cần tìm cách thoát khỏi đây! Nhưng quả nhiên, không có cửa sổ.

Hai ba tiếng tít tít vang lên bên tai, Takemichi càng khẩn trương hơn, bom đã bắt đầu bị kích hoạt rồi. 

Đúng lúc cận kề cái chết nhất thì Mikey tìm thấy em. Nhìn hắn vội vã đến sợ, khuôn mặt đen lại vô cùng giận giữ nhìn em. Bàn tay cầm súng còn có máu nhỏ xuống từng giọt đậm.

Em biết đó không phải máu của Mikey và có lẽ hắn đã giết được boss Thuần Phong rồi.

-Em xin lỗi..

Mikey ngoảnh mặt đi, hắn không nói không rằng bế em lên chạy.

Và cuối cùng thì cả hai cũng thoát khỏi bàn tay tử thần khi chỉ còn một phút sau khi họ nhảy ra khỏi tòa nhà thì nó phát nổ.

***


-Em nói xin lỗi?

Hắn đưa đôi mắt đen không chút ánh sáng nào nhìn chằm chằm vào em dưới thân.

Takemichi đưa đôi tay lên ôm lấy mái đầu của hắn, nhẹ giọng nhận sai..

-Vâng, em sai rồi..

-Không, em chưa biết, em không hề hiểu Takemichi.

Mikey đưa bàn tay mình vuốt ve khuôn mặt em, cực kì ôn nhu nhưng lạnh toát.

Em đã suýt mất mạng, hắn không thể để em tự do bay nhảy nữa rồi.



-chương sau có H nha:v

-mà các cô có thể đội mũ nè, từ giờ 'Chiếm hữu' mới chính thức là 'Chiếm hữu'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro