04. điều anh chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04. điều anh chưa nói

'có những điều anh chưa nói em nghe...'

.

Dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng đẹp, nhưng cuối cùng vẫn là mưa như trút nước. Âm thanh lộp độp ầm ĩ trên mái nhà, gió man mác luồn lách qua các khe hở thổi vào căn phòng nhỏ. Hơi lạnh từ dưới đất bốc lên, khiến cho nhiệt độ xung quanh bắt đầu trở nên mát mẻ. Mikey lười biếng vùi mình trong chăn ấm, đầu tóc bù xù và đôi mắt nhắm nghiền hoàn toàn không có dấu hiệu mở ra. Takemichi ngán ngẩm thở dài, có chút không nỡ đứng nhìn con sâu béo họ Sano nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường. Ở cái tiết trời ẩm ướt thế này, bắt người khác phải rời khỏi ổ chăn của họ quả đúng là một tội ác.

Có điều Takemichi đã quyết tâm rồi, kể cả có trở thành tội nhân thiên cổ thì cậu cũng phải gọi hắn dậy cho bằng được.

"Manjirou! Dậy đi thôi. Hôm nay mày phải trông cửa hàng cho Draken đó." Chàng trai có mái tóc rối đứng sát mép giường, vươn tay lay lay kẻ vẫn chưa chịu tỉnh ngủ kia.

"Ứm, đầu tao đau lắm. Không muốn dậy." Mikey nhăn nhó lật người, lăn hai vòng đến gần rồi dụi dụi mái tóc vào bụng người yêu để làm nũng.

"Draken bảo nếu ba mươi phút nữa mày vẫn không tới, cậu ta sẽ phá nát con xe yêu quý của mày..."

"Kenchin dám làm thế thì tao sẽ đá nó gãy mũi luôn." Mikey lầm bầm, toàn thân dính chặt bên giường đệm một khắc cũng không rời.

"Manjirou-kun, đừng bướng nữa mà." Takemichi kiên trì vỗ vỗ đầu người kia.

"Rồi rồi, biết rồi! Dậy ngay đây này." Người ở trên giường lồm cồm bò dậy, hướng về phía Takemichi hôn lên má cậu một cái rồi mới chịu nghiêm túc đi vệ sinh cá nhân.

Nhìn theo bóng lưng vừa đi vừa ngáp của anh người yêu, Takemichi phì cười lắc đầu. Cậu nhấc chân đi về phía bếp, bận rộn chuẩn bị bữa sáng dành cho hai người. Tiếng mưa rào rào càng lúc càng lớn và không hề có dấu hiệu dừng lại. Mikey nghiêng đầu nhìn những giọt nước trượt dài nơi mái hiên, đoạn bĩu môi quay sang tựa cằm lên vai chàng trai đứng trong bếp. Hắn luồn tay qua eo cậu lấy một mẩu bánh vụn bỏ vào miệng, nhai nuốt rồi bắt đầu than vãn.

"Trời mưa lớn lắm Takemicchi! Tao không muốn đi làm chút nào."

"Nhưng nếu không đi làm chúng ta sẽ chết đói mất." Máy nướng bánh mì kêu ting một tiếng, bật ra hai miếng sandwich giòn rụm. Takemichi cất lời động viên, bỏ bánh cùng trứng ốp la ra hai cái đĩa nhỏ.

Chẳng ai muốn ra ngoài vào một ngày mưa. Thế nhưng mà sự thật trớ trêu, gánh nặng cơm áo gạo tiền hiển hiện ngay trước mắt như tát lên mặt Takemichi một cú thật đau. Cách đây khoảng chừng mười phút chứ mấy, bà chủ nhà trọ vừa gõ cửa rầm rầm vừa mắng xa xả vào mặt cậu để đòi tiền thuê hơn hai tháng trời còn thiếu. Takemichi phải năn nỉ hết lời, hứa là tới cuối tháng này sẽ trả đủ, bà ấy mới chịu đi về. Sau đó, cậu còn bất lực hơn khi nhận ra sắp tới ngày đóng cước phí viễn thông. Ngay cả thực phẩm dự trữ cũng bắt đầu cạn kiệt. Mì gói với trứng trong một tuần đổ lại sẽ hết vèo ngay thôi. Vậy nên, dù cho hôm nay trời có nổi bão, cả hai vẫn nhất định phải ra ngoài đi làm.

Nghĩ về quãng thời gian mưu sinh vất vả sắp tới, Takemichi cảm thấy lòng mình lạnh lẽo biết chừng nào...

"Dù sao thì tao cũng sẽ cố gắng." Mikey cướp đi hai cái đĩa trên tay cậu người yêu, bưng nó đặt ra chiếc bàn ngoài phòng.

Cố gắng vì hai chúng ta. Vế sau của câu nói, tiếc thay hắn chỉ giấu trong lòng.

"Manjirou ăn xong thì rửa bát nhé. Tao chuẩn bị ô với áo ấm cho mày." Takemichi rời khỏi bàn, bưng phần đĩa của mình bỏ vội ở bồn rửa tay. Đôi chân thoăn thoắt chạy đến lục lọi tủ đồ kiếm quần áo cho người kia.

Tinh thần lạc quan phấn khởi của Takemichi khiến vị cựu tổng trưởng bất giác bị ảnh hưởng theo. Trạng thái trì độn do buồn ngủ mỗi buổi sáng dần dần tan biến, thay vào đó là gương mặt đẹp trai tươi tỉnh. Mikey mang bát đĩa đi rửa mà cười híp cả mắt.

Chỉ cần bên em bình yên vậy thôi. Hạnh phúc chẳng còn là thứ gì quá đỗi xa vời nữa.

"Đến một cái áo khoác cũng không có là sao?" Trong khi đó, cậu người yêu của hắn thì đang bực bội cằn nhằn. Công sức bới tung cả tủ đồ giờ hóa thành bọt biển, bởi Takemichi bới không ra nổi một món trang phục mùa đông nào trong ngăn tủ của Mikey.

"Mày tưởng mình là người đồng da sắt đấy hả? Không có đồ giữ ấm nhỡ cảm thì sao?" Chàng trai có mái tóc rối nổi giận, lườm nguýt kẻ đáng ghét ở phía xa đang huýt sáo làm ra vẻ vô tội.

"Tao không để ý thật mà. Takemicchi đừng mắng tao..." Mikey hướng người kia chắp tay cầu hòa.

Takemichi thừa nhận rằng lúc còn ở một mình cậu sinh hoạt khá là bừa bộn, hay nói đúng hơn là ở dơ. Nhưng chí ít cậu vẫn có ý thức giữ gìn sức khỏe của mình. Quần áo giữ ấm, khăn choàng và túi chườm lạnh luôn sẵn sàng ở góc tủ. Cái tên Mikey này rõ ràng cậy mình mạnh nên chủ quan đây mà.

Không bao giờ tự giác yêu thương bản thân! Takemichi mím môi, xót xa thầm mắng.

Đoạn cậu lôi xuống cái áo hoodie màu đỏ rượu cùng cái khăn choàng bằng len của mình, đi phăm phăm lại chỗ nhà bếp, chẳng nói chẳng rằng tròng thẳng cái áo qua đầu người nọ. Mikey hiểu ý liền xỏ hai cánh tay vào ống tay áo dài thượt, tiện đà kéo luôn cái eo nhỏ của Takemichi vào vòng ôm của mình.

"Mặc đỡ áo tao đi. May là dáng người của hai đứa mình không chênh lệch lắm. Mày mặc vẫn ổn." Takemichi vừa nói vừa choàng cái khăn lên cổ Mikey.

"Áo Takemicchi thơm ghê!" Mikey vô cùng thỏa mãn, đứng yên cho người đối diện chỉnh lại cổ áo cho mình.

Như cô vợ nhỏ đảm đang lo lắng cho chồng vậy.

"Thôi không phải nịnh. Ngày mai tao với mày đi mua thêm đồ. Cũng sắp tới mùa đông mất rồi."

"Tao thích mặc áo của Takemicchi hơn." Đôi mắt đen hấp háy ý cười, mang theo giọng điệu xấu xa thổi hơi bên lỗ tai nhạy cảm.

"Manjirou đừng quậy!" Takemichi ngượng chín mặt đẩy cằm người kia ra. Vành tai đỏ lựng không cách nào che giấu.

"Mày đi làm đi. Chút tao đi sau!" Takemichi ủn lưng anh người yêu đi tới trước thềm nhà, đoạn đưa tay lên vẫy vẫy.

Mikey lúc này trên người đã tròng thêm một cái áo hoodie, khăn choàng đan bằng len quấn kĩ càng quanh cổ. Hai gò má vì được ủ ấm mà trở nên hồng hào, nom đáng yêu như em bé ba tuổi. Tim Takemichi phút chốc run lên thành từng hồi hỗn loạn.

Tự nhiên phát hiện Manjirou đẹp trai ghê. Cậu chàng nào đó tự suy nghĩ, tự ngại rồi tự xấu hổ thay.

"Nè nè Takemicchi." Mikey vừa chạm tay đến tay nắm cửa, không hiểu sao chần chừ một lúc lại thả ra, quay người về đằng sau.

"Sao vậy? Bộ quên gì hả?"

"Ừ. Quên cái này nà~!" Dứt lời, Mikey lập tức giở cái hoodie trùm hẳn lên đầu người đối diện, để cậu lọt thỏm trong diện tích còn lại của cái áo. Giờ thì cả hai cùng chui rúc vào một cái áo rộng thùng thình. Takemichi ló đầu khỏi cổ áo, bất đắc dĩ trả lời Mikey đang cách mình một khoảng thật gần.

"Mày toàn làm trò con bò thôi."

Mikey không trả lời, chỉ cười hì hì rồi áp tay mình lên má cậu, ngẩng đầu khiến hai cánh môi chạm vào nhau.

"Takemicchi xấu quá! Quên nụ hôn tạm biệt của tao rồi!"

Mãi sau đó, Mikey mới chịu bước ra khỏi cửa, vừa đi vừa huýt sáo vu vơ. Ngoài trời, mưa vẫn lất phất bay và  mây đen vẫn vần vũ trên mái đầu. Hắn bung chiếc ô, hòa lẫn vào dòng người đông đúc với tâm trạng cực kì vui vẻ.

Đi làm kiếm tiền nuôi Takemicchi thôi!

.

Khó khăn lắm mới đuổi được cục mặt dày thiếu liêm sỉ ấy rời khỏi nhà, Takemichi xoa bóp vai, trước khi bản thân cũng sửa soạn đi làm, cậu mở tủ lạnh xem trước còn thừa hay thiếu thứ gì để buổi tối tiện đường về thì ghé cửa hàng mua thêm.

Và rồi cậu nhận ra ngoại trừ một hủ mứt dâu cạn đáy và ít lát bánh sandwich còn dư, mấy món còn lại nếu không phải mì ăn liền thì cũng chỉ có trứng. Ngoài ra tủ lạnh không chứa bất kì một thứ gì khác, dù chỉ là một cọng rau đi nữa.

Ăn uống tạm bợ kiểu này quả thật không ổn chút nào.

Trước đây cậu chỉ ở một mình, nên tự cho phép bản thân ăn uống rất tùy tiện, toàn đặt đồ ăn nhanh bên ngoài về ăn cho no thôi. Có điều bây giờ có thêm Mikey sống cùng, gánh nặng tránh nhiệm trên vai cậu bỗng nhiên lớn lao hơn bao giờ hết. Tạng người Mikey vốn đã nhỏ con, ăn đồ thiếu chất bổ nhỡ đâu gầy thêm nữa thì sao. Bởi vậy, Takemichi quyết định từ ngày mai sẽ đi học một khóa nấu ăn, tuy rằng nấu không được ngon nhưng ít nhất vẫn đầy đủ chế độ dinh dưỡng cần thiết.

Sự quan tâm ấy hoàn toàn diễn ra một cách vô thức. Trong một tíc tắc rất nhỏ, Takemichi đã chẳng đủ tinh tường để nhận ra, rằng cậu vẫn luôn dõi mắt nhìn theo bóng lưng Mikey...từ rất nhiều lần về trước.

Bức bối vò đầu hồi lâu, chàng trai trẻ mới mặc áo khoác rồi đeo ba lô lên vai chuẩn bị rời đi.

"Alo, Mitsuya hả? Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mày có thể dành chút thời gian cho tao vào tối nay không?"

.

Nếu như bắt buộc phải dùng đến ngôn từ để hình dung về toàn bộ con người của Mikey, thì có lẽ không gì hợp hơn với hắn ngoài bốn chữ 'trong ngoài bất nhất'. Ngay cả những người bạn cực kì thân thiết như Draken hay Mitsuya cũng có lúc không lí giải nổi mạch suy nghĩ chất chứa trong đầu hắn. Bọn họ tưởng rằng hắn vô tâm, hắn lại là người để tâm hơn tất cả. Bình thường đều hồn nhiên đùa giỡn như trẻ con, đối diện với kẻ địch lại lạnh bạc đến đáng sợ. Thiên hạ gọi hắn là Mikey ‘bất bại’, mà nào ai hay biết hắn cũng chỉ là một kẻ cô độc đáng thương.

Mikey chính là kiểu người như vậy. Luôn tỏ vẻ bản thân không sao, thực tế bên trong sớm đã vỡ nát rồi.

Khi hắn bắt đầu trở nên tuyệt vọng với thế giới này, điên cuồng trốn chạy giữa đêm đen mù mịt chẳng tìm thấy nổi một lối ra. Takemichi bất ngờ xuất hiện, như ngọn đèn ấm áp xua tan bóng tối vô tận và xoa dịu thứ linh hồn mục rỗng chực chờ ngày biến tan. Người ấy kiên nhẫn cầm tay hắn dẫn đường, kéo hắn ra khỏi những khổ sở mệt nhoài, rồi lại trao trả hắn bằng chân thành thiết tha.

Có những nỗi đau Mikey giả vờ rằng mình quên, nhưng thật ra hắn vĩnh viễn ghi nhớ. Cũng có những tâm tư không thể thốt thành lời bị Mikey ngoan cố vùi sâu nơi tận cùng tâm khảm.

Như là hắn yêu Takemichi. Yêu nhiều hơn cả bản thân mình.

Như là nguyện ước về một lễ đường trang hoàng lộng lẫy, vest trắng tinh tươm, nhẫn cưới lấp lánh cùng những lời thề nguyền đến răng long bạc đầu.

Những điều hắn chưa bao giờ nói, vừa hay là tất cả những gì hắn khát khao...

Hôm nay ông trời khóc nhiều đến mức ngỡ có thể rửa trôi tất cả buồn bã ưu phiền trên thế gian. Mikey đứng ở vỉa hè, gấp gọn chiếc ô và vung tay cho những hạt nước li ti rơi xuống đất. Hơi ẩm chậm rãi bám quanh làn da, lặng lẽ xâm nhập vào cơ thể khiến hắn khó chịu khôn cùng.

Mikey căm ghét những cơn mưa. Cảm giác bị vây khốn giữa trùng trùng giá rét chẳng phải trải nghiệm hay ho gì. Chúng gợi nhắc cho hắn về những bi thương mất mát mà hắn vẫn đang mải miết tập quên.

Chỉnh sửa lại khăn choàng trên cổ, Mikey mở cửa bước vào tiệm trước gương mặt u ám như quỷ tula của Draken. Gã trai cao khều đứng đó, liên tục tung hứng cái tua vít trong tay, như thể một giây sau sẽ ngay lập tức ném nó vào thẳng mặt người đối diện.

“Chào buổi sáng Kenchin, Inui!” Kẻ tội đồ rặt một bộ dạng điếc không sợ súng, hoàn toàn phớt lờ cơn thịnh nộ của vị quản lí cao cao kia, bày ra dáng vẻ thân thiện chào hỏi.

Mà thật ra từ trước tới giờ Mikey có biết sợ là cái quái gì đâu.

“E hèm! Mikey...Draken sắp giết mày tới nơi rồi.” Inui Seishui, người nãy giờ vẫn đang ngồi hứng bão trên ghế sopha, khẽ tằng hắng lên tiếng nhắc nhở.

“Lần thứ mấy trong tháng mày đi trễ rồi hả thằng lùn mã tử kia?!!” Thời tiết xấu nên hôm nay cửa tiệm vắng khách, vì thế Draken đã bực lại càng bực hơn. Anh ném về phía người kia một cái nhìn cảnh cáo rồi trực tiếp gằn giọng chất vấn.

“Ôi thôi nào.” Mikey thản nhiên gác hai tay ra sau đầu, đi qua ngồi kế bên Inui, vân vê góc áo màu đỏ rượu rồi miễn cưỡng trả lời. “Tao có lí do chính đáng mà.”

“Lí do chính đáng của mày là nằm nướng như con lợn ở nhà. Mặc cho tao gọi điện bao nhiêu lần mày vẫn không buồn bắt máy???” Dù cơ mặt đã nổi đầy gân xanh, song Draken vẫn hết sức nhẫn nhịn để không xông tới xách cổ thằng cà chớn ấy lên.

Có Takemichi ở bên thì ngoan như cún, vừa mới rời xa một cái là đổi thái độ ngay!

Thèm đòn thiếu đánh! Draken bổ sung, lầm bầm chửi rủa.

“Không nhé. Tao đã rời khỏi nhà từ lúc tám giờ.” Mikey bĩu môi, trên mặt không có một chút hối lỗi nào. “Nhưng trên đường đến đây thì ghé ngang tiệm trang sức một chút, nên mới trễ.”

“Mày đến tiệm trang sức làm gì?” Inui ngạc nhiên dò hỏi.

“Ồ...đã tính tới chuyện trăm năm rồi hả?” Draken không hổ là người trưởng thành và chững chạc nhất ở đây, vừa nghe liền tức khắc hiểu ngay.

“Tính lâu rồi!” Mikey đáp lời, đuôi mắt lấp lánh ý cười vui vẻ. “Mà chưa tìm được cái nhẫn nào ưng ý.”

Chẳng biết có phải do hắn quá khó tính hay không. Nhưng dạo quanh mấy cửa hàng trang sức gần đây, cả cửa hàng lớn lẫn cửa hàng nhỏ. Hắn vẫn không thấy chiếc nhẫn nào hợp với bàn tay người yêu hắn cả.

“Bọn mày có lời khuyên nào hữu ích không?” Đoạn Mikey ngước lên hỏi.

“Mày có thể tìm kiếm thêm trên điện thoại.” Inui gật gù, còn rất có tâm mở điện thoại lên bấm giúp.

“Không cần đâu.” Mikey xua tay, bác bỏ ngay lập tức. “Tao lướt tìm cả tháng nay rồi, kiểu nào cũng xấu cả.”

“Lằng nhằng quá, vậy mày tự đặt riêng một cặp nhẫn đi.” Draken thở hắt ra, tiếp lời.

“Mấy bản thiết kế tao xem qua, không cái nào hài lòng luôn.” Vị cựu tổng trưởng ảo não than phiền, đặt tay lên vai thằng bạn cao khều của mình mà vỗ vỗ.

“Ừ thế thì dẹp mẹ đi. Chúng ta bắt đầu làm việc nào!” Draken rõ ràng chịu đựng hết nổi, phũ phàng gạt đi cánh tay người nọ, kéo Inui đứng dậy chuẩn bị các công việc hàng ngày.

Mikey im lặng liếc nhìn bọn họ, chẳng rõ vì đâu mà Inui cảm nhận được trong cái nhìn ấy tràn ngập khinh bỉ. Y như rằng qua mấy giây sau đó, bạc môi mỏng liền buông lời vàng ngọc.

“Cẩu FA như bọn mày làm sao hiểu được nỗi lòng của tao.” Nói rồi bình thản phủi mông bỏ đi.

“...” Draken.

“...” Inui.

Sát thương chí mạng!

“Inui Pee.” Gã trai cao khều khẽ gọi.

“Gì...”

“Giờ mà lấy cái tua vít nhét vào mồm nó thì có ác quá không?”

Bọn yêu nhau chết tiệt! Tưởng thế là ngon lắm đấy hả...

Mặc kệ hai kẻ kia vẫn đang tức tối nguyền rủa mình, Mikey vừa xoay xoay cái cờ lê vừa bận rộn suy tính về kế hoạch mua nhẫn cầu hôn Takemichi.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro