MiTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Manjirou, hôm nay anh vẫn không ra ngoài sao? Dù gì cũng là ngày cuối..."

Takemichi đã hỏi như vậy khi tôi đang ngồi ngấu nghiến ăn bữa sáng còn em lụi cụi trong bếp rửa mớ chén dĩa. Giọng em êm tai lắm, tựa lông vũ, cái chất giọng đã đưa tôi yên giấc vào mỗi đêm. Và như nó được hòa vào hơi thở tự do, hơi thở của sự giải thoát.

Tôi không đáp, cứ ngồi đờ người ở đó.

"Anh này thật là..."

Em chống tay lên hông, đôi môi mà tôi đã luôn thích chu ra để biểu lộ sự tức giận của chủ nhân nó. Dù là thế, em cũng ngầm hiểu mà vươn tay cầm lấy dĩa thức ăn còn dở, toan quay về phía bồn rửa. Tôi nhìn hàng loạt hành động mà đã được ngắm từ rất lâu, không nói không rằng níu áo em.

"Hôn anh được chứ?"

Takemichi sững người chốc lát rồi lại vui vẻ ươm môi mình lên môi tôi. Tay em vuốt ve dọc theo vầng trán, áp lên má tôi như dỗ dành. Tôi cũng thuận theo đó mà đặt lên những ngón tay thon dài đã chăm sóc tôi ngày đêm ấy một nụ hôn nhẹ đầy kính trọng, nâng niu.

"Cần anh giúp gì không?"

Tôi nghiêng người nói vọng theo bóng em.

"Vậy anh đi gom rác trong nhà rồi đi đổ giúp em với."

Ngày mới của chúng tôi bắt đầu đơn giản như thế.

Và có lẽ hôm nay sẽ đặc biệt hơn một chút. Đã chẳng còn những tiếng thở dài muộn phiền, đã chẳng còn những làn khói thuốc phả u sầu. Hôm nay chỉ có tôi và em.

Tay vung vẩy cái túi nilon đen, đi tới đâu liền dồn rác vào túi đến đó, tôi sẽ làm cho căn nhà này gọn gàng nhất có thể. Bỗng đôi mắt lại khóa chặt vào bức ảnh được lồng khung treo ở phòng khách. Tôi và Takemichi đứng sát nhau, em nép vào tôi nở nụ cười thật tươi. Không muốn để ý đến nhưng gương mặt tôi trong ảnh đơ ra chả có tí cảm xúc nào như đang không vui. Nhưng đâu phải vậy, tất cả là tại hiếm khi được tiếp xúc với em trong khoảng cách gần như thế làm tôi cứ rối cả lên không biết nên làm gì. Mà cũng nhờ vụ đó, Takemichi tránh mặt tôi vài tuần liền vì nghĩ rằng tôi ghét em làm tôi giải thích muốn gãy lưỡi. Ấy vậy mà đã bên nhau bảy năm rồi đấy. Quãng thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng tính là dài. Vui vẻ có nhưng khó khăn lại nhiều hơn, chắc vì lẽ đó mà chúng tôi ngày càng khắng khít, giao cho đối phương nửa linh hồn mình.

Thoát mình về thực tại, tôi cầm túi rác đã dần nặng trịch tiến về phía thùng rác lớn cách nhà tôi ba mươi mét bên trái.

Một người phụ nữ đang ẵm con nhìn chăm chăm vào tôi. Lại là bà ta, nhà cũng chẳng cách nhà tôi là bao xa. Dù tôi khác với Takemichi, không có tí hứng thú với việc làm quen "láng giềng gần" nhưng khổ nỗi khu này khá vắng, lác đác chỉ tầm năm, sáu hộ nên việc đụng mặt nhau là chuyện thường xuyên xảy ra. Thú thật là tôi phát ngán với ánh mắt của bà ta lâu rồi. Ánh mắt của sự ghê tởm, xa lánh kể từ khi chúng tôi dọn về đây. Lúc đầu tôi còn định đi hỏi cho ra lẽ nhưng rồi Takemichi cản nên đành từ bỏ. Mà bà kiên trì thật, liếc nhìn chúng tôi tận hai năm ròng cứ như muốn chúng tôi xéo càng xa càng tốt. Ngày nào cũng như ngày nấy nên riết rồi tôi chả thèm để tâm đến nữa. Buổi sáng ló mặt đi làm thì thấy bà ta chỉ trỏ vào nhà tôi rồi lảm nhảm với ba bốn người hàng xóm khác; chiều về lại thấy những thứ oi thiu, phân,...vương vãi trước cổng nhà và Takemichi khóc đến sưng cả mắt. 

Ừ, lúc đấy tôi điên máu lên thật, đến giờ vẫn cảm nhận được cảm giác máu đổ xô lên não, gân nổi rõ trên mu bàn tay. Takemichi cầu xin tôi, em không muốn làm lớn chuyện vì tương lai của cả hai. Em nói đúng, chúng tôi chẳng còn đủ tiền để chuyển sang khu khác và nếu tôi lỡ tay có gì, cỡ nào cả khu cũng sẽ lợi dụng cơ hội nháo nhào tuyệt đường sống của tôi. Tôi hiểu ý của em nên đành xắn tay áo lên dọn dẹp sạch sẽ. Từ khi tôi hẹn hò với em cũng đã mường tượng ra được viễn cảnh này rồi. Tình yêu đồng giới đã chả bao giờ là dễ dàng và việc duy nhất chúng tôi có thể làm là cố gắng vượt qua.

Chả rõ vì sao nhưng họ cũng đã không còn ném đồ lung tung vào nhà tôi nữa. Tôi không biết cũng không quan tâm. Ba mẹ, họ hàng không đồng ý cho mối quan hệ này. Họ gào khóc, họ ra sức ngăn cản nhưng rồi khi ấy nhiệt huyết tình yêu của chúng tôi quá lớn nên khi vừa tốt nghiệp xong đại học liền dọn ra ở riêng. Tôi đi làm chịu sự miệt thị từ sếp và những nhân viên khác, em ở nhà cứ khoảng vài ngày lại có cuộc gọi từ họ hàng chửi mắng rằng chúng tôi gây ra tội tày đình, là không hợp với luân thường đạo lý. Hàng xóm cũng không ưa chúng tôi như bị cô lập hoàn toàn vởi thế giới mình sinh sống và lớn lên.

Áp lực đè lên áp lực, chất thành một chồng cao ngất chậm rãi bào mòn em và cả tôi.

Chúng tôi sát cánh bên nhau băng qua quãng thời gian tệ hại, đôi ba lần nhà toàn là thuốc ngủ và đôi ba lần thấy nhau bước vào cửa thập tử nhất sinh,... để nước mắt nhau ướt đẫm một mảng áo, để đôi tai này lắng nghe âm thanh tâm tư từ đối phương. Và rồi hôm nay, mọi thứ sẽ ổn.

Vừa bước vào nhà, em đã chạy lại ôm chằm lấy tôi. Cái ôm của em thật ấm, thật dịu dàng xoa dịu tất cả những kí ức không tốt đẹp khi ấy. Tôi và em bước lớn nối tiếp bước nhỏ đi vào phòng ngủ, trong tay là bật lửa và chai nước vàng nhạt thật lớn. Khóa chặt cửa phòng, tiến vào thế giới riêng của cả hai.

Tiếng tích tắc ấy vang vọng mãi với ước muốn chẻ đôi sự yên lặng đến rợn người. Chúng tôi đứng trong phòng tối om, chầm chậm nhìn sâu vào mắt nhau như chiếu rọi cả những gì sâu kín nhất. Tôi cầm chai nước đổ ra khắp phòng, trên bàn lẫn trên giường đều bị dính. Xong việc, tôi ôm lấy em, chỉ thỏ thẻ hỏi nhỏ một câu:

"Chắc chắn chứ?"

Takemichi cười nhẹ, gật đầu rồi tay em càng siết lấy eo tôi. Tôi vói tay chộp lấy que diêm để đầu giường, châm lửa, không hề ngần ngại ném về phía góc phòng bên kia và ngọn lửa nhỏ bắt đầu cháy đỏ dần lên rồi lan ra. 

Mùi khói hăng hắc xông thẳng vào cánh mũi cũng chả thể cắt đứt được cái ánh mắt yêu thương ấy mà chúng tôi dành cho nhau suốt mấy năm. Tôi nằm trên giường ôm em vào lòng, một tay làm gối cho em kê đầu, tay còn lại miết lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, đan vào nhau. Chỉ là trong một khoảnh khắc, tôi cụng vào trán em để mái tóc lòa xòa của cả hai chạm vào nhau. 

"Em hối hận không?" 

"Em không và mãi mãi vẫn vậy." 

"Em thấy sợ chứ?" 

Vừa hỏi xong tôi liền ngước nhìn lửa đã lan đến tủ quần áo trông tráng lệ đến tột cùng.

"Tại sao lại phải sợ chứ? Đôi ta đi cùng nhau mà." 

"Ừ đúng rồi. Đôi ta đi cùng nhau." 

"Mọi người chèn ép mình..."

Takemichi bỗng ngập ngừng, giọng em run run muốn vỡ òa. 

"...đến bước đường cùng. Và thật may, tới cuối mình vẫn ở bên nhau."

Tôi và em từng rất sợ. Sợ bị phản đối, sợ bị miệt thị, sợ bị khinh thường, sợ bị xa lánh,...sợ rất nhiều đến nổi đã chẳng còn sợ được nữa. 

Và tôi đã nghe, tiếng nhịp tim em đập. Tôi nguyện dâng mình lên cho em giữa đại dương vô tận. 

Và rồi em đã nghe, tiếng nhịp tim tôi đập. Cái tiếng nhịp tim lạc lối ấy chạm đến em khát khao một hạnh phúc. Em đã nhẹ nhàng thổi hồn vào nó, trao cho tôi một cuộc đời mới, một sự tái sinh. 

Tôi đặt nụ hôn nhẹ lên trán cho "sự bảo vệ", nụ hôn lên má cho "sự trân trọng", nụ hôn lên môi cho "nguyện mãi một đời một kiếp yêu em".

Em đặt nụ hôn nhẹ lên trán cho "sự trân trọng", nụ hôn lên má cho "sự ân cần", nụ hôn lên môi cho "nguyện mãi một đời một kiếp yêu anh". 

Tôi thầm thì bên tai em: 

"Nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật sâu. Đừng quên siết chặt tay anh nhé! Để rồi ta sẽ gặp lại nhau." 

Sức nóng đang muốn hơ rụi da thịt tôi, lửa phừng phừng như quét, như đánh chén đồ đạc trong phòng. Nó chẳng rối loạn, điên cuồng hay giận dữ, chỉ mơ màng tiến gần lại để ôm lấy chúng tôi. Khói xám ngùn ngụt không tìm thấy lối ra đành phun khắp nơi, len lỏi chen vào đường hô hấp. Cơn tức ngực lẫn đau đầu cứ trào dâng lên muốn xé toạc cả cơ thể, nước mắt vì thế mà chảy thành từng dòng chẳng chịu dứt. Một chút rồi một chút cướp đoạt lấy tất cả không khí trong buồng phổi. Nó đang thiêu cháy tôi và em, phần thịt bỏng vì lửa dần tê tái mất cảm giác, gặm nhấm thân chúng tôi để thỏa cái đói khát bây lâu. 

Sau cùng, đó là ngọn lửa diễm lệ nhất mà tôi từng được thấy. 

Có lẽ vì đang mất nhận thức mà sinh ra ảo giác. Ảo giác về tôi và em, về gia đình hạnh phúc sau này, về xã hội đã chẳng còn định kiến. 

Trước xã hội tự tay nghiền nát tuổi thanh xuân, tình cảm nồng nhiệt đơn thuần thì ở nơi căn nhà đang bốc cháy ấy, lửa đã cho một cơ hội để thoát khỏi xiềng xích giam cầm đôi chân.

Dấu hiệu của sự sống mới. 

Em đã ở đâu khi trời gió lộng

Khi ánh chiều tà đã ngã dần đen

Với lời ca hát lên bao trông ngóng

Ươm lên môi em dịu chút hơi men.

Hôn tôi đi, hãy ôm tôi nữa

Để nung hồn ta trong lửa cháy bập bùng

Bỏ mặc lời kia mà người đàm tiếu

Để ngắm em qua khung cảnh đìu hiu.

Siết lấy tay tôi, nhiều hơn nữa

Ta sánh vai nhau đưa ngỏ hẹn thề

Hẹn về chân trời mới hay chỉ nguyện cho ta

Một kết thúc bình yên khi sớm mai mùa hạ.

Tình yêu đồng giới đẩy đưa nơi xã hội

Và trong ánh mắt người, ta đầy lầm lỗi

Phải biết bao lâu không đổ lệ, vẹn duyên tình

Mà chưa kết vòng hoa, đón em về.

Hay chăng em có thể đợi?

Đợi gió, đợi mây, đợi cả tôi

Đợi tấm chân tình vốn trong vắt

Đợi ngày tái sinh ta thành đôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro