Sleep Like A Log

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Đạo là trúc mã yêu nhau. Một mối tình bí mật chỉ có hai chúng tôi biết đến, vì cả hai đều là con trai, nói ra sẽ kinh tâm lòng người.

Bên ngoài chúng tôi vẫn như những người bạn cùng giới khác, sáng rủ nhau đi học, lâu lâu cùng nhau đi mua sắm, chia sẻ về những idol bản thân thích, giúp nhau giải quyết bài học khó.

Mọi người nhìn đến chúng tôi đều cảm thán rằng chúng tôi thật là thân thiết, không bao giờ cãi nhau, đều là bạn tốt của nhau. Chúng tôi đều mỉm cười đáp lại họ, hai bàn tay được che giấu sau lưng càng nắm chặt vào nhau hơn.

Bỗng một ngày nó, cậu bạn của tôi không đi học. Tôi lo lắng, không biết có phải Đạo bị bệnh không mà đột nhiên nghỉ như thế mà ngay cả tôi cũng không biết. Tôi gọi nhiều cuộc điện thoại, nhắn nhiều tin nhắn hỏi thăm nhưng Đạo vẫn không trả lời. Tôi càng lo lắng hơn, sự bồn chồn khiến tôi không thể nào tập trung vào bài giảng trước mặt. Tôi chỉ mong mau hết giờ để ra về, chạy đến nhà Đạo xem Đạo thế nào rồi.

Trên đùi đột nhiên rung liên tục, là điện thoại có người gọi. Cũng may tôi luôn để chế độ im lặng, nếu không có người gọi ngay giờ học thế này chắc chắn điện thoại sẽ bị tịch thu.

Lén cầm điện thoại để dưới gầm bàn, thấy số điện thoại là cậu bạn của tôi tôi khẽ kích động. Nhét lại điện thoại vào túi sâu hơn, tôi đứng dậy xin phép cô giáo đi vệ sinh, khi có được sự cho phép của cô tôi lập tức vọt lẹ ra ngoài.

Trốn sau nhà vệ sinh, tôi nhận cuộc gọi đã gọi lần thứ hai. Không đợi đối phương lên tiếng tôi đã nói " Alo, Đạo à, sao hôm nay sao không đi học? Bệnh à? Sao không nói với tao? Sáng giờ tao gọi rồi nhắn tin mà mày cũng không trả lời. "

Đáp lại lời tôi không phải là giọng nói trong trẻo như thường ngày, mà là giọng đàn ông tuổi trung niên chứa đầy sự ghét bỏ " Nó bệnh rồi, là do mày lây đấy thằng đồng tính khốn kiếp. Mày bệnh thì ở nhà, đừng ra đường rồi lây cho con tao. Hai đứa con trai yêu nhau không thấy ghê tởm hả? Địt mẹ mày, mày đừng có mà lại gần con trai tao nữa!! "

Nói hết câu liền cúp máy. Tôi sững sờ nhìn chằm chằm điện thoại. Sao lại thế này? Sao đột nhiên bị phát hiện rồi? Đạo bị bắt nghỉ học cũng vì vậy? Mình phải làm sao đây?.

Từ lúc đó cho đến ra về, đầu óc tôi loạn hết cả lên. Tôi không biết phải làm sao cả, điện thoại của Đạo đã bị cha Đạo giữ, tôi không thể liên lạc để tìm cách cùng Đạo.

Tối đến tôi chạy đến nhà Đạo, cố gắng trèo lên cây sát bên nhà để có thể đối diện cửa số phòng Đạo. Dùng những cục đá nhỏ tôi đã nhặt, liên tục ném về phía căn phòng.

Không lâu sau, tiếng mở cửa sổ vang lên. Đạo thấy tôi thì ngạc nhiên, đôi mắt vốn đã sưng đỏ lại càng đỏ hơn, khẽ thút thít nói " mày đến đây làm gì chứ? Ba tao mà phát hiện ông ấy sẽ đánh mày đấy. Mặc cho mày có mạnh thế nào đi chăng nữa thì làm sao có thể chịu nổi "

Tôi đau lòng nhìn một bên má bị sưng đến đáng sợ của Đạo " ba mày đánh mày sao? "

Cậu bạn của tôi vội lấy tay che má, lắc nhẹ đầu " tao không sao đâu ".

Đêm đó chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện. Đạo bảo tôi yên tâm đi, cha mẹ Đạo tuy cổ hủ nhưng dù sao cũng là cha mẹ của Đạo, Đạo sẽ không sao đâu. Cùng lắm bị nhốt vài ngày sẽ được cho đi học lại thôi, có điều ở trường chắc sẽ không thể nào tiếp xúc hay nói chuyện với tôi.

Tôi đành gật đầu, tạm yên tâm rồi tạm biệt Đạo đi về nhà.

Nhưng một tuần trôi qua tôi vẫn không thấy Đạo đi học lại, sự lo lắng vốn được tạm đè lại bây giờ lại trồi lên cuồn cuộn. Tôi nghĩ đợi đến tối sẽ lại đi đến nhà tìm Đạo vậy.

Tối đó vừa bước ra khỏi nhà đi về phía con đường đến nhà Đạo, tôi bỗng thấy hình dáng ai đó đang đi về phía mình. Tôi nheo mắt nhìn kỹ, là Đạo!!

Tôi nhanh chóng chạy đến " mày... "

Chưa kịp nói hết câu Đạo đã ôm chặt lấy tôi, cơ thể Đạo run rẩy liên tục, nước mắt không ngừng rơi xuống làm ướt đẫm một mảng vai áo tôi.

Tôi kinh ngạc rồi cũng ôm lấy Đạo. Thấy Đạo không mặc áo ngoài, chỉ mặc cái bộ đồ ngủ mỏng tanh đã đi đến đây khiến cơ thể lạnh lẽo. Tôi ôm chặt Đạo hơn, vỗ nhẹ vào lưng Đạo " không sao, tao đây rồi. "

Cứ thế nói đi nói lại câu ấy. Dường như cảm nhận được hơi ấm từ người tôi truyền qua cùng giọng nói của tôi mà cơ thể Đạo không còn run nữa.

Đạo buông tôi ra, dùng tay lau nước mắt. Tôi cởi áo khoác ra choàng lên người Đạo, đứng cạnh ôm lấy vai, đỡ Đạo đi về phía nhà tôi.

Tôi dẫn Đạo vào phòng của mình, rót cho Đạo cốc nước. Đợi đến khi Đạo uống hơn nửa ly, hai tay cầm ly nước đặt lên đùi, cúi đầu im lặng nhìn nó tôi vẫn không biết nên nói gì.

Có quá nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi Đạo.Tại sao giờ Đạo đến đây? Sao Đạo ra ngoài được? Một tuần nay xảy ra chuyện gì mà Đạo vẫn chưa đi học lại? Nhưng không hiểu sao tôi vẫn im bặt.

Có lẽ cảm nhận được tâm trạng của tôi, biết tôi muốn hỏi gì, Đạo lên tiếng trước " Lúc tối cha, mẹ quên khoá cửa phòng, tao tranh thủ lúc đó chạy ra ngoài tìm mày "

Im lặng một chút Đạo nói tiếp " một tuần nay... hai người họ vẫn không cho tao đi học lại vì họ thấy tao vẫn còn giữ đồ của mày. Họ nghĩ tao bệnh nặng lắm rồi nên muốn chữa hết bệnh mới cho ra ngoài. Họ sợ lắm, sợ có ai biết được tao đang quen với một đứa con trai khác, người ta sẽ đàm tiếu cái gia đình này. Mặt mũi, tôn nghiêm của họ sẽ mất hết, họ sẽ không dám ra đường gặp ai ".

Đạo ngẩng đầu nhìn tôi, nở một nụ cười đầy giễu cợt, đây là lần đầu tôi thấy Đạo cười như thế.

Tôi giật mình, bởi vì nụ cười đó, cũng bởi vì vết thương trên cổ Đạo. Vết thương xanh tím vẫn còn in dấu bàn tay do bị người khác bóp chặt cổ.

Đạo chú ý đến tầm mặt của tôi, nhìn vết thương trên cổ rồi nhìn về phía tôi " nhìn khá đáng sợ nhỉ. Lúc đầu tao cũng nghĩ như mày vậy, chỉ là sau đó tao cảm thấy vết thương này không nhằm nhò gì với thứ này ".

Đạo đứng dậy, áo khoác của tôi từ trên vai Đạo rớt lên giường. Đạo đưa tay cởi từng hàng cúc áo rồi nằm lấy lưng quần tuột nhẹ khỏi hông, quần không có gì giữ lại liền một đường trượt xuống.

Tôi sợ hãi, dùng hai tay ôm chặt lấy miệng mình run rẩy. Sau lớp vải là cơ thể tràn đầy vết bầm xanh tím, nhất là phần ngực và hai đùi trong. Phần ngực còn bị nhiều vết cắn vẫn còn rõ trải đều khắp hai núm nhỏ.

Không cần nói cũng đã biết xảy ra chuyện gì.

Đạo bước đến gần tôi, ngồi xuống đối diện với tôi, cầm lấy hai tay tôi " cách trị bệnh của cha, mẹ tao là... Cho con trai mình nếm trải tình dục, biết được mùi vị của đàn bà, như vậy con trai mình mới cảm thấy việc quen với con trai phi lý, kinh tởm đến thế nào "

Đạo áp sát má mình vào tay tôi " Vì vậy, tối nào cha mẹ mình cũng vào phòng tao, xé đồ tao ra và mẹ đã đem thứ đó sát nhập vào cơ thể tao. Lúc đầu tao sợ lắm, tao cố chống cự thì càng bị cha tao đánh nhiều hơn, hung bạo hơn. Vì vậy tao gào thét cầu xin mẹ nhưng mẹ vẫn vờ như không nghe thấy, không đáp trả lại tao. Cha tao sợ bị hàng xóm nghe thấy nên đã nhét vải bịt miệng tao lại. Dần dần tao không còn sức chống cự, tao cũng cảm thấy chống cự cũng vô ích nên đã buông xuôi ".

" Có lẽ ông trời nghĩ tao rất đáng thương nên hôm nay mới cho cha đem chìa khoá để trong túi quần, trong lúc canh tao cha không cẩn thận làm rớt ra ngoài. Tao lo cha phát hiện nên đã cố vùng vẫy, đá chìa khoá ra gầm tủ. Cha không biết, tưởng tao lại chống cự nên đánh tao. Nhưng khi xong, cha tìm không thấy chìa khoá, cũng nghĩ tao sẽ không thể chạy ra ngoài nên mới yên tâm không thèm để ý. Vì thế tối nay tao mới có cơ thể chạy đến tìm mày ".

Đạo mỉm cười, nụ cười thật xót xa " tao giờ bẩn lắm. Nhưng tao cầu xin mày, chạm vào tao được không? Hãy để mùi của mày thay thế, che lấp đi mùi của mẹ tao ".

Tôi nhìn Đạo rồi ôm chặt lấy cơ thể Đạo, trao cho Đạo nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.

Đêm hôm đó, khi chôn sâu thứ của tôi vào bên trong cơ thể Đạo, Đạo đã bất khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ vừa tìm được lối về, khóc cho những thỏa mãn nhỏ nhặt đã được bù đắp.

Đêm hôm đó, chúng tôi nhau nhiều nụ hôn cho nhau. Nụ hôn thứ nhất, thứ hai, thứ ba,.. đều là của nhau.

Đêm hôm đó, Đạo nói yêu tôi, Đạo yêu Lang, Võ Đạo yêu Vạn Thứ Lang rất nhiều.

Sáng hôm sau tôi thức dậy nhìn bên cạnh không có người, tôi bật dậy, vội vàng mặc đồ vào.

Lúc bước ra tới cửa, ánh mắt tôi xẹt qua tấm giấy được đặt trên bàn học, tôi bước đến cầm lên. Là chữ của Đạo.

" Cảm ơn mày đã chạm vào tao. Nhưng tao xin lỗi, tao nghĩ tao không đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua mọi chuyện. Mày hãy tiếp tục sống nhé, sống thật tốt, sống thay cho phần của tao tao mới yên tâm mà ra đi thanh thản được "

Tôi nắm chặt tờ giấy, chạy nhanh ra khỏi nhà. Tôi tìm khắp nơi, mọi ngóc ngách ở vùng quê này nhưng vẫn không thấy Đạo đâu.

Đôi chân tôi mỏi nhừ, nặng như đeo trì, hơi thở phập phồng. Tôi gấp gáp vẫn không dám dừng lại chỉ một giây. Một giây thôi, nếu tôi chỉ chậm một giây, Đạo sẽ biến mất mãi mãi

Bỗng trong đầu tôi hiện lên một nơi, quay đầu lại tôi chạy về nơi đó.

Là sau hè của một căn nhà bị bỏ hoang, ở sau hè đó có rất nhiều cây cối to lớn rất vắng người, chúng tôi thường sẽ trốn sau những cái cây mà quang minh chính đại nắm tay nhau, thân mật nhau.

Khi chạy đến nơi, thấy một người ngồi dựa vào góc cây, chân tôi chậm lại, bước từng bước về phía người đó.

Đi đến trước mặt người đó tôi ngồi xuống, tay khẽ xoa má người đang nhắm mắt bất động " mày ngủ à? Là do tối hôm qua ngủ không nhiều nên giờ mới thấy buồn ngủ phải không? Bình thường mỗi lần mày ngủ mà tao kêu mày dậy, mày sẽ cáu tao lắm "

Tôi bật cười " vậy tao sẽ đợi mày thức dậy. Mày dậy rồi thì tao dẫn mày về nhà lấy một ít đồ đạc, sau đó tao dẫn mày đi khỏi đây, đến nơi nào cũng được, miễn là chúng ta ở cạnh nhau ".

Tôi cúi người cầm con dao được đặt cạnh bên tay Đạo " mày thật là, dám trộm dao của nhà tao đem ra đây. Dao nguy hiểm lắm đấy, mày bị thương rồi kìa ".

Cởi áo khoác ra lau chùi vết thương trên cổ tay Đạo rồi tôi dùng một bên tay áo không bị dính máu mà cột lại vết thương trên cổ tay.

Làm xong tôi lùi lại ngồi dựa vào góc cây đối diện ngắm nhìn khuôn mặt của Đạo

Ngồi đến chiều tối, cơ thể tôi cũng cứng ngắc, hơi đau nhức mà Đạo của tôi vẫn chưa dậy, tôi bất đắc dĩ nói " mày là heo sao mà ngủ nhiều thế? Giờ vẫn chưa chịu dậy nữa ".

Tôi ngồi dậy, phủi đất sau quần " tao đi đây một chút nhé? Tao sẽ quay lại nhanh thôi, tao biết mày sợ bóng tối mà "

Tôi xoa đầu Đạo trước khi sải bước đi.

Đi đến nơi mà tôi định đến tối hôm qua nhưng giữa đường gặp Đạo.

Nhìn cánh cửa màu đỏ, tôi khẽ gõ, càng gõ càng nhanh càng mạnh.

Người trong nhà tức giận mắng to rồi ra mở cửa, nhìn thấy tôi thì kinh ngạc, sau đó liền mắng nhiều câu thô tục vào mặt tôi.

Tôi không để ý, nghiêng người bước vào nhà. Người đàn ông tức giận đóng mạnh cửa, bước về phía tôi xoay mạnh vai tôi lại. Chưa kịp mắng thì đã nghẹn lời, mắt mở to trợn trừng.

Cái miệng này thốt ra nhiều câu thô tục như thế, nên câm luôn đi.

Đôi tay này thích đánh người như vậy thế thì không cần nữa.

Cái thứ bẩn thỉu chỉ biết nghĩ đến mấy cái suy nghĩ đen tối với con trai ruột của mình.. haha, cho ông nếm thử vị của nó.

Tôi tò mò, không biết ông có trái tim không mà sao có thể làm được chuyện như vậy? Cho tôi xem nhé?.

Ah, có nè. Nhưng cũng là trái tim dơ dáy.

Nghe tiếng hét tôi quay đầu lại, nhìn người phụ nữ tôi khẽ mỉm cười. Cầm con dao tôi lồm cồm đứng dậy, nhào về phía người phụ nữ đó.

Ừm.. đôi mắt này, tội nghiệp quá, sau này sẽ không nhìn thấy được gì nữa rồi.

Tôi nghe Đạo nói, bà thích hát lắm nhưng tiếc quá, sau này bà mãi mãi cũng không thể hát được nữa.

Tôi cũng tò mò, trái tim của bà như thế nào, có khác ông ta không? Aiz, cũng giống ông ta nè, buồn thật.

Tôi chán nản cầm theo con dao đứng dậy đi ra khỏi nhà, bước về nơi Đạo đang ngủ.

Phải nhanh thôi, trời tối rồi, Đạo sợ tối lắm, sẽ khóc mất.

Trên đường đi tôi nghe thấy rất nhiều tiếng kinh hãi, đầy hỗn loạn của người xung quanh khi nhìn vào tôi. Cơ mà tôi không quan tâm, tôi phải nhanh đến với Đạo.

Đến nơi tôi ngồi cạnh Đạo, nắm chặt bàn tay lạnh toát, cứng đờ của Đạo. Khuôn mặt tôi chôn vào hõm vai của Đạo thì thầm " tao xin lỗi, tao đi hơi lâu rồi. Mà tao buồn ngủ quá. Từ ngày mày bị nhốt lại đêm nào tao cũng không ngủ được, nên giờ tao mệt lắm. Tao ngủ cùng với mày nha? Khi thức dậy chúng ta cùng nhau đi đâu đó đi. Thức cùng lúc với tao, đừng thức trước tao, tao không muốn mày đợi tao dậy đâu. Ngủ ngon nhé "

Tôi giơ bàn tay kia đang cầm con dao lên rồi hạ xuống, cố đẩy vào sâu hơn, cơ thể thì càng nhích lại gần Đạo hơn, ngửi mùi hương trên mái tóc đen đã không còn mùi nắng của Đạo, khẽ nhắm mắt lại.

Ngủ ngon nhé Đạo, khi thức dậy sẽ là một tương lai đẹp hơn. Một tương lai mà Lang sẽ bảo vệ Đạo tốt hơn. Một tương lai chúng ta cùng nắm tay nhau không bao giờ bị ngăn cách.

Tao vẫn chưa nói với mày nhỉ? Rằng tao yêu mày, Vạn Thứ Lang Yêu Võ Đạo rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro