Chương 50: Biệt thự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trở nên tối tăm, trước mắt Takemichi lờ mờ là hình bóng của Mikey, bên cạnh anh là một cô gái. Nhìn nét mặt của anh có vẻ căng thẳng, hình như đang tức giận.

Takemichi không vừa ý, bỏ đi mất. Cậu lên xe rồi lái đi, cơ mà chính thiếu niên cũng không rõ mình biết lái oto lúc nào. Đang mải mê suy nghĩ, phía trước cậu đột nhiên có chiếc xe lao đến với tốc độ rất nhanh, Takemichi đã cố gắng bẻ lái sang bên, cho dù có đâm trúng thứ gì đi nữa.

Thế nhưng chiếc xe kia dường như mất lái, nó nhanh đến độ Takemichi không kịp phản ứng, và cậu hứng trọn cú đâm đó. Một tiếng rầm vang lên.

Takemichi giật mình, bật dậy, mồ hôi tuôn ra như tắm

"Mẹ nó mơ..."

Phải, một giấc mơ. Mà nó thật đến nỗi cậu cảm nhận được sự nhức nhối ở hai chân và đầu đau như búa bổ.

Thiếu niên nhìn ra bên ngoài, trời đã hửng nắng, và quan trọng hơn Takemichi đang ở một nơi xa lạ. Mà nhìn kĩ lại thì không hẳn là vậy, Takemichi từng đến nơi này, là lần đầu ngủ với Mikey, trong chính căn phòng này.

Thật không thể quên nổi lần đó, khi hắn thấy cậu bị ngã, không giúp mà còn đạp vài cái. Nghĩ lại vẫn thấy bực thật.

Takemichi lấy làm lạ khi giữa một đô thị sầm uất thế này, xung quanh là toà chung cư trọc trời, không thì cũng là mấy căn nhà hiện đại. Vậy mà nơi này xây dựng theo nét cổ đại Phương Tây.

Takemichi đi ra ngoài ban công, nó không phải là cửa sổ sát đất như phòng ở Mạn Uyển, hơn nữa còn rất nhỏ, chỉ vừa hai người đứng.

Cậu thầm nghĩ tên kia cũng rảnh quá đi rồi, hay là làm màu, phô trương quá mức.

Đúng lúc đó Mikey đi vào, thấy Takemichi đã dậy liền gọi lại

"Quá trưa rồi đấy, giờ ra ngoài ăn cũng mệt lắm, đi xuống tao hâm đồ ăn lại cho mày."

Cậu giật mình, quay ngoắt lại hỏi

"Chỗ này không phải Mạn Uyển, đâu vậy? Hình như tao đến đây rồi."

"Ừ đúng rồi đấy, mày lần đầu ngủ với tao là ở đây. Và biệt thự này là chỗ tao sống, nhà tao đấy. Mày nên thấy vinh hạnh khi được ngủ trong phòng này đến hai lần đi, bởi chẳng ai có được cái đặc cách đó đâu!"

Cậu không hiểu nổi tên này nói nhảm cái gì, lẽo đẽo đi theo sau mà bĩu môi

"Cảm ơn nha. Tao không biết nên cảm thấy vui hay buồn khi có được cái đặc ân chết tiệt đó của mày nữa."

Thế rồi cả hai cười phá lên, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy

"Nói thật thì tao có đưa người về đây rồi, nhưng họ ngủ phòng khác, không có ai ngoài mày được ngủ ở phòng tao đâu. Tao quý phòng tao hơn châu báu ngọc ngà nữa."

Anh đưa bát cơm còn hơi ấm cho cậu, một chút thịt kho và đậu sốt cà chua, có kèm natto

"Thế là mày coi tao là gì vậy? Haha, chắc là đống bùn lỡ dính trên số châu báu ấy."

"Nói sao nhỉ, tao quý cái phòng tao hơn châu báu, mà tao còn đưa mày vào những hai lần thì mày còn quý hơn phòng tao ấy, ngốc."

Takemichi cười cho qua, bởi cũng chẳng biết đáp thế nào cho phải

"Nói thật thì nơi này không an toàn đâu, cho dù có là nhà tao đi nữa cũng ít khi ở đây. Chiều về lại Mạn Uyển thôi, dù sao đồ đạc mày vẫn còn nguyên ở đó."

Lại nữa, lại là về Mạn Uyển, cậu ngán ngẩm lắm rồi

"Gì mà lại về Mạn Uyển nhanh vậy?"

"Nhanh? Nhanh cái gì? Mày ở bên ngoài suốt một tháng trời chưa đã à?"


Takemichi tặc lưỡi, bỏ miếng cơm vào miệng. Nếu vậy thì nhất định phải đòi đi làm cho bằng được, không thể cả ngày ở trong Mạn Uyển. Nói đến việc đi làm mới nhớ, không biết Sae thế nào rồi

"Vậy cho tao đi làm thêm-"

"Làm làm cái đầu mày! Có biết giờ có bao nhiêu kẻ muốn lấy cái mạng mày không!? Tao là muốn giữ an toàn cho mày thôi, nghe lời chút đi."

"Không, mày không có quyền gì để mà cấm tao đi làm. Mặc kệ tao, tao có ra sao thì do tao tự chuốc lấy."

Mikey thật sự không thể cãi lại nổi, thiếu niên này càng lúc càng cứng đầu. Anh chỉ đành thở dài đồng ý, rằng công việc ấy phải nhẹ nhàng và đảm bảo an toàn cho cậu

"Tao sẽ làm bán thời gian ở tiệm cafe, tao đã muốn làm ở đó lâu rồi, cũng khá gần Mạn Uyển, hơn ba mươi phút đi bộ."

Mọi thứ được chấp thuận, và giờ đây Takemichi được trở lại làm việc. Mikey để ý nét mặt cậu thoải mái hơn nhiều. Đành chịu thôi, để giúp tinh thần thiếu niên tốt hơn một chút thì anh vẫn có thể chấp nhận nó. Mà có lẽ ngoài Ruy ra thì không kẻ nào có gan dám cưới lấy Takemichi một lần nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro