Chương 67: Bi kịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trở về Mạn Uyển Mikey vẫn như thường lệ, tập trung vào công việc ở Phạm Thiên. Còn Takemichi, cậu cũng chỉ quanh quẩn trong căn nhà, rồi vào những ngày ít xe qua lại cậu tiếp tục tập lái xe.

Nhưng có vẻ như số lần Mikey ở Mạn Uyển chỉ đếm trên đầu ngón tay, công việc dạo này của hắn rối tung lên vì khu căn cứ đã bị cảnh sát để ý.

Cậu cũng chẳng để tâm lắm, nhưng dường như mỗi tối hắn không nằm bên thì cảm giác bất an cứ ập tới trong cậu. Và dường như thiếu niên nhạy cảm hơn hẳn, nhạy cảm với mọi thứ.

Buổi đêm muộn Mikey trở về Mạn Uyển, căn nhà đã tắt đèn và im ắng. Hắn đi lên phòng ngủ, thân ảnh nhỏ nhắn của người thương đang vùi đầu trong chăn ngủ say.

Anh tắm rửa qua một lượt rồi lên ngủ cùng cậu. Hắn dạo này vô cùng mệt mỏi, tâm trạng lại thất thường không thôi. Ôm lấy thiếu niên vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ.

Takemichi cảm nhận được sự hiện diện của anh mà cựa quậy, thấy hành động của hắn hơi quá đà nên lên tiếng từ chối

"Thôi muộn rồi, anh cũng mệt nên ngủ đi mà."

"Takemicchi, yên nào..."

Cả hai cứ giằng co qua lại, Mikey vì đang khó chịu nên nỡ đánh cậu một cái vào vai. Không cần phải nói, cú đánh ấy vô cùng đau. Thiếu niên tròn mắt, hành động của cả hai bỗng dừng lại

"Anh...!?"

Mikey thở dài, ôm lấy cậu, xoa xoa mái tóc đen dài

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Em không muốn thì đành vậy, ngủ đi nhé."

Cậu im lặng, chẳng biết nói gì.

Rồi cứ thế hai tháng trôi qua, thời tiết giờ cũng đã vào đông, và Takemichi nhận ra rằng đã một năm chung sống với Mikey.

Vài ngày trước cậu vừa vượt qua kì thi lấy bằng lái xe, và phần thưởng từ Mikey là chiếc xe của hãng Nissan.

Cậu luôn miệng trách móc hắn rằng phô trương, bản thân cậu cũng chẳng đi lại nhiều nên không cần thiết. Mikey thì cười hì hì, ôm lấy cậu rồi hôn lên má.

Hắn đưa cậu đi ăn lẩu ở một nhà hàng quen, tất nhiên cả hai đã từng tới nhiều lần.

Mikey nói rất nhiều, hắn than vãn về công việc, trách móc đám cấp dưới làm ăn vô trách nhiệm. Cậu ậm ừ và chăm chú nghe, chẳng biết từ bao giờ chú nghe và không còn phàn nàn.

Nhưng dường như mọi chuyện không suôn sẻ như Mikey nghĩ. Rằng sẽ không có gì xảy ra. Hôm ấy cả hai đi biển, nhưng thế nào Takemichi lại khó chịu vì hắn đưa cậu đi cùng với người trong Phạm Thiên.

Hắn rõ ràng biết cậu không cả muốn chạm mặt chứ nói gì là ở cùng một chỗ. Cả hai cãi nhau và Mikey đã không kiểm soát được mà đánh cậu. Anh thậm chí chẳng xin lỗi mà bỏ đi đến đêm muộn mới trở về và như một con thú đến kì động dục.

Cả hai không nói chuyện với nhau suốt vài ngày, và nếu có nói thì chắc được một, hai câu là lại nặng lời.

Rồi có lẽ, cái bi kịch của Takemichi, giấc mơ mà cậu đã mơ thấy nó từ rất lâu bắt đầu trở thành hiện thực trước sự ngỡ ngàng từ chính thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro