'still with u'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ cái ngày đầu thu năm nào, Kỳ gặp em lần đầu tiền là ở Hồ Gươm này.

Năm ấy Kỳ chăm chú nhìn lấy thằng nhóc trạc mười lăm tuổi đang ngồi ở băng ghế đá trên hồ Gươm mà đọc sách. Cậu lúc ấy như si mê em, ngày nào cũng ra đây trông chờ bóng dáng quen thuộc của em, ấy thế mà cái ngày hôm ấy, Kỳ lại mạnh dạng tiến đến mà bắt chuyện với em. Sau này mới biết được em tên là Đạo.

Đạo là một đứa nhóc rất tốt, bản tính em hiền lành lại còn tốt bụng, nhưng cuộc đời của em lại chẳng mấy tốt đẹp. Lúc ấy khi có Kỳ là người bạn duy nhất ở bên, em mến Kỳ lắm. Em nào biết, thằng Kỳ nó thích em như thế nào.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Đạo cũng trót rơi vào lưới tình của Kỳ, hai đứa cứ tưởng rằng đối phương chẳng thích mình nên không ai dám mở lời, nhưng rồi cũng có một ngày, thằng Kỳ nó hấp tấp đi nói hết tâm tư của mình cho em nghe, em đương nhiên cũng bày tỏ lại, thế là hai đứa lại yêu nhau.

Thằng Kỳ mỗi ngày đều đưa Đạo đi chơi, tụi nó lúc nào cũng nói dăm ba câu yêu đương sến súa nổi da gà, nhưng khi yêu rồi, chẳng ai là bình thường cả.

Mà như thế thì cũng tốt, từ khi gặo Đạo, thằng Kỳ nó thay đổi nhiều hơn hẳn. Dạo trước đây, nó ngày nào cũng đi đánh nhau, gây gỗ khắp xóm, làm cả cái xóm này chẳng bao giờ yên ổn với nó, nhưng giờ đây, hễ ai cứ gặp Đạo là cúi đầu cảm ơn em liên tục, em thấy vậy cũng có hiểu đâu, chỉ biết cười cười rồi bỏ đi mà thôi.

Nói thay đổi thì thay đổi thật, nhưng nếu mà có thằng nào động đến Đạo, nó thề nó sẽ băm cái thằng đó ra luôn cho biết mặt. Đỉnh điểm có lần em bị bọn côn đồ đánh, thằng Kỳ nó nghe được thì liền đi tìm cả đám rồi tẩn bọn nó cho lên bờ xuống ruộng, mang cái danh vô địch bên người, đương nhiên là ai cũng sợ nó. Từ đó cũng chẳng có ai dám bén mảng đến động tay động chân với Đạo.

Nói đến lúc bấy giờ, hai đứa nó yêu nhau mặn nồng lắm.

Mà giờ đây, chỉ còn lại một mình thằng Kỳ cô đơn trong ngôi nhà ấy, chẳng ai thấy Đạo đâu.


Hình như ông trời chẳng thương hai đứa nó.

Đạo mắc căn bệnh ung thư này vào năm em mười bảy tuổi, ở độ tuổi này đáng nhẽ em phải được vui chơi cùng bạn bè, được đi đây đi đó. Nhưng em chẳng thể, ngày ngày em chỉ có thể nằm trong bệnh viện cùng với những viên thuốc đắng và đón chờ cái chết đang đến gần mình hơn.

Cũng may mắn rằng lúc này có Kỳ, cậu người yêu của em, cậu luôn ở bên em, đến thăm em đều đặn, còn chăm sóc cho em tận tình nên em rất quý cậu. Đôi lúc em nói em sợ cậu phiền, nhưng lần nào cũng thế, cậu lắc đầu, đáp: "phiền cái gì đâu, phải mau hết bệnh đi đấy."

Em khi ấy chỉ biết gật đầu mà cười thật tươi, Kỳ vẫn như thói quen là xoa đầu em, đến khi nào tóc em rối thì cậu chịu mới dừng lại.

Ngồi trên bệ cửa sổ, em nhắm mắt đắm chìm vào bản nhạc jazz cổ điển dưới ánh hoàng hôn, tiếng gió xào xạc làm tâm hồn em nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhìn vào khoảng không vô định, em ước bây giờ mình có thể hòa mình cùng với thiên nhiên.

Kỳ từ đâu đi đến ôm em, cảm nhận được hơi ấm từ người phía sau mình, em quay lưng lại ôm lấy cậu. Ngước đầu lên, em nhìn sâu vào đôi máy đen láy kia của cậu, hỡi ơi, nó đang đỏ và sưng lên kìa.

"mày khóc sao?"

Cậu lắc đầu chối bỏ, hiện tại cậu đang cố làm như là mình ổn.

Nhưng em biết, Kỳ chẳng ổn một chút nào. Em hiểu vì sao cậu lại như vậy, có lẽ là về tình hình sức khỏe của em. Dạo gần đây, em thấy nó đang ngày một tệ hơn, những cơn đau cũng dồn dập nhiều hơn trước. Nói em ổn thì là đang nói dối, có đôi ba lần em ngất xỉu, bác sĩ phải vào phòng em hơn bốn năm lần.

Dù cho có như vậy, lúc nào em cũng tỏ ra là mình rất khỏe mạnh trước mặt Kỳ, em không muốn cậu vì lo lắng cho em mà bỏ ăn bỏ ngủ nữa, em xót cho cậu lắm. Cậu chẳng cần vì em đâu, em sẽ ổn thôi.

Em thương Kỳ, thương nhiều lắm. Tình cảm em dành cho cậu phải nói là rất lớn, tấm chân tình chẳng thể chôn vùi này của em, em xin gửi gắm nó đến cho cậu, chỉ mong cậu có thể giữ gìn nó thật tốt.

Tình yêu em dành cho Kỳ là vô giá, vì nó to lớn lắm.

Kỳ hôn lên cánh môi em, cậu ôn nhu ôm lấy em vào trong lòng để sưởi ấm. Em lúc này thoải mái tựa đầu lên vai cậu rồi ngủ lúc nào cũng chẳng hay.

Mười hai giờ đêm, em giật mình thức giấc vì cơn đau phía dưới, hai mắt em nhắm chặt, mồ hôi nhễ nhại làm ướt hết mái tóc em. Kỳ lúc bấy giờ hoảng hốt chạy đi tìm bác sĩ, trong lòng cậu bồn chồn lo lắng đến mức muốn bật khóc.

Ông Tuấn, là bác sĩ phụ trách cho em. Dù đã lớn tuổi, nhưng ông vẫn hết lòng với nghề, mặc cho bây giờ đã là nửa đêm, ông vẫn rất nhanh chóng có mặt tại phòng em.

Sau một lúc chật vật, cơn đau cũng đã dịu lại kha khá, vì đã ngấm một ít thuốc mê nên em lại chìm vào giấc ngủ sâu. Ông Tuấn thở phào, ông nhìn em một lúc rồi nhìn đến Kỳ, ông khẽ lắc đầu.

"tôi nghĩ cậu ấy chẳng thể trụ thêm được bao lâu nữa."

Kỳ nghe xong như chết lặng, cậu chậm rãi đi đến bên em nhìn em thật lâu, sâu trong đôi ngươi của cậu là sự tuyệt vọng. Kỳ mỗi ngày đều thầm cầu nguyện cho em, chỉ mong em có thể bình an mà sống với cậu đến cuối đời, giờ đây, cậu mong căn bệnh quái ác ấy đừng mang em đi. Cậu sợ lắm, sợ em sẽ rời xa vòng tay cậu.

Đêm hôm nay Kỳ lại thức trắng, cậu vẫn ở bên tận tình chăm sóc cho Đạo.

Mặc dù em đang trong cơn nửa mê nửa tỉnh, nhưng em vẫn biết rõ tình trạng của Kỳ bây giờ, chẳng biết làm thế nào, nước mắt em lại vô thức rơi.

Sáng sớm, chờ khi bóng lưng Kỳ dần biến mất, em ngồi dậy day day vầng thái dương của mình.


Khẽ liếc nhìn qua chiếc bàn bên cửa sổ, trên bàn là một tô súp cua cùng một bông hoa cúc họa mi. Em đi đến ăn hết tô súp Kỳ để lại rồi dịu dàng mân mê từng cánh hoa màu trắng đẹp đẽ ấy. Nhìn ra bên ngoài, trời hôm nay quả nhiên rất đẹp.

Khoác lên người chiếc áo khoác len, em từ tốn đi ra bên ngoài dãy hành lang dài, tiến từng bước lên trên sân thượng. Thả hồn vào làn gió mát lạnh, em khẽ run người.

Hà Nội lúc bấy giờ vẫn thế, vẫn thơ mộng như này nào, những kiến trúc mang nét cổ điển nơi đây làm em cảm thấy thoải mái, thiết tha làm sao. Nếu có thể, em chẳng muốn rời xa cõi trần này mà để lại Kỳ cùng với những kí ức đẹp đẽ của cậu và em.

Nói thật thì em chẳng muốn Kỳ buồn đâu, cậu vì em mà làm nhiều chuyện như vậy, bản thân em cũng cảm thấy có lỗi rất nhiều. Đáng lẽ ra bây giờ cậu phải đi chơi cùng lũ bạn của cậu, nhưng vì em, cậu vẫn ở đây, ở bên em, cậu luôn nắm lấy đôi tay em. Thôi nào, em chẳng muốn khóc đâu, em yêu Kỳ nhiều lắm, xin đừng buộc em phải rời xa người.

Nhưng dù cho có không muốn đi chăng nữa, tình hình cũng chẳng có tiến triển gì gọi là tốt cả.

Em đã nhiều lần thấy Kỳ ngồi gục bên cửa mà khóc, cậu không bao giờ để lộ vẻ yếu đuối trước mặt em, nhưng em biết rằng cậu đang rất buồn và cực kỳ thất vọng. Thấy cậu như vậy, em càng không nỡ rời xa.

Từ nhỏ em đã không được hạnh phúc. Bố mẹ em thì ly hôn. Sau này mẹ đi đâu đó biệt tăm biệt tích chẳng quay về gặp em lần nào, còn bố thì đi theo người khác, em lúc ấy được bà nội nhận nuôi. Tuổi thơ của em bất hạnh như vậy nên khi lớn lên, tính cách và tâm lý em cũng bị ảnh hưởng, em chẳng có bạn bè, chỉ cô đơn lẻ loi một mình. Cũng chằng ngờ, Kỳ lại bắt chuyện với em, cậu còn ngỏ ý muốn em làm bạn, em lúc đầu hơi e dè, nhưng rồi hai đứa lại dính nhau như sam, mãi một năm sau Kỳ tỏ tình em, em lúc ấy cũng thích cậu, nên đã gật đầu đồng ý ngay.

Thân thiết nhiều năm như vậy, nếu bây giờ em đột ngột ra đi thì có lẽ cậu sẽ chẳng thể nào mà chấp nhận được. Đương nhiên rồi, nếu là em, em cũng chẳng thể chịu đựng nổi cú sốc ấy.

Dù cho có mạnh mẽ đến đâu, Kỳ cũng vẫn là đứa trẻ cần được bao bọc mà thôi, cậu thích em nhiều lắm. Em biết chứ, em cũng như thế cơ mà.

Ngồi một lúc, em thấy cơ thể có vẻ đã yếu đi nên chậm rãi về lại phòng bệnh. Vừa mở cửa ra, Kỳ từ đâu lại lao ra ôm chầm lấy em.

"Ơ? Đáng ra giờ này mày phải ở trường."

Kỳ không nói không rằng, cậu ôm em thật chặt, em đưa tay vỗ vỗ nhẹ tấm lưng của cậu.

"Tao tìm mày nãy giờ."

"Không sao, tao ở đây."

Đưa em đến giường, cậu dịu dàng ngồi cạnh vuốt lấy mái tóc của em.

Em cười nghịch nhìn cậu, chợt nhớ ra gì đó, em háo hức lên tiếng.

"Ngày mai đi đâu đó chơi đi Kỳ, tao muốn ra ngoài."

Kỳ ban đầu hơi do dự một chút, nhưng rồi lại nhìn thấy dáng vẻ của em, cậu miễn cưỡng mà gật đầu đồng ý.

Vì sự hồi hộp, cả đêm hôm ấy em chẳng thể nào ngủ được, miệng em lại cứ luyên thuyên về chuyến đi chơi của ngày mai, Kỳ chỉ ngồi nghe em nói, vì nhìn em bây giờ cứ như đứa trẻ mới lớn được mẹ mua bimbim cho ăn ấy. Làm sao lại có thể đáng yêu như thế được nhỉ?

Sau ba mươi phút nói nhiều ơi là nhiều, cuối cùng thì cậu và em cũng chìm vào giấc ngủ thật sâu, cả hai cứ thế ngủ một giấc ngon lành đến sáng.

Bảy giờ sáng, Kỳ đưa Đạo đi dạo quanh khắp phố cổ Hà Nội, hôm nay nhìn em vui lắm, em cứ cười mãi thôi. Ánh nắng ban mai lại soi rọi lên khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, làm nhan sắc mỹ miều của em lại nổi bật hơn nhiều chút, vội đưa chiếc điện thoại lên, Kỳ chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ này thầm giấu kín ở trong lòng mình.

Kỳ kéo tay em đưa đến những gian hàng bán đồ ăn vặt, những món ăn này mặc dù chẳng sạch sẽ mấy, nhưng em cũng rất thích nó, vì nó ngon lắm. Em nghĩ rằng mình có thể ăn nhiều hơn nữa, nhưng cậu lại không cho.

Lại tiếp tục đến hàng nước mía ven đường, trên tay em và cậu mỗi người có một ly nước mía mát lạnh vừa mua xong, hương vị vẫn như thế, đã lâu rồi em mới được thưởng thức lại thứ thức uống này, thật hoài niệm làm sao.

Đi hết nơi này, Kỳ lại đưa em đến nơi khác, chúng em cứ như thế mà chơi đến tận chiều. Ngày hôm nay vui đến mức em chẳng muốn dừng lại, cho dù chỉ một chút. Nhưng cuộc vui nào thì cũng sẽ có lúc tàn, vì sức khỏe em hiện tại không cho phép em ở bên ngoài quá lâu.

Đưa em về bệnh viện sau một ngày dài, Kỳ và em lại ngồi cùng nhau nói chuyện đến khuya.

Mười một giờ đêm, Kỳ cùng em ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn những vì sao sáng trên khung trời đang được bao phủ bởi màng đêm. Ánh trăng sáng lại soi lên người của em, Kỳ nãy giờ cứ nhìn em mãi.

"Tự dưng bây giờ tao thấy mệt quá."

Kỳ sau khi nghe em nói như vậy thì luống cuống tay chân, tay cậu đỡ lấy em muốn đưa em về lại giường, nhưng em chẳng muốn, em đưa tay ra ngăn cậu lại.

Em biết rằng ngay bây giờ đây, cơ thể em vốn đã đạt đến giới hạn từ lâu, cũng vì điều này, em mới ngỏ ý muốn Kỳ đưa mình đi chơi khắp Hà Nội. Em muốn để lại những kỉ niệm sâu sắc với Kỳ, chỉ mong cậu đừng quên em.

Nhìn lên nền trời có màu đen thẫm, em hài lòng tựa đầu lên đôi vai gầy của Kỳ.

"Kỳ này..."

Giọng em rung rung khẽ gọi tên người, người mà em thương nhất đời này.

Kỳ nãy giờ hai mắt rưng rưng, thấy cơ thể em run lên từng đợt như vậy thì cũng đã hiểu được phần nào, nói thật thì cậu chẳng muốn sự việc này diễn ra đâu, dù cho có cầu nguyện thế nào, dù cho có thành tâm đến mấy, thì cũng chẳng có gì gọi là sự kì tích xuất hiện cả.

Em ngồi bên đây nắm chặt lấy tay Kỳ, em hôn lên mu bàn tay của cậu mà thủ thỉ.

"Đừng khóc, nhé!"

Cậu chẳng nói gì, tay lại siết chặt hơn.

Ánh mắt em nhìn xa xăm về phía chân trời ấy, có lẽ đó sẽ là nơi mà em sắp sửa đi đến. Cái nơi gọi là thiên đường đẹp đẽ ấy đang vẫy gọi em, nhưng dù cho nó có hoàn hảo đến mấy, dù cho nó có xinh đẹp đến mấy thì em cũng chẳng cần đâu, nếu phải rời xa cậu, thì em chẳng muốn. Em chẳng muốn buông lấy đôi bàn tay ấm áp của người.

Chẳng biết hôm nay cậu thấy thế nào, chứ em thì vui lắm. Chỉ cần được ở bên cậu, thì em lúc nào cũng sẽ vui vẻ hết.

Em mong rằng cậu vẫn sẽ nhớ rõ ngày hôm nay, nhớ rõ cái ngày cả hai gặp nhau, nhớ rõ tháng ngày cả hai đã vui vẻ đến nhường nào, và cả nhớ rõ về cậu nhóc mười bảy tuổi này đã yêu cậu biết bao nhiêu. Đây là nguyện vọng cuối cùng của em, chỉ mong rằng, Kỳ sẽ hoàn thành nó giúp em.

"Xin hãy sống thay phần của tao."

Em thều thào, cố gắng nói rõ từng chữ một cho Kỳ nghe, thật sự thì ngay lúc này đây, em chẳng còn một chút hy vọng sống nào cả, em đang mệt lắm, cơ thể em nặng trĩu, y rằng có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Kiếp này có lẽ hạnh phúc của em chỉ có thể trọn vẹn được như vậy, số trời đã định như thế, em thì có thể làm được gì để thay đổi đâu. Thà rằng để cho em chẳng gặp được cậu, thế thì giờ đây, em đã có thể ra đi mà không còn luyến tiếc bất cứ thứ gì ở nhân gian. Dòng đời xô đẩy, ông trời lại mang ánh sáng đến cho em, rồi bây giờ lại cố kéo em ra khỏi thứ ánh sáng nhiệm màu ấy, tim em đau lắm.

"Làm ơn, Đạo..."

"Xin lỗi mày rất nhiều, Kỳ à...mày bỏ lỡ nhiều điều quan trọng vì tao như vậy, nên là khi tao ra đi, mày hãy thực hiện ước mơ của mày đi nhé!"

Kỳ lắc đầu liên tục, tay vô thức lại ôm em chặt hơn.

"Nếu không có mày, thì ước mơ của tao chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Đúng như vậy, cho dù cậu có thực hiện được ước mơ của mình đi chăng nữa, cho dù cậu có thực hiện được những điều mình mong muốn đi chăng nữa, nhưng nếu nơi này chẳng còn em, những thứ ấy đối với cậu lúc bấy giờ chẳng còn nghĩa lý gì, cậu chẳng cần ước mơ, chỉ cần Đạo.

Cậu khóc, những dòng nước mắt đang trực chờ trong khóe mi lại ào ra như suối, em cuốn quýt, đôi tay mỏi nhừ lại cố gắng vươn lên lau đi những giọt nước ấm nóng ấy, Kỳ như thế này, em làm sao nỡ.

"Không không, xin mày đừng khóc, hay là thế này nhé, tao hẹn mày ở kiếp sau. Có được không?"

Em cố gắng trấn an Kỳ, bản thân em chẳng muốn thấy cậu khóc một chút nào, vì em sợ, em sợ em chẳng thể yên lòng mà nhắm mắt xuôi tay.

Kỳ gật đầu lia lịa, em hài lòng nhìn Kỳ cười thật tươi, nụ cười cuối cùng trước khi lìa khỏi nơi trần gian này. Đôi mi em cứ thế khép chặt, hiện giờ Kỳ chẳng thể cảm nhận được sự sống nào nơi em, cậu nắm chặt vạt áo, lại nấc lên từng tiếng thảm thương.

"Đạo ơi? Đạo..."

Kỳ cứ thế gọi tên Đạo, cậu gọi tên em trong vô vọng, mặc dù chẳng có ai trả lời, nhưng cậu vẫn cứ như thế mà kêu gào trong thảm thiết.

Buồn không?

Buồn chứ, buồn lắm. Kẻ đi người ở lại như vậy, đau lắm người ơi.

'Đôi ta cùng nhau cười, cùng nhau khóc, tưởng chừng như những điều này rất giản đơn, nhưng đối với tôi, nó dường như là tất cả.

Ngày ấy khi nào sẽ tới nhỉ? Nếu được gặp lại em, tôi sẽ nhìn thật lâu vào mắt em và nói.

"Tôi đã rất nhớ em." '

Dù cho kiếp sau em có khác đi như thế nào, tôi nhất định vẫn sẽ tìm được em, nên vì thế, em phải đợi tôi đến đó nhé!

Ở kiếp này, tôi vẫn sẽ ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh em, không bao giờ rời xa.

Nhiều năm sau đó, người ta nhìn thấy xác thằng Kỳ nằm bên cạnh mộ của Đạo, đôi tay nó vẫn như thế, vẫn ôm chặt lấy tấm bia đã cũ ấy. Chẳng biết là giờ đây, tụi nó đã gặp lại nhau chưa.

___________________
Có một vài câu hát trong 'still with you' làm mình thấy thích lắm, nên mình đã đi viết fic này luôn.
Bài hát mình có để ở trên, bạn nào chưa nghe thì nghe thử đi nhé, vì bài này của Jungkook rất hay luôn.
Cảm ơn vì đã ghé qua đọc cái fic nhảm này cụa mình TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro