Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vợ... Gì chứ....Cậu chủ...um.....

Hắn không cho cậu nói hết, cuối xuống mà hút hết mật ngọt từ môi cậu. Cả hai dần dần hòa làm 1, người trên đưa đẩy càng nhanh. Người dưới phối hợp rên rỉ theo nhịp. Một màn cảnh xuân hiện ra làm cho người nghe đỏ mắt. Thời gian chẳng còn là thứ quan trọng đối với họ. Họ làm đến quên cả thì giờ, cậu chẳng theo kịp nhịp độ mà ngất trong trận. Chẳng biết hai người làm đến khi nào, đến khi tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau.

Cậu tỉnh lại thì vẫn ở phòng nghỉ của hắn. Quần áo đã được thay, tóc thì đã chải chuốt ngay ngắn. Tóc giả làm cho cậu hơi khó chịu. Nhưng cậu cũng nhanh chóng định hình mà tiến ra cửa. Lần này cậu không ngu ngốc mà tiến ra cửa hôm qua nữa. Cậu đi tới cách cửa đối diện giường ngủ, hình như là bên ngoài có tiếng ai đó.

- Chủ tịch à~ người thấy bản kế hoạch này thế nào ~.

Tiếng nói vừa chảy nước vừa muốn làm cậu nôn ra. Cô ta cứ nói thêm càng làm cậu nổi da gà. Lắc lắc cái đầu rồi mở cửa bước ra, thì ra đây là phòng Chủ tịch. Vừa ra đập vào mắt cậu là một bé đuông dừa dễ thương. Cậu càng nhìn càng tức, nhanh chóng tiến tới mà ngồi vào lòng anh.

-Ông...ông xã...Cô ấy là ai vậy.?..

Tay câu lên cổ hắn, giương đôi mắt tròn xoe mà nhìn hắn. Cô ta nhìn cậu ngồi trong lòng hắn mà tức giận. Cô liền giở giọng ủy khúc mà dựa vai hắn mà nói

- Chủ tịch .. Cô ta là ai vậy...

Vừa nói vừa sờ tay lên ngực hắn, hắn tức giận mà xô ả ngã. Ôm chặt lấy cậu trong lòng, cũng hên mà cậu quay lưng vào ả. Nên chỉ ả chỉ thấy có tấm lưng sau chiếc áo sơ mi rộng của hắn. Hắn hôn lên đỉnh đầu cậu rồi nói.

- Đây là bảo bối tôi, còn nữa...

-Hức ông xã... Em...em sợ...

Cậu nấc lên từng hồi, hắn càng ôm chặt cậu hơn. Đuổi thẳng ả ta ra ngoài, tay bế cậu vào phòng nghỉ. Hắn lại bắt đầu giở trò nữa rồi. Lột sạch sẽ quần áo cậu, miệng nhỏ hút lấy mật ngọt trong khoang miệng ấm nóng ấy. Phía dưới từng hồi khếch trương, đem cả côn thịt đặt trước cúc huyệt. Cuối xuống thi thầm vào tai cậu.

- Bà Xã ngoan quá, ông xã thưởng cho xúc xích lớn này.

Phập 1 tiếng, cả côn thịt đều vào sâu bên trong động. Cậu hôm nay khác hôm qua quá đi. Cảm xúc của cậu rất hỗn loạn, cứ suy nghĩ mà lơ đi chuyện này. Hình như là yêu rồi, hồi nãy khóc là thật. Cậu khóc thật, được hắn chiều lại càng thích. Cậu rất mong những lời ấy là thật. Hắn thấy cậu không chăm chú thì tức giận. Một cú phập mạnh làm cho cậu trở về thực tại.

Cậu đưa đôi mắt ngập nước mắt mà nhìn hắn. Miệng nhỏ mấp máy nói vài từ.

- Ông.. Hức... Ông xã...Michi...hức...yêu ông xã... Hức...

Vừa nói vừa thút thít, cậu lúc bày như con mèo nhỏ. Ai nhìn vào chỉ biết cưng chiều. Hắn dừng hành động lại mà nhìn cậu. Hắn suy nghĩ cỡ vài phút rồi lại nhìn cậu. Tay lau nước mắt cậu rồi nói nhẹ nhàng.

- Mi...Michi...Yêu... Yêu sao......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro