[Oneshot]_Ngọt ngào trong điên dại_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( có chút yếu tố 15+)

--------------------------------------------


-''Takemichi, em biết không..''

-''Cái thằng dùng con mắt bẩn thỉu nhìn  chằm chằm em lần trước ấy..''

-''Nó chết rồi..''

-''Là anh làm đó..Khen anh đi..''

***

Manjirou yêu Takemichi.

Điều này Takemichi biết rõ.

Nhưng cái thứ tình yêu của hắn quá mãnh liệt, quá xấu xí..thậm chí là méo mó.

Em sợ hãi thứ tình yêu điên cuồng đó, sợ hãi một Manjirou như vậy..

-''Không có sự lựa chọn cho em đâu. Yêu tôi, phục tùng tôi..hoặc là, chúng ta cùng chết.''

Lời nói của hắn văng vẳng bên tai em như một khúc nhạc, nó day dứt và dai dẳng..Nó giày xé em đến gục ngã giữa bốn bức tường đen.

Em bị giam cầm, Manjirou hắn nói, em quá xinh đẹp, quá mong manh để đối mặt với thế giới.

Việc của em chỉ là yêu và trung thành đến chết, đơn giản như vậy thôi.

Nhưng Takemichi không làm được, sợ lắm.!

Không ít lần em bỏ trốn, rồi bị bắt lại. 

Điều Manjirou làm sau đó chính là giày vò thể xác của em đến kiệt quệ. Hắn nói, hắn nghiện hình ảnh của em, nghiện âm thanh của em. Nhất là lúc em nằm xụi lơ trên chiếc chăn nhàu nát.


-''Phải rồi, cười lên nào Takemichi, anh thích em cười..''


Manjirou an ủi em rất dịu dàng, nhưng hạ bộ của hắn không thể hiện ra như vậy. Mạnh mẽ ra vào bên trong em và nhấn chìm em trong sự đau đớn của dục vọng. 

***

Takemichi đã chết tâm.

Em bây giờ không khác gì một con búp bê sống, một con búp bê xinh đẹp của Sano Manjirou.

***


-''Ăn thôi Takemichi.''

Manjirou bước vào căn phòng tối đen ấy, trìu mến nhìn cậu con trai đẹp như tranh vẽ trước mặt.

Takemichi biết, trong thức ăn luôn chứa một lượng thuốc ngủ nhỏ, đủ để làm em ngủ mê mệt và không thể chạy khỏi vòng tay của hắn.

-''Há miệng nào..''

Hắn xúc một thìa nhỏ đưa lên miệng của em.Nhưng Takemichi không thích, em không muốn ăn uống gì cả..Đôi môi em mím chặt, từ chối thìa cơm của hắn.

-''Ra vậy.''

Manjirou nói thế,  và rồi  hắn thô bạo bóp lấy cằm của em, dùng miệng truyền cho em thìa cơm ấy, mạnh mẽ ép em nuốt không sót một hạt nào mới tha cho đôi môi rớm máu kia.

Takemichi đau đến bật khóc.

-''Đừng khóc nữa, anh ghét nước mắt..''

Tiếng nức nở ấy im bặt, không phải Takemichi hết đau, mà là cậu không dám làm trái ý của hắn.

Vết rách của cuộc hoan ái lần trước vẫn chưa lành hẳn.

Không thể chọc giận.

***

Choang_


-''Tôi đã nói em bao nhiêu lần rồi Takemichi?''

-''Tôi đã nói thế giới bên ngoài quá bẩn thỉu, nó không dành cho em..''

-''Tại sao em cứ phải làm trái lời tôi vậy? Tình yêu tôi dành cho em chưa đủ à?''

Manjirou cười đau khổ, hắn ném Takemichi lên chiếc giường quen thuộc.

-''Không được Manjirou, em sợ lắm, em không muốn đâu..''


-''Đừng mà, đau quá, em không muốn..dừng lại đi...''


-''Xin anh..''

Tiếng nói của Takemichi nhỏ dần, tiếng khóc của em nghẹn lại..

Bất lực, nhục nhã, đau đớn.

Đôi môi nóng bỏng của hắn lướt qua da thịt em, để lại những dấu vết ái muội tím đỏ, đầu lưỡi thuần thục mơn trớn những nơi nhạy cảm khiến em giật nảy lên vì khoái cảm hắn ban cho.

Hắn còn quen với cơ thể của em hơn cả chính bản thân mình.

-''Tại sao em lại khóc..''

-''Em đau quá, em đau quá Manjirou..''


-''Nếu em không cố trốn thoát, tôi đã không làm như vậy..''


-''Tôi chỉ còn em thôi, nếu như đến cả em tôi cũng đánh mất..''


***

Hắn yêu em đến điên dại. 

Em hận hắn đến đau lòng.

***

Phải rồi, hôm nay có một tên muốn gặp Takemichi. 

Bạn cũ, nhỉ?

Nó nói muốn tặng quà sinh nhật cho em. Manjirou đã giết hắn.

Em là của hắn mà, đúng không? 

Tất cả những gì em dùng đều phải thuộc về hắn.

Không ai được phép nhớ về em.

Bởi vì, chỉ có hắn mới có quyền lợi đó!

Manjirou suy nghĩ, hắn cầm một bộ áo mới bước vào căn phòng mà hắn giam giữ Takemichi, ở Phạm Thiên gọi nó là Phòng Cấm.

Nhưng khi hắn bước vào, mùi máu tanh đã khiến hắn sợ hãi đến tột cùng.

Sợ hãi.

Phải, là sợ hãi.

Là kinh hoàng.

Là tuyệt vọng!


Em chết rồi.

Trong một chiều bão.

Em chết trên chiếc giường nhuốm máu.

Em tự sát.

Một mảnh vỡ, từ chiếc còng tay.

Tiếng mưa rơi như tiếng lòng của hắn vậy.

Dai dẳng.

Đau đớn.

***


Manjirou nằm trên chiếc giường một cách nặng nề, hắn độc thoại với Takemichi như một kẻ điên. Hắn nói với em những điều thật đơn giản và ngu ngốc.

Không phải, là xác của em mới đúng.

Lạnh ngắt, không huyết sắc.

Nhưng nó vẫn là em.


Chiếc áo sơ mi mỏng hắn mặc nhuốm màu máu tươi, đẹp như những đóa hoa nở rộ vậy, đó là máu của Takemichi.


-''Làm sao đây,..''

-''Anh muốn nghe giọng của em..''

-''Anh muốn nghe em rên rỉ..''

-''Anh không muốn một Takemichi như vậy..''

-''..''

Nước mắt hắn rơi từng giọt xuống cơ thể trắng bệch không độ ấm của em.

Hắn mất em rồi.

Mất hết, không còn gì nữa.


Manjirou  lục trong túi áo ra một lọ thuốc ngủ liều cao, cười vu vơ mà uống hết chai thuốc đó.


-'' Thật tuyệt vời khi chúng ta cùng chết, Takemichi.''

-''Lãng mạng quá đấy..''

Hắn nằm xuống bên cạnh em, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của em, để sự lạnh lẽo ấy chạm vào sự ấm áp của hắn lúc này.

Chỉ lúc này thôi..


Hơi thở của Manjirou dần trở nên mỏng manh, mí mắt đã dần nặng trĩu.

-''Chậm lại em..Tôi sẽ đến với em..Ngay bây giờ..''

Đó là những lời cuối cùng mà hắn thốt ra qua hai cánh môi tái nhợt.

Manjirou chết rồi.

Chết với em.

Chết cùng em.

Chết vì em.

***

Kết thúc cuộc đời của hắn chính là hình ảnh em đang cười dưới ánh mặt trời chói lọi.

Đó là quá khứ mà hắn cất giấu sâu thẳm trong trái tim..

Là quá khứ hắn vô tình đánh mất..

Đến cuối cùng..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro