| Oneshot |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuối cùng cũng đã tới thời khắc này, thời khắc mà Takemichi chân chính đối mặt với Mikey.

Bản thân em biết trận đấu căn bản không cân sức, nhưng để cứu được người em yêu thương ra khỏi vũng bùn lầy đen đúa kia, em bắt buộc phải đánh cược một lần.


-Tao đã cảnh cáo mày rất nhiều.

-Mày vẫn không nghe lời tao sao, Takemichi.

Gã nói, giọng nói lạnh như băng không bộc lộ ra chút cảm xúc nào để đối phương có thể nắm bắt.

Nhưng em vẫn nhận thấy được sự bất lực của Mikey trong từng câu chữ ấy.

Gã không muốn đối diện với em, bởi bản thân gã biết rất rõ mình khi đứng trước đôi mắt của em sẽ trở nên yếu đuối nhường nào. 

Nó quá trong sáng, quá mức mạnh mẽ quật cường, và bản thân gã lại quá yếu đuối, chấp niệm cũng quá nặng nề.


-Tao muốn cứu mày.

-Mikey, mày đã cứu tất cả chúng ta, tại sao lại không để tao cứu mày?

Takemichi tiến lại gần, em không cứng rắn chấp nhất mà đột nhiên trở nên dịu dàng nhượng bộ, em từng bước từng bước tới gần người con trai đó.

Để bóng tối của gã dần bao trùm đến ánh sáng của em.


-Tao rất ích kỉ.

-Thật may, tao không ngại chia sẻ.

-Bàn tay này rất bẩn, rất bẩn thỉu..

-Bẩn chỗ nào..tao sẽ rửa sạch cho mày nhé..


Gã lắc đầu, đại não gã rất đau rất đau, gã bắt đầu lao thẳng vào người trước mặt mà tung ra một cú đấm.

Em không né, Takemichi dửng dưng chấp nhận một cú đấm thẳng bụng, thấu đến lộn ruột lộn gan.

Em cũng không khóc, nếu khóc lúc này thì sẽ bị Mikey coi là kẻ yếu đuối mất, em muốn gã tin tưởng em có thể an toàn ở cạnh bên gã.

-...Mikey, nghe tao...khục..

-Im đi! Im hết đi Takemichi! Mày không hiểu đâu! Mày sẽ không hiểu đâu!

Gã lại tung một cú đá, lần này là vào đầu gối của em.

Takemichi khuỵu xuống, và đôi tay em vẫn giữ chặt lấy áo gã, không muốn buông ra. Mãi mãi không muốn buông ra.

-Manjirou.

-Dừng lại đi..

-Thời đại của mày, có thể tạo bằng cách khác mà..

Tại sao cứ phải chìm đắm trong bóng tối như thế?

Tại sao cứ phải hành hạ bản thân đến tàn kiệt như vậy?

Em nức nở.

Nước mắt thi nhau rơi, lăn trên gò má, trượt xuống.


Thỏa hiệp.

-Đừng khóc.

-Tao không muốn nhìn vào đôi mắt của mày.

-Takemichi, đừng khóc..

Gã cúi xuống, dùng một chút dịu dàng còn sót lại lau nước mắt cho em.

Em tranh thủ thời cơ, vớ lấy ống sắt được Inui ném đến đập một cái thẳng vào gáy gã.

Không hiểu em đập kiểu gì mà may mắn thế, gã nằm vật ra đất, ngất xỉu tại chỗ.


-Thắng rồi!

-Đmm dù hơi dơ nhưng thắng rồi!!!

-Dơ cái gì, bọn nó đông thế không dơ thắng bằng niềm tin à!


Tiếng ồn ào vỡ tung, cuối cùng thì cũng thắng trận trở về. 

Touman thế hệ thứ hai được dịp bùng nổ, hò hét inh lên.

Cuộc chiến kết thúc, mọi thứ đã được xếp gọn vào quỹ đạo.

Thiệt hại đều được đền bù thỏa đáng, Kakuchou cũng được an táng ngay bên cạnh mộ phần của Izana.

Em đặt lên mộ cậu ấy một bông hoa, đầy biết ơn cố kìm dòng nước mắt.


-Cậu ấy đã được gặp vị vua mà cậu ấy kính cẩn cả cuộc đời rồi, anh đừng buồn nữa.

Hinata bước lại gần, nàng nắm lấy đôi bàn tay người yêu mình, đan xen và đứng ở đó cho đến khi những giọt nước mắt của em thật sự ngừng rơi.

-Chắc là hiện giờ cậu ấy đang rất vui vẻ, cậu ấy được bên cạnh người mình muốn bên cạnh, được người mình muốn bảo vệ biết ơn, vô ưu vô lo..

Nàng mỉm cười, dắt tay Takemichi bước đi trên con đường, đi dưới ánh nắng của hoàng hôn và đó là khi gió trời bừng lên một khúc ca hối hả.

Gió thổi, thật lớn.

-Khi anh quay về tương lai, anh sẽ cầu hôn em thêm một lần nữa nhé?

Hinata gật đầu.

-Em sẽ đợi.

***


Đệch.

Em vừa mới mắt nhắm mắt mở quay về tương lai, thì ngay lập tức thấy mình đang mặc bộ đồ cưới trắng tinh cầm bó hoa thơm ngan ngát.

Sao mà lẹ thế không biết, chẳng kịp để cho người ta hồi phục sinh lực gì cả.

Takemichi ngán ngẩm lắc đầu, nhìn một lượt những vị khách mời ngồi ở dưới kia. Thật may mắn tất cả đều đông đủ, tất cả những gương mặt em muốn nhìn thấy, đều đông đủ ở đây.

Nhưng Mikey đâu?

Cậu ấy đâu rồi?

Em phát hoảng, vội vội vàng vàng đưa hoa cưới trong tay cho người đang đứng gần mình nhất, sau đó chạy thật nhanh xuống giữ chặt lấy vai của người đầu tiên em nhìn thấy.

Sanzu.

-Mikey đâu!!! Cậu ấy lại chìm vào cái thứ bóng tối quỷ quái gì đấy nữa à!! Trời ơi..

Tên đầu hồng nào đó tặc lưỡi, bộ dáng ngả ngớn gợi đòn, gã cất chất giọng có thể thu hút hàng ngàn cú đấm ấy lên nói với em.

-Mắt mày sắp lòi rồi đấy, đi khám lẹ lẹ dùm.

-Gì?

-Gì cái gì mà gì? Mày thậm chí còn đéo nhìn người mày vừa đưa hoa cưới!

-Gì?

-Đmm tao đấm thật đấy!

Hắn ta tức điên lên, bộ dáng ngơ ngác cánh chim của em khiến hắn muốn đập cho vài phát.

Được rồi.

Cũng xem như là Takemichi của chúng ta nhanh chóng hiểu ra vấn đề, em quay vụt cái đầu nhỏ lại, và tất nhiên, một nam nhân cũng ăn vận lễ phục trắng nhìn em mỉm cười.

-Mikey?

-Ừ, anh đây.


Em há hốc như bị dọa ma, cái quái gì thế, mọi người đang đùa em đúng không, em thế mà lại kết hôn với tận hai người lận á?

Số hưởng thì hưởng vừa thôi, hưởng quá người ta sợ!

-M..Mikey? Mày thật sự..

-Này này này, rõ ràng mày đồng ý lời cầu hôn của Mikey rồi nhé, giờ tính lật lọng hả?

Sanzu cắt lời em, câu nói của hắn càng khiến em chìm trong ngơ ngác.


-Nó nói sai rồi, là mày cầu hôn tao mới đúng, Takemicchy!

Mikey mỉm cười chết chóc với em, bộ dáng sẽ đấm vỡ mồm em ngay lập tức nếu em nói ra bất kì một từ nào mang nghĩa phủ định.

Chết tiệt!

Mình hồ đồ quá!

Mày hồ đồ quá rồi có được không hả, Takemichi!!

Em quay sang Hinata, xong lại thất vọng quay về.

Nhìn Hinata còn có vẻ vui ra mặt luôn kìa, và thế là hết kiếm cớ thoái thác mọi chuyện..


-Được rồi! Kết hôn thì kết hôn! Sợ gì chứ!

Em hừ lạnh, run rẩy lẩy bẩy bước lên trên cầm lấy bó hoa từ tay gã đàn ông rồi bặm môi suy tính mãi. Nhìn nụ cười hạnh phúc vẫn còn trên môi của hai người bên cạnh, em nhận ra bản thân cũng quá hút hoa đào.

Mà nói sao thì nói, chuyện này cũng không tệ cho lắm đâu. 

Em cũng chợt giật mình nhận ra ngay đấy thôi, à thì ra thứ tình cảm trước giờ của mình dành cho Mikey lại là tình yêu chứ chẳng phải tình bạn đơn thuần. 

Vì yêu, nên mới muốn cứu vớt.

Vì yêu, nên mới nhớ mãi không nguôi.

Vì yêu, nên mới không đành lòng để cho người kia bất hạnh.

Hinata cũng vậy, Mikey cũng vậy, đều là những người trân quý của em.

Thôi thì, tình cảm em cũng vừa hay vô cùng rộng lớn.


Cứ như thế.

Hôn lễ bắt đầu.

Cũng rất nhanh đi vào kết thúc.

***


Đã một năm trôi qua kể từ ngày hôn lễ, cuộc sống của em với hai con người kia cũng đã đi dần vào quỹ đạo.

Mọi chuyện xảy ra cũng rất đỗi bình thường, giống như bao cuộc hôn nhân khác, chỉ khổ nỗi em phải vừa học làm chồng vừa được làm vợ.

Nhưng quan trọng nhất là phần quan hệ trên giường, nói không phải đùa chứ em còn nguyên..


Nói cho cùng thì vấn đề tài chính là vấn đề được xem nhẹ nhất.

Bởi bây giờ mỗi người đều có một công việc riêng cho mình, Hina đã trở thành một cô giáo trẻ đầy tiềm năng, Manjirou thì trở thành một vận động viên võ thuật, đồng thời kế thừa võ quán của gia đình.

Em thì trở thành một nhân viên văn phòng bình thường, làm công ăn lương, dần dần cũng quen.

Nhưng nhắc đến Manjirou, gã thì siêu giỏi, đã thế còn nổi tiếng vô cùng nhờ vào tài năng võ thuật bẩm sinh.

Gã liên tục giật giải từ cao đến thấp tại những cuộc thi võ thuật, và điều đó khiến cho ngôi nhà nhỏ của ba người được trang trí bằng đầy rẫy những chiếc huy chương vàng chóe.

Lần này, nhân dịp gã dành được giải Vàng võ thuật quốc gia, như đã hứa, em cùng Hina đang bàn nhau chuẩn bị một bữa tiệc mừng nho nhỏ ăn mừng.

Nàng thì cứ khúc khích cười bảo rằng bản thân sẽ lo tất cả mọi thứ cho, em chỉ cần yên tâm nghỉ ngơi là được.

Vì rất tin tưởng nàng, nên em chẳng có cớ gì để không nghe.

Thế mà vừa ậm ừ được vài câu và đứng lên đi được hai ba bước chân, em đã lảo đảo ngã vật ra sàn nhà.

Đùa chứ.


Đánh thuốc mê nhau hả? Hina có ý đồ gì?


Em không biết, và càng không thể biết, cứ như thế chìm vào cơn mộng mị mặc kệ trời trăng.


Cho đến khi tỉnh dậy và đôi mắt màu xanh sapphire vừa mới mở ra, em đã bắt gặp một tình cảnh khiến thần hồn điên đảo. 

Manjirou đang ngồi ngay bên cạnh, gã đang thở dốc, đôi mắt đã đỏ au như nhuộm một tầng lửa, vẫn đang cháy hừng hực nhìn cơ thể em như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hơi thở gã nhanh, lồng ngực sau lớp áo sơ mi kia cứ phập phồng mãi. Trán người đàn ông đã đổ mồ hôi, đôi bàn tay gã nắm chặt ga giường đến nổi gân xanh để gắng gồng hết sức mình mà nín nhịn.

Em trơ mắt nhìn rồi sợ phát khóc, trong lúc lơ ngơ liếc xuống phía thân mình, thấy trên người đang vận một bộ đồ hầu gái quyến rũ, xung quanh còn bầy đầy đủ mọi mặt 'hàng nóng'.

Liếc sang một góc, thấy Hina đang nhoẻn miệng cười với cái camera trong tay.

Nàng vẫy vẫy tay với em, đôi mắt như muốn bảo em hãy cứ tự nhiên đi, đừng để ý đến nàng làm gì, nàng sẽ cố gắng quay thật nét nèn nẹt.

.

.

Manjirou gã vẫn cố nhịn, nhịn đến mức mồ hôi đã thấm ướt đẫm vạt áo sơ mi, đôi tay gã siết chặt lại đến đỏ rực.

Gã cúi gằm mặt xuống giường, không dám ngước lên nhìn người đang ngồi trước mặt, sợ rằng trong một giây lầm lỡ nào đó bản thân sẽ hóa thú đói mà làm tổn thương em.

Takemichi nhìn thấy Manjirou đang run rẩy, bất giác em cũng run theo. Nhìn khổ quá, bao nhiêu gân xanh chẳng chịt nổi hết lên rồi kìa.

Thương chết mất!

Ngay lúc này, có cái thứ quỷ gì đó thôi thúc em đưa đôi tay lên trán gã, chạm nhẹ một cái vào da thịt nóng bỏng.

Gã lập tức ngẩng đầu lên nhìn khiến em giật bắn, vô cùng hốt hoảng rút tay về.

Nhưng hỡi ôi em có biết đâu, em đã chọc phải ổ kiến lửa mất rồi.

Chút lý trí còn sót lại coi như mất sạch, tác dụng của thuốc kích dục không được đè nén lập tức bộc phát ra khiến gã nứng điên.

Mặc kệ người bên cạnh đang ú ớ không hiểu chuyện gì, gã mạnh mẽ đẩy em ngã phịch xuống giường, chẳng mấy chốc đã áp môi vào khuôn miệng nhỏ nhắn mà cắn mút.

Manjirou hôn một cách thô bạo, không chút dịu dàng như những lần khác. Gã nằm đè lên người em, đưa lưỡi vào bên trong quấn lấy cái lưỡi nhỏ rụt rè của em, triền miên day dứt mãi không chịu buông tha.

Em bị hôn đến ngạt, nhưng dù có đấm mạnh vào bờ lưng rắn rỏi kia ra sao cũng chẳng có tác dụng gì.

Rất nhanh, đôi tay của gã nắm lấy tay em, dẫn dắt em cởi từng chiếc cúc của cái áo sơ mi bản thân đang mặc, phong phanh để lộ từng múi cơ săn chắc đập vào mắt người nằm dưới.

Thành công quyến rũ một người mê cái đẹp, cụ thể chính là Takemichi.

Cứ nhìn mãi như thế , cứ mỗi một giây đôi mắt em lại càng thêm đỏ ửng, vành tai em cũng trở nên đỏ ửng theo, âm thanh từ miệng em bị chặn lại bởi nụ hôn đòi mạng chỉ có thể ưm ưm a a trong cổ họng mãi không thể thốt ra nổi thành lời.

Dụ dỗ, nào có ai qua được chồng em?

Em bất lực thật rồi, cuối cùng cũng chịu thua cố gắng bắt theo tiết tấu của người kia để bước vào cuộc dạo chơi.

Gã ta hôn hôn cắn cắn, hành hạ đôi môi xinh xắn đến mỏi nhừ. Bàn tay thô ráp lân la đến từng tấc thịt trắng nõn, gã vuốt ve cái cổ thơm mềm, lại trượt xuống cái eo nhỏ nhỏ tinh tế.

Chiếc áo Maid khiêu gợi vị vén lên, để lộ cơ thể non mịn với hai hạt đậu nổi bật chói mắt. Manjirou cúi xuống ngậm chặt lấy núm vú của em, mút thật chặt.

Âm thanh chùn chụt dâm đãng khiến cho không khí trong phòng vốn đã nóng bỏng rồi giờ còn nóng hơn, gã miết chặt lấy núm vú còn lại bởi bàn tay không mấy rảnh rang, hết kéo lại se cho nó cương cứng.

Nhìn núm vú của bản thân đang ngẩng cao đầu chờ đón sự âu yếm của đàn ông, mặt em đỏ tía tai, đôi tay em ghì chặt lấy vai của gã trai- kẻ đang mút mát cơ thể em đến mất cả lý trí.

Và cuối cùng, thứ dục vọng nguyên thủy cũng được khơi dậy trong em.

Con hàng cứng nóng của Manjirou chạm vào quần lót qua lớp vải mỏng manh, ma sát qua lại khiến em uốn éo.

Gã giải thoát cho cả đôi bên, đôi tay cầm lấy vật nhỏ của em mà nấc thật mạnh. Gã bao trọn lấy vật nhỏ trong lòng bàn tay thô ráp, lên xuống vừa mạnh lại nhanh, chẳng có gì bất ngờ khi một thằng trai tân như em lập tức bắn ra dịch trắng.

Manjirou nhếch môi cười, mặc cho mồ hôi từ trên cơ thể gã rơi xuống cơ thể sớm bóng nhẫy đang thở dốc vì kiệt sức của Takemichi, gã dùng đống dịch trắng đó làm chất bôi trơn, mân mê đến vùng hậu huyệt hồng hồng đỏ đỏ đang co rút chảy nước dâm.

Sau khi ma sát ngón tay một hồi xung quanh miệng huyệt để khiến cho em ngứa ngáy đến mất trí, cuối cùng Manjirou cũng đút một ngón tay vào bên trong, móc ngoáy kịch liệt khiến em rên la.

Takemichi sắp bị gã chọc đến phát hỏa, cả người em cứ quay qua quay lại, ghì thật chặt lấy đám chăn nhàu nhĩ xung quanh.

Miệng nhỏ không ngừng phát ra thứ âm thanh dâm loạn, bởi lẽ huyệt đạo thì đang bị thâm nhập và núm vú thì bị chơi thảm, em không nứng điên thì chẳng phải con người.

Bộ dáng này của em thật sự khiến gã đàn ông phải rên lên vài câu thích thú, gã đút thêm hai ngón tay nữa, từ từ nới lỏng bên trong em. Chỉ thiệt thòi cho con cặc của gã, dù đã thèm đến mức cửng đứng lên rồi mà vẫn chưa được phép đút vào.

Em mềm nhũn, mọi tế bào đều biểu tình rất muốn cặc đàn ông, nhưng cuối cùng, mọi thứ chỉ dừng lại ở hai cái máy rung bật mức độ tăng dần đang mạnh mẽ chạy qua chạy lại bên trong cái huyệt đạo đẫm nước.

Hai cái máy chèn ép nhau, vách thịt co bóp chúng khiến nước dâm chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn, hai chiếc máy va chạm nhau, ghì chặt lên điểm gồ của em, quấy đảo bên trong em khiến em sướng muốn khóc.

Vặn vẹo cơ thể một hồi, cái băng bịt mắt che lại tầm nhìn làm em mất đi một giác quan khiến mọi thứ trên cơ thể dâm đãng này càng thêm phần nhạy cảm.

Đột nhiên, Takemichi cảm thấy có gì đó ma sát vào đầu vú mình, cứng nóng và sặc sụa mùi hương nam tính.

Ở bên kia, chính là cảm giác rung rung lắc lắc, vừa đau rát vừa sướng rơn.

Chưa dừng lại ở đó, để ngăn em bắn lần thứ hai, gã trai đã dùng một vật gì đó chặn lại vật nhỏ của em.

Mọi khoái cảm chèn ép từ khắp phía khiến Takemichi gần như mất trí, đại não chẳng thể suy nghĩ được bất cứ một thứ gì, cái miệng của em lúc này chỉ biết rên rỉ và nói mấy câu đầy khiêu gợi lả lơi.

Rồi, mặc cho huyệt đạo em vẫn còn hai trái trứng rung hãy còn chen chúc, gã đem con hàng của bản thân nấc thật mạnh vào bên trong.

Dương vật thô to ngao du bên trong vách thịt mềm ấm không ngừng co bóp, mềm mại xoa nắn như bị vắt kiệt và dứt đứt. 

Và vì đã thăm thú từ trước, Manjirou biết rất rõ nơi nào là điểm sướng của em, gã nham hiểm đâm thẳng vào, mỗi một cú nhấp hông là một lần em sướng đến gọi cha gọi mẹ.

Người Takemichi bị lật lại không thương tiếc, chiếc quần tất bị xé xách không ngừng ma sát lên cái mông nõn nà, đẩy qua đẩy lại theo từng cú nấc cặc khiến người đang gầm gừ bên tai em như một con thú hoang đỏ bừng con mắt.

Gã vỗ bem bép lên da thịt căng tròn đàn hồi, nhào nặn xoa nắn đến khi cặp mông kia bừng bừng màu đỏ.

Mỗi một cú thúc giống như đem em tới thiên đường, sướng đến mức em muốn bắn ra, lại bị chặn lại khiến cơ thể em ngứa ngáy như vạn con kiến đốt.

Em van lơn Manjirou hãy bỏ thứ đó ra giúp em, em muốn bắn, em muốn bắn thật nhiều tinh dịch, vì nó tồn đọng từ nãy giờ rồi.

Và gã chẳng dễ dàng đồng ý với em đâu.

Tên đàn ông không ngừng thúc mạnh vào cái lỗ của người nằm dưới, tham lam hưởng thụ tiếng rên rỉ cầu xin ngọt như đường mật cùng với cơ thể ôn nhuyễn câu nhân.

Và em, cũng đã mệt đến mức không nói nên lời nổi nữa rồi.

Cuối cùng thì gã cũng bắn vào bên trong cái lỗ đang còn co bóp của em hàng đống tinh dịch tanh ngòm, buông tha cho em để cho em có thể phóng thích.

Có chút đau lòng nhìn cái bụng nhỏ đang nhô lên vì tinh dịch của bản thân, gã miết nhẹ một cái, dịch trắng lập tức từ cái lỗ còn đang hé mở ồ ạt chảy ra.

Rơi lộp bộp trên cái giường nhàu nhĩ ướt đẫm mồ hôi.


Một đêm kích tình.

Hai người không ngủ..


Sáng dậy Manjirou nhận thấy máy quay vẫn còn chưa tắt, và cô nàng Hinata đã chạy biến đi từ đời nảo đời nào.

Gã thở dài, nhẹ nhàng tiến vào phía giường ôm em lên và cùng bước vào phòng tắm.


_end_




-plot của cô YnNhiT9  trong group, mong cô không chê..








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro