002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi trưa nắng gắt, Takemichi vừa nhẹ chân bước qua làn ranh dành cho người đi bộ, cậu quay người đứng sát mép đường đợi xe.

Cậu đơn giản khoác lên bên người chiếc áo khoác tây dài, nắm chặt tay kéo vali, dậm chân bỏ mặc khung cảnh lấp đầy những tiếng ồn.

Vừa bước đứng chưa đầy một phút, ngay tức khắc đã xuất hiện một chiếc xe Maserati sang trọng chạy đến sẵn chờ đón.

"Thiếu gia, mời."

Người đàn ông mặc một bộ đồng phục có phần trang trọng hơi gật đầu cúi chào, tiếp đó nhanh tay mở cửa xe, né người sang một bên, thuận tay còn lại đỡ lấy khuỷu tay của vị chủ tử vừa được xưng danh bước vào bên trong.

Takemichi sau khi đã yên vị ngồi ở trên xe, chiếc xe lập tức lăn bánh, người nọ chỉ bình lặng cảm nhận độ hào nhoáng của phong cảnh chốn đô thành.

"Cậu chủ, bây giờ cậu muốn đi đâu sao?"

Gã tài xế đột ngột dừng xe quay đầu xuống cất câu hỏi với vị thiếu chủ ngồi phía sau, người đằng sau cũng nhàn nhạt gật đầu, sau lại cất chiếc giọng mềm nhẹ đáp lại, cậu vươn tay đưa về phía gã tài xế một mảnh giấy.

"Phiền chú chở tôi đến địa chỉ này."

Gã tài xế sau khi thấy chủ tử đã không có vấn đề gì nữa liền nhanh nhẹn đưa tay nhận lấy mảnh giấy từ tay đối phương.

Chở người đến nơi đã định, cậu thiếu niên phong phạm bước xuống đóng cửa xe, thậm chí trước khi đi còn cúi mặt mỉm cười hướng vào trong xe dặn dò đôi ba câu với tài xế.

"Chú cứ về trước đi, không cần chờ tôi đâu, chút tôi đón taxi tự về cũng được."

Gã tài xế hướng mắt nhìn khung cảnh cùng với dòng người phức tạp bên ngoài liền không tự giác khắc chế được sự do dự ở trong lòng, nhưng thân gã cùng lắm cũng chỉ là người làm thuê nên cũng không có cách nào từ chối yêu cầu của chủ được, đấu tranh tư tưởng sau một hồi thì gã đành phải gật đầu thoả thuận rồi nhanh chóng xoay vô lăng rời đi.

Takemichi nhìn chiếc xe chạy đi rồi mới dám bước chậm từng bước hướng về phía cửa tiệm đối diện có đề bảng hiệu "Tiệm Xăm DrMiken"

"Xin hỏi có ai ở đây không ạ?"

Nhìn ngó xung quanh không thấy một bóng người, Takemichi cất giọng trong mơ hồ, âm giọng cậu vừa dứt thì vừa hay xuất hiện bóng người lạ từ bên trong nhà đã tiến ra.

Người đàn ông sở hữu thân hình cao to, hắn có mái tóc dài kết thêm chiếc hình xăm rồng trên mái đầu càng tô điểm thêm nét có phần lưu manh.

"Cậu nhóc đến xăm hình à?"

So với vẻ ngoài nhìn qua không thiện lành kia thì ngạc thiên thay cách nói chuyện của người đàn ông vừa từ tốn cộng thêm giọng điệu vô sức nhẹ nhàng.

Thật lòng Draken mang chút tâm thế phức tạp đánh giá cậu nhóc trước mặt này đây, hắn không ngờ một cậu nhóc nhìn thoạt qua chỉ mới là học sinh này lại dám bước chân vào tiệm xăm của hắn, còn nữa nhìn sơ qua cách ăn vận cũng biết đứa nhóc này chắc chắn là con cháu nhà thế gia tri thức.

Càng không có lý nào có thể tùy tiện bước chân vào một cửa tiệm xăm hình được.

"Cháu không phải đến đây để xăm đâu, cháu là muốn tìm người ạ."

"Nhóc tìm ai?"

Nghe người đối diện cất tiếng hỏi, Takemichi bối rối lục lọi chiếc túi áo bên người, sau đó cậu lấy ra chiếc điện thoại của mình, cậu mở điện thoại bấm một lúc thì đưa chiếc điện thoại phô bày về phía cho chú to con kia xem.

"Anh Inui là ân nhân của cháu, anh ấy đưa địa chỉ hẹn cháu ở đây để gặp mặt tạ ơn."

Draken liếc mắt nhìn sơ qua mục tin nhắn, hắn tặc lưỡi, thầm mắng chửi trong lòng.

"Cái thằng điên này, nó nghĩ gì mà đưa địa điểm chỗ này cho một thằng nhóc học sinh đến đây vậy trời, kẻ có não có ngu cách mấy cũng không thể suy nghĩ ra một ý nghĩ tệ hại đến thế được."

"Nhóc chờ chú một chút."

Takemichi lơ mơ gật đầu nhìn Draken móc điện thoại bỏ đi.

Draken bước chục bước chân ra ngoài cửa tiệm, phải cách một đoạn khá xa hắn mới dám nhấn vào số của kẻ chủ mưu phiền loạn kia.

"Alo có chuyện gì?"

"Mày điên rồi sao Inupi, nghĩ gì mà lại đưa địa chỉ của tao cho một thằng nhóc học sinh vậy hả?"

"Mẹ, bộ mày nghĩ tao muốn chắc? má nó, cửa hàng xe của tao đang gặp trục trặc phải tạm thời đóng cửa nên chưa kịp thu xếp chỗ gặp với nhóc ấy, trong lúc rối ren tao chỉ còn biết đưa đại địa chỉ của mày thôi, thông cảm cho bạn bè xíu làm gì căng?"

"Mẹ mày, Mikey mà biết nó vặt đầu cả hai."

"Mày không nói còn sợ nó biết được chắc, đợi tao chút tao lượn xe đến ngay."

Đầu dây bên kia hậm hực tắt máy, Draken chỉ còn cách vò đầu chửi thề.

"Mẹ nó! Đúng là chịu nghiệp tám kiếp mới kết làm anh em với mày!!!"

Draken xoay người bước vào lại bên trong cửa tiệm, thấy Takemichi vẫn với bộ dạng ngoan ngoãn kiên nhẫn đứng chờ hắn. Hắn nhanh chóng nở nụ cười xã giao cho có lệ.

"Nhóc đứng làm gì cho mỏi chân, ngồi xuống ghế chờ thằng Inui một chút, nó đến ngay giờ nhóc đừng lo."

Takemichi gật đầu nghe theo lời ngồi xuống một chiếc ghế bành cũ kỹ.

Chờ đợi một hồi khá lâu cậu loáng thoáng nghe thấy có tiếng động cơ xe phân khối lớn từ xa đang nẹt bô chạy đến đây, quả nhiên không ngoài dự đoán là hình ảnh Inui bước xuống xe, anh cởi nón bảo hiểm xong liền vắt lên xe rồi nghiêng ngang đi vào.

Takemichi vừa thấy Inui bước vào lập tức trên môi đã nở nụ cười, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng thì cũng đợi được người này, trả ơn xong thì cậu đã có thể bắt xe đến tiệm bánh của Chifuyu mà không lo bị trễ.

"Xin lỗi nhóc nhiều nha, anh gặp một số vấn đề trục trặc nên không thể hẹn em ở một chỗ đàng hoàng được."

"Dạ không sao đâu anh, anh là ân nhân cứu mạng của em mà. Em đến đây là muốn gửi lời cảm ơn chân thành của em, nếu tối qua mà không được anh giúp đỡ chắc giờ này em vẫn còn đang phải đứng lưu ban ở cánh đồng hiu quạnh đó."

"Thì ra là em một mực muốn hẹn anh ra đây là vì muốn nói chuyện này ấy hả? Anh đã nói không cần cảm ơn nhiều lần vậy mà, đó là hữu duyên vô tình anh gặp được nên tiện tay giúp đỡ thôi, em không cần phải lưu tâm đến vậy."

"Vâng em biết, nhưng dù sao thì em cũng muốn đến gửi lời cảm ơn đàng hoàng trực tiếp đến ân nhân của mình chứ, vậy nếu anh có cần sự giúp đỡ nào xin anh đừng ngại mà hãy nhớ đến tìm em."

Takemichi lấy ra từ trong túi áo của mình một tấm danh thiếp.

Inui chần chừ một chút cũng miễn cưỡng cười nhận lấy.

"Được rồi, có chuyện cần anh sẽ không ngại nhờ đâu nhé."

"Vậy giờ em có công chuyện để đi rồi, em xin phép đi trước, lần cuối cùng em cảm ơn anh nhiều lắm."

Inui cười nhìn Takemichi xoay bước.

Ngay khi vừa bước chân sắp ra khỏi cửa tiệm, cậu ngước mắt nhìn ra phía đường đối diện thì chợt phát hiện một đám lưu manh đầu xanh tóc đỏ hình như là đang đứng chờ thời cơ cậu bước ra khỏi tiệm.

Inui cũng vừa lúc nhìn thấy được đám đó, hắn mới bước đến một bước chắn ngang che chắn cho cậu nhóc, ngay khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thì bất ngờ hắn thấy cậu nhóc không hề biểu lộ sự sợ hãi nào, cậu nhóc chỉ khẽ nhăn mày, sau đó móc điện thoại của mình ra tính ấn số điện cho một người nào đó thì...

"RẦMMM"

Tiếng động mạnh phát ra, lớn đến nỗi Draken ở nhà sau đang làm việc cũng phải giật mình lật đật chạy ra xem tình hình.

"MIKEY!!"

Takemichi theo bản năng giật nẩy mình một cái, ngơ ngác nhìn về phía người vừa được gọi tên kia. Đó là một tên giang hồ thoạt nhìn còn lưu manh bặm trợn hơn cả đám người kia, khắp hai cánh tay của gã đều chằng chịt hình xăm phượng múa.

"Mày lại quăng xe vừa bãi!!"

Người tên Mikey không hề nhúc nhích hay si nhê gì đối với tiếng hét của thằng bạn thân, gã nhướng mày đánh mắt về phía của Inui. Ngay tức khắc Inui liền cảm thấy chột dạ, còn giả bộ lảng tránh ánh mắt của gã.

"Đúng là phiền phức!!"

Gã tên Mikey chuyển tầm nhìn sang Takemichi, rồi rất nhanh nhìn về hướng của bọn lưu manh đối diện bên đường.

Gã quẹo cổ, khuôn mặt chẳng tỏ ra một tí cảm xúc nào nhưng chẳng hiểu làm sao cả đám đó chỉ cần nhìn vậy lập tức đã hốt hoảng cắm mặt bỏ chạy tán loạn.

"Thằng nhóc nào đây?"

Takemichi cúi đầu sau khi nghe thấy tông giọng trầm ấm của đối phương vừa cất lên, lại còn nhắc đến sự hiện diện của mình.

"Bạn tao, nhưng đảm bảo sẽ không mang phiền phức gì cho mày đâu, em ấy còn đang tính rời khỏi ấy mà."

"Cuộc đời của tao chỉ có mày là mang lại phiền phức, cút! Đừng có mà cản đường ông đây."

Mikey hùng hổ lách người bước vào bên trong, gã thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn thêm một ánh mắt nào dành cho cậu nhóc nhỏ đang đứng.

Inui quay người thấy cậu cứ cúi gầm mặt từ nãy đến giờ, anh cho rằng là cậu đang sợ hãi vì sự xuất hiện của Mikey nên bèn nhận phần trách nhiệm an ủi.

"Nhóc đừng có sợ, cậu ta là bạn của anh, với lại tính nó là vậy đó chứ không phải là người xấu gì đâu."

Nhưng điều mà Inui không lường trước được là tận mắt thấy một Takemichi ngẩng đầu với đôi má phiếm hồng ngượng ngùng, ánh mắt lóe lên vô vàn sự ngưỡng mộ giấu tên không nói thành lời.

Inui ngẩn người vỗ trán, hai mắt đảo liên tục nhìn về phía hai người hai bên.

"Chú ơi, em chào chú, em là Mitchy!!"

Takemichi nhanh lẹ chớp lấy thời cơ ngay khi nhận thấy Mikey sắp có dấu hiệu rời đi.

Mikey quay đầu nhìn cậu nhóc vừa cất tiếng gọi tên mình.

"Ờ, Mikey."

Mikey đạm bạc nói tên thay cho lời chào, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng nghịu nên gã muốn nhanh chóng đi vào bên trong nhà.

Ánh mắt của Takemichi hiện rõ sự lấp lánh long lanh nhìn theo bóng lưng của người ấy. Cậu cúi đầu một lần nữa, dịu dàng lẩm nhẩm liên tục cái tên của người.

"Mikey! Mikey! Mikey! Tên đã dễ thương mà người càng khiến người ta yêu gấp bội."

Mỹ nhan tựa quang hoa nhìn một điểm liền muốn thưởng thức.

Takemichi nhìn vào bên trong cửa tiệm lần cuối, cậu ngượng ngùng ôm mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro