005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dán hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình vừa bật thông báo tin nhắn, Takemichi hoảng hồn bật người ngồi dậy, run rẩy cầm chiếc điện thoại trên tay, tròn mắt ngỡ ngàng.

Chú crush vừa mới trả lời tin nhắn của cậu sao?

Đây là hiện thực không phải là mơ???

Không phải là ảo giác???

"YESSSSSSS"

Takemichi dùng hết sức bình sinh la toáng lên, sung sướng ôm gối lăn lộn vẩy đạp trên giường.

Mặc kệ hình tượng, cậu đang phấn khích muốn chết.

"Chú ấy không những dễ thương mà cách rep tin nhắn thôi cũng ngầu nữa, càng nhìn càng thích là thế nào!!!"

"Ahhhh mình nên nhắn gì tiếp theo nữa đây trời"

Sau một hồi thiếu liêm sỉ lăn lộn trên giường thì Takemichi chợt nhận ra mình chưa rep tin nhắn của crush.

Cậu bật người dậy lần nữa, hoảng loạn nhìn màn hình điện thoại, trong đầu không ngừng tuông ra hàng loạt những câu hỏi hóc búa.

"Tiêu rồi mình rep lâu quá, liệu chú ấy có nghĩ mình chảnh choẹ rồi ghét mình sau đó không thèm rep tin nhắn của mình nữa không???"

"Không được, không được, đã muốn tiếp cận được crush thì còn lo giá đỗ gì tầm này nữa!!"

"Đã đến lúc mình cần phải tấn công trực diện rồi."

Takemichi đứng bật thẳng trên giường, siết chặt cái nắm tay một cách đầy quyết tâm và kiên định. Tiếp theo cậu nhảy xuống giường, co chân chạy lẹ tới bới tung tủ quần áo lên.

Sau một hồi thử đi thử lại hàng chục bộ quần áo, cậu thiếu niên cuối cùng cũng đã quyết định được bộ đồ bản thân sẽ diện để đi gặp crush.

Cậu chọn gọi xe taxi thẳng tiến đến cửa tiệm xăm.

Đến nơi, cậu vào ngồi ở tại một quán nước đối diện, chăm chú quan sát cửa tiệm xăm đang tấp nập khách ra vào kia.

"Có quá nhiều khách ngồi đợi bên trong, căn bản không còn chỗ thừa nào cho mình chen lọt vào."

Takemichi thất vọng giọng lẩm bẩm.

Nhưng cậu quyết không bỏ cuộc, tiếp tục chực chờ ngồi quan sát tình hình xung quanh. Quả nhiên trời không phụ người có lòng, chỉ mới có đợi vài ba tiếng thôi mà khách đã bắt đầu thưa dần.

Takemichi đứng dậy trả tiền nước, cậu bước ra khỏi quán và ngay lúc cậu đang định tính bước qua đường thì cậu nhìn thấy Mikey - crush siêu ngầu của cậu đang đi ra khỏi cửa tiệm, chú ấy quẹo cua đi về hướng bên phải.

Giờ phút này, Takemichi chỉ ngơ ngác tự đặt trong đầu một câu hỏi.

Chú ấy đi rồi, cậu còn bước vào cửa tiệm xăm để làm cái gì???

Hỏi xong, cậu lại kịch liệt lắc đầu chối bỏ, siết chặt nắm tay thể hiện sự quyết tâm một lần nữa.

"Mày không được từ bỏ dễ dàng như vậy Takemichi, đã cất công đi đến tận đây rồi mà còn để làm mất dấu của chú ấy, chẳng phải mày sẽ biến thành đồ ngốc sao."

Ok, cậu đã quyết định rồi.











"Chú ơi, có nhu cầu mua kẹo ăn không ạ?"

Người đàn ông đang ngồi nghỉ chân trên băng ghế đá thì bất ngờ xuất hiện một chú gấu brown đi đến chào hàng với gã, người đàn ông ngước mắt nhìn lên, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu gấu nhỏ đứng đối diện đeo trên cổ một chiếc giỏ kẹo.

"Cậu đây là?"

"Chú ơi, mua kẹo ủng hộ em đi ạ"

"Hả? À ờ bao nhiêu một cây?"

Nhìn dáng vẻ người đàn ông bối rối bày vẻ mặt ngu ngơ lắp bắp miệng hỏi giá khiến cho cậu gấu nhỏ bán kẹo cũng phải trong vô thức mà bật cười.

Takemichi nhìn crush, vô thức lại mỉm ra một nụ cười bất lực.

Chết tiệt, chú ấy lại vừa mới cho mình thêm một lý do để say mê chú ấy hơn nữa rồi.

"20 yên một cây ạ"

"Vậy bán cho tôi 2 cây đi."

Mikey móc từ trong túi quần ra một cái bóp màu nâu có phần bạc màu kỷ niệm, dúi một tờ tiền có mệnh giá cao vào trong tay của thiếu niên.

"Tiền thừa và kẹo của chú đây ạ, em cảm ơn."

Mikey từ chối nói.

"Tiền thừa vẫn là của cậu, cậu cứ cầm xài đi không cần phải thối lại cho tôi đâu."

Cậu thiếu niên vừa nghe người đàn ông dứt lời, trong đôi mắt ngây thơ liền ánh lên sự sững sốt không nói thành lời nhìn người đàn ông tốt bụng ấy.

"Em cảm ơn chú nhiều lắm ạ!"

Takemichi cúi đầu, cố che giấu khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua giấu mình trong bộ đồ gấu.

Mikey cúi đầu nhìn hai cây kẹo trong tay mình, không hiểu sao khoé miệng bất giác cong lên.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ?"

Takemichi ngạc nhiên "dạ" một tiếng, cậu có nằm mơ cũng không ngờ được ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc mà crush đã chủ động bắt chuyện với cậu, tuy phải nhốt mình trong bộ đồ bé gấu có phần chật chội bất tiện nhưng chỉ cần có thể đổi lại một chút thời gian được ở gần bên cạnh của chú ấy, thì dù cho có là bất kỳ cái giá nào cậu cũng sẽ chấp nhận đồng ý bỏ ra.

Thật không uổng công kế hoạch mà cậu đã kỳ công suy nghĩ mất mấy ngày mất đêm, tiếp cận trực tiếp có chủ đích sẽ không bao giờ bị đối tượng nghi ngờ.

"Dạ..dạ...20 tuổi ạ" Takemichi bỗng chốc trở nên khẩn trương đến mức câu từ thoát ra khỏi miệng cũng ấp úng theo.

Lúc này còn ngốc nghếch thành thật bồi thêm một câu "Đã đủ tuổi trưởng thành luôn rồi ạ."

Vừa dứt câu, cậu lập tức đã cảm thấy hối hận, trời má ngượng muốn độn thổ xuống đất luôn, nhưng khoé mắt ẩn mình bên trong vẫn không nhịn được mà liếc trộm về phía người ấy.

Mikey cứng đờ trong vài giây, một lúc sau khi đã định thần lại, gã nhếch môi đáp

"Nhưng vẫn thua tôi một con giáp."

Nhìn crush mỉm cười hướng về phía mình, trái tim của Takemichi cơ hồ như đang điên cuồng đập loạn, trái tim tựa như bom nguyên tử tùy thời nổ tung bất cứ lúc nào, phút chốc bộ dáng lại biến trở lại thành ngốc nghếch mê muội cuồng si.

"Làm gì mà đứng bần thần nhìn ông đây bằng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy?"

"Dạ cũng muốn lắm mà hổng được"

"Cậu lầm bầm câu gì trong miệng đó"

Trái tim Takemichi như muốn rơi xuống như tàu siêu tốc, lập tức chuyển sang phương án biện minh "Em có nói gì đâu"

Mikey nhìn chú gấu bán kẹo hoá ngốc, không nhanh không chậm tức khắc cũng bị cậu chọc cho cười rộ lên.

"Gấu con em đúng là xảo biện."







Takemichi cởi đầu gấu ra, mồ hôi nhễ nhại ướt thấm cả một mảng dài trên áo. Nhịp thở lệch nhịp tăng một cách gấp gáp.

Mang theo luyến tiếc quay đầu nhìn bóng lưng người đàn ông đã khuất xa, song lại cúi đầu nhìn vào bộ đồ gấu bản thân đang mặc, chỉ mới trong phút thoáng qua ngẫm nhớ lại từng khoảnh khắc vừa diễn ra với người ấy thôi, cậu đã thực sự muốn cười thật tươi, cười một cách thật thoả mãn.

Dường như giới hạn do chú ấy đặt ra đã biến cậu bỗng trở nên tham lam hơn rồi...

Nụ cười ngây ngốc cứ thế hiện hữu trên khuôn miệng của cậu thiếu niên trẻ, những giọt mồ hôi vẫn thế thi đều lăn dài dưới hai bên vầng thái dương.

"Thực sự rất đáng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro