008

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay Takemichi không tài nào có thể tập trung làm một chuyện gì ra hồn ra cháo cả. Nếu không phải cậu từ sớm đã nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương, thì chắc chắn cậu sẽ cho rằng người đàn ông tên Mikey đã mang tâm địa xấu xa yểm bùa cậu, bởi vì không giây khắc nào mà hình ảnh của chú ấy có thể cút ra khỏi đầu của cậu được.

Trong đầu của cậu chỉ toàn nghĩ về chú ấy.

"Ayssss chắc mình điên luôn quá."

Ngước mắt nhìn qua bản hiệu bên đường, Takemichi cúi đầu bật cười, thở dài "Mình đang làm cái gì vậy chứ?"

Bản thân thế mà bất tri bất giác lại dừng chân tại nơi này.

Tiệm xăm DrMiken.

Takemichi đưa mắt nhìn qua thêm một lần nữa thì cảnh tượng đập vào trong mắt cậu mọi thứ đều hỗn độn vô cùng, bàn ghế hay kể cả mọi vật dụng đều đã ngã tan hoang, hay nói theo một cách khác thì mọi thứ đều đã vỡ nát không còn một mảnh vụn. Càng quan trọng hơn tất cả là người đang ngã bệch với thương tích trầy da máu thịt kia là chú Mikey của cậu.

Đột nhiên sắc mặt của thiếu niên thoáng chốc trở nên biến sắc, nhìn người đàn ông trong nhà đang cắn chặt răng kìm chế mình lại, nhấc cánh tay vẫn còn đang rỉ máu, ôm chặt lấy phần hông đang bắt đầu trỗi lên những cơn đau nhức nhối.

Gã cố gồng gượng ôm lấy thương tích, tìm kiếm cho bản thân một chỗ dựa, gã lê bước dựa vào bức tường, bước chân nặng nề kéo gã ngồi bệt xuống. Anh em tụ quanh gã đều treo trên mặt thần sắc lo lắng, Draken thậm chí còn không kiềm chế được nước mắt khi nhìn qua thương tích của bạn mình, hắn siết chặt nắm tay mang theo một cảm xúc tức giận tột độ.

Takemichi chết lặng đứng bên đường với hốc mắt đỏ ngầu, thiếu niên cắn môi tay ghìm chặt chiếc cặp xách đang đeo chéo vai, nhưng bản thân cậu vẫn cố giữ được bình tĩnh cho tay vào trong túi xách, cậu móc ra từ bên trong một chiếc điện thoại.

Lặng lẽ nhấn vào một số trong danh bạ.

Không lâu sau, một chiếc xe hộp sang trọng chạy đến trước mặt cậu, chắn đi tầm nhìn của người đối diện.

Đợi người kia vừa tiến vào trong xe, vị thiếu gia chậm rãi đối mắt nhìn lên trên kính chiếu hậu chuyển sang hướng về phía gã lái xe, "Lái xe cẩn thận." gã lái xe lắng nghe âm giọng vừa dứt, có chút ngẩn ra. Gã ngẩng đầu, thận trọng trao đổi cái nhìn cùng với đối phương.

"Vâng, tôi đã biết." người đàn ông lạnh nhạt gật đầu đáp trả, trên gương mặt hoàn toàn không nhìn ra chút biểu cảm dư thừa nào.

Takemichi thỏa mãn ngồi trong xe, chiếc xe ngày càng khuất xa cửa tiệm xăm cũng là lúc người kia lặng lẽ thu hồi ý cười trên khuôn mặt, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro