010

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên này Mikey không nhịn được mà mỉm cười trước màn hình điện thoại đang phát sáng, ngay khi gã đàn ông còn đang hăng say nhắn tin thì người anh em chí cốt Draken của gã chạy vào với bộ dạng hối hả.

"Mikey, chuyện lớn rồi."

Mikey nhíu mày bất mãn, khó khăn xoay sở cánh tay đang băng bột của mình.

"Mẹ kiếp lại có chuyện gì?"

Draken bối rối thở hắc một hơi, nhìn Mikey khó khăn mở miệng nói "Cái đám đàn em của thằng Hanma hồi hôm qua chạy đến chỗ của mình gây sự với mày nay đều đ-đã...đã..."

Mikey nhìn Draken mở khẩu ấp ửng kéo dài thời gian, tâm trạng càng không vui bực bội đến phát hỏa.

"Đã đã cái gì? Có cái mẹ gì thì cứ lẹ làng nói mẹ ra xem nào, mày làm đéo gì mà cứ bập bẹ thốt ra từng câu từng chữ như em bé mới tập nói vậy?"

"Cả đám đó đều đã chết hết rồi, giờ mày đã NGHE RÕ CHƯA?"

Draken hét lên vừa dứt câu, cả lưng phía sau của Mikey đều cứng đờ như bị đông cứng lại, gã khó tin đứng bật người dậy, một mặt không thể tin nổi ném ánh nhìn sâu xa về phía thằng bạn chó chết của mình.

"Mày nói thật sao?"

"Ờ tao lừa mày thì được lợi gì, chiều nay khi tao đang xăm hình cho khách thì xem được tin tức trên truyền hình, nguyên cả đám đó thực sự đã chết nằm xả lai ở một con hẻm, cảnh sát kết luận đây có vẻ là một vụ giang hồ xử nhau."

Mikey nghe xong, mặt không đổi sắc cúi đầu nhìn xuống cánh tay vẫn còn thấm máu của mình, nhướng mày một cách đầy thích thú, gã chuyển tầm nhìn về phía chủ nhân của giọng nói, đôi mắt ánh lên sự thoả mãn ranh mãnh.

"Hừ, cũng may cho mạng của bọn nó kết thúc sớm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro