015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey cắn môi dán mắt chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại đang phát sáng, chắc hắn điên thật luôn quá, gì mà bị con đỹ tình yêu quật là cái đéo gì? Ông anh trai này của hắn đúng là chỉ giỏi nói nhảm shit.

Nhưng khi chỉ vừa nghĩ đến người cách một màn hình đang nhắn tin với hắn hằng ngày, Mikey lại không nhịn được mà muốn cười.

Hắn lặng người, khớp ngón tay bất tri bất giác lội ngược dòng bấm mở mục tin nhắn của hai người, người đàn ông như hắn sống gần hơn phân nửa đời người, trải nghiệm qua biết bao nhiêu cái lạnh của lòng người, đột nhiên một kẻ lạ mặt từ đâu xông ra, hắn cảm thấy những năm tháng vừa qua vì sự xuất hiện của kẻ xa lạ đó, lần đầu tiên Sano Manjiro cảm giác bản thân mình đang tồn tại chân thực đến cỡ nào.

Thậm chí hắn còn chắc chắn trong lòng 1 câu rằng nếu không phải nhóc đó là người nhắn tin với hắn, thì ngay từ lần đầu tiên tin nhắn được gửi tới từ một kẻ xa lạ nào khác, hắn nhất định sẽ chẳng buồn nghĩ ngợi mà block thẳng tay.

"Tôi muốn gặp em..."

Sano Manjiro sững sờ, đờ mờ hắn vừa mới chớm nở ý nghĩ điên khùng gì vậy? Gì mà cảm giác tồn tại chân thực, còn đòi muốn gặp người ta là cái mẹ gì chứ? nghe thật muốn buồn nôn.

Mẹ nó hắn điên mất thôi, bị một kẻ xa lạ không biết mặt mũi làm cho phát điên.

Mikey bất giác vươn tay sờ lên ngực trái của mình, cảm nhận nhịp tim của bản thân đang đập thình thịch một cách điên cuồng, hắn liền luống cuống bỏ tay ra.

Tiêu đời, không lẽ là do hắn đã bị chơi ngải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro