017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là hơn 6 giờ tối, và Takemichi thì đang phải tắm mình trong trạng thái mơ màng, cậu cố vớ lấy hộp dâu tây trên kệ cao. Sau khi đã lấy được rồi, Takemichi cúi gầm mặt khẽ thở dài, thú thật hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ đối với cậu.

Mặc kệ vậy, Takemichi gạt ngang đi những dòng suy nghĩ mệt mỏi vừa lóe lên trong đầu mình. Toàn bộ sức lực của cậu hiện tại đều đang trong tình trạng kiệt quệ, cậu đuối đến mất không nhận ra đang có 1 cặp mắt ánh đen đang quan sát chằm chằm vào cậu từ đằng sau tựa như lang sói.

Takemichi bỏ hộp dâu vào trong xe đẩy, cậu xoay người tiếp tục đẩy xe đi thẳng về phía trước. Loay hoay lựa chọn đồ, Takemichi không kịp phanh gấp đâm sầm đầu của mình vào lồng ngực của một người lạ nào đó.

"Xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm ạ..." Giọng nói cậu thều thào yếu sức.

Tầm nhìn phía trước của Takemichi mờ mịt theo bóng hình của người đó, lúc hồi cậu cảm nhận bóng hình to cao ấy đang dần dần tiến gần đến cậu hơn, khung bàn tay to lớn của người ấy đỡ ngang lấy hai bả vai cậu, kéo lực nhỏ ép cả người cậu dựa hẳn vào lồng ngực người kia, đối phương vừa ôm hai vai cậu vừa lay nhẹ cậu dậy.

"Nè nhóc còn tỉnh táo không?"

"Dạ!"

Takemichi giật mình mơ hồ nhận ra chất giọng vừa cất lên ấy, thoáng chốc thiếu niên tựa như được tiêm thuốc giải tỉnh táo, lập tức đứng thẳng người trở lại, ngước mắt nhận dạng khuôn mặt của đối phương. Nhận ra gương mặt mình thầm thương, Takemichi bất động trong giây lát rồi nhanh chóng thoát ly ra khỏi cái ôm của đối phương, mặc dù tiếc nuối muốn xĩu.

"C-Cảm...cảm ơn chú nhiều lắm ạ..."

Mikey buông người ra "Không có gì, cẩn thận chút, có bệnh trong người thì tốt nhất là nên ở nhà."

Takemichi vội vã giải thích "Dạ không sao chỉ có hơi chút mệt trong người..."

Người đàn ông lạnh nhạt gật đầu, Takemichi hoảng loạn cắn môi, hai bờ má càng ửng đỏ đậm màu hơn, hai con mắt liên tục không nhịn được mà lén nhìn đối phương, sau đó lại ngu ngơ cười hì hì một mình.

Takemichi âm thầm cảm thán không ngờ phúc mình lại lớn đến vậy, còn có thể gặp được người ấy ở chỗ này.

"Chú đang tính mua gì sao ạ?"

Mikey đặt hộp đồ vào trong giỏ, qua loa gật đầu một cái "Ừ mua đồ về chuẩn bị bữa tối."

Takemichi sững người, chính là càng không ngờ chú ấy sẽ chịu đáp lời mình, niềm vui liên tiếp ập đến một cách bất ngờ, cậu nhóc giấu cẩn cảm xúc vui mừng như trẩy hội vào trong lòng, nhưng khuôn miệng không hiểu tại vì sao cứ bất giác bật ra nụ cười toe toét.

Thiếu niên nhận thức được mọi chuyện đang chuyển biến theo một hướng tốt đẹp.

Tâm trạng cuồng loạn dần được thả lỏng, đúng lúc này, người đàn ông quay sang nhìn thiếu niên đang đứng cười ngốc một mình kia, chỉ cảm thấy bộ dạng của nhóc ấy hết sức buồn cười.

Thế là khi ánh mắt hai người trùng hợp chạm nhau, không hẹn mà gặp cùng mỉm cười song song.

"Nhóc biết không, mỗi lần tôi gặp nhóc tôi luôn có cảm giác nhóc rất quen thuộc." Mikey lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt thiếu niên nói ra cảm xúc của mình.

Takemichi ngẩn cả người, cậu bối rối vò góc áo, "Quen thuộc thế nào ạ?"

Dù biết rõ người kia là đang nói đến điều gì, nhưng cậu vẫn không tim không phổi mà tiếp tục giả ngơ vô tội.

Kẻ ngây thơ thực sự - Mikey "Không biết nói sao nữa, cảm giác nhóc mang lại rất giống với 1 người mà tôi quen gần đây, lần trước khi gặp nhóc ở tiệm bánh tôi đã không ngăn được bản thân mình muốn đưa nhóc về, chỉ vì nhóc rất giống người không có liêm sỉ đó."

Takemichi nghe người dứt câu, mắng thầm trong lòng một câu, thật không uổng công bản thân đã nỗ lực áp dụng 7949 câu văn thả thính từ trên mạng ra đến ngoài đời, thành công đến mức bây giờ trong ấn tượng của người ta về mình đã đạt đến cảnh giới có thể diễn tả bằng bốn từ "không có liêm sỉ", cảm giác ghen tuông với chính bản thân mình khiến cậu mang tư vị rõ là buồn cười, cố tỏ ra bình tĩnh ngoài mặt nhưng cuối cùng vẫn không thể giấu nổi sự thẹn thùng.

Takemichi trêu ghẹo đáp "Sao nghe cứ như em là người thay thế vậy?"

Mikey nghe xong chỉ biết che đi sự xấu hổ, lấp liếm đánh trống lảng phủ nhận.

"Nhóc bị thần kinh à, bệnh đến mức sảng đầu rồi."

Ánh mắt thiếu niên mềm mại nhìn người đàn ông, bất đắc dĩ lắc đầu cười trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro