022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắc đỏ đèn cấp cứu như đang từng bước đục mòn phá vỡ đi trái tim sắt thép của gã côn đồ lãng du, hắn ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào đèn cấp cứu trên cao.

Draken lẳng lặng một bên đứng nhìn, trông thấy thân ảnh cứng đờ một cách vô hồn không có nổi một chút sức sống trong người, hắn đã không có cách nào chịu nổi nữa nên phải tiến gần đến ngồi bên cạnh, hành động vô cùng tự nhiên mà ôm thằng bạn chí cốt vào trong lòng, đối với hắn có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn quá phận như vậy, nhưng hắn biết người đàn ông ở trước mắt hắn đây đã bị chạm đến giới hạn của bản thân rồi.

Sano Manjiro mặc cho đối phương đang ôm lấy mình, hắn cong người đáp lại cái ôm của Draken, ngay cả đối với bản thân cũng không nhận ra cơ thể vẫn đang không ngừng run rẩy, bàn tay bấu chặt cổ áo của người kế bên, xem như đây là một sự giải tỏa.

"Ken-chin, tao sợ..."

Gã đàn ông nghe xong liền siết chặt cái ôm, tựa như muốn đảm bảo cho người trước mắt một sự chở che. Draken không đáp, bàn tay đầy chai sạn ấy vẫn luôn vỗ về tấm lưng của hắn.

Buổi tối ngày hôm qua, là ngày mà cả đời đọng lại cho hắn một nỗi ám ảnh khó quên. Hắn và ông cãi nhau, trong lúc tức giận hắn đã hồ đồ mở miệng thốt ra những câu từ mất dạy khiến ông buồn lòng, sau đó hắn vì ân hận chính bản thân mà bỏ đi trong đêm.

Ngay thời khắc người đang vô cùng mỏi mệt thì tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại vang lên.

Một lần nữa, thắp sáng niềm hy vọng nhỏ nhoi của người đàn ông trẻ. Sano Manjiro đã ngây thơ nghĩ rằng ông gọi cuộc điện thoại chuẩn động làm hòa với hắn.

Nhưng sự hy vọng nhỏ bé đó của hắn không được đáp lại, tên danh bạ là ông nhưng âm giọng bấn loạn như sắp khóc đến nơi của Ken-chin, người bạn nối khố của hắn.

"MIKEY, mày đang ở đâu vậy? Ông nội bị tai nạn giao thông nhập viện rồi...đang nguy kịch nằm trong phòng cấp cứu..."

Mikey ngây dại buông lỏng cả tay, bỏ mặc chiếc điện thoại trượt dài vụt khỏi tầm tay tạo ra tiếng vang.

"Dối trá." Âm điệu chứa đầy bằng sự giễu cợt.

Mikey như vừa bừng tỉnh sau cơn mê, hắn sững người, bàn tay run rẩy của em gái hắn đang đặt ở tay của hắn, càng làm hắn cảm thấu được tất cả, thậm chí hắn còn có thể được vẽ ra một khung cảnh ở hiện tại trong đầu của mình, cả những tiếng còi hú của xe cảnh sát, hay những tiếng bước chân dồn dập cùng giữa cảnh vật xung quanh chỉ còn lại là đống tro tàn.

Mikey trở nên cuồng loạn, giờ đây có lẽ là lần đầu tiên người ta được nhìn thấy một Sano Manjiro đã không còn quan tâm bất kỳ thứ gì trên đời này nữa, cứ bỏ mặc bản thân mà xông tới.

"ÔNG ƠI"

Máu.

Đống xe đổ nát.

Ông của hắn.

Là lỗi của hắn, hắn chính là tội đồ. Đều là lỗi của hắn, nếu lúc đó hắn không vì một phút xúc động bỏ đi thì ông sẽ không vì lo lắng đuổi theo hắn mà gặp tai nạn...

Hắn là tai tinh.

Hắn gác máy thững thờ nhận tin ông nội nhập viện, tối hôm đó trời lạnh thấu da thấu thịt, trái tim hắn treo lủng lẳng như cành cây khô trước khí trời đêm đông ấy, tâm trí hắn dại ra và rồi chính thức trở nên phát điên phát cuồng lên. Hắn điên cuồng bạc mạng chạy xe đến bệnh viện trong đêm đen phủ cái lạnh trong tuyết trắng đầu mùa, tăng tốc đến mức hắn suýt trở thành nạn nhân của tai nạn giao thông tiếp theo. Suốt dọc đường đi hắn không ngừng tự trách bản thân mình, rõ ràng đó là ông nội của hắn, là ông của hắn...

Nhưng hắn lại nghe tin ông từ miệng của một người khác...

Nực cười...

Rất nực cười phải không...

Hắn chính thức sụp đổ ngã sập xuống sàn bệnh viện, trước phòng cấp cứu của ông. Anh trai Shinichiro của hắn đã chạy ra gắng vực dậy lấy tấm thân không còn linh hồn của hắn đứng dậy, khoảnh khắc hắn bấu víu vào cánh tay anh trai mình tựa như hắn đang bấu víu một chút tia hy vọng nhỏ nhoi cho tâm hồn của mình vậy.

Rằng ông sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu...

"Anh hai...ông của chúng ta..." Mikey mạnh mẽ cuối cùng cũng có giây khắc rơi vào bước khốn cùng, vỡ vụn rơi giọt nước mắt đầu tiên.

Shinichiro xúc động cố kiềm nén, anh siết chặt nắm tay của mình, quay mặt đi cố che đi ánh mắt thống khổ của bản thân. Mikey nhìn bóng lưng anh quay đi, thanh âm vỡ vụn.

"Anh khóc cái gì chứ, ông còn chưa CHẾT anh đang khóc tang ai vậy hả?"

Mikey khóc lớn, nức nở như một đứa trẻ, hắn giận dữ xông đến giật lấy cổ áo của anh Shinichiro, xoay người anh lại đối diện rồi hét lớn vào mặt anh.

Hắn tự cảm thấy bản thân bây giờ vô cùng hèn hạ, con tim hắn tầng tầng lớp lớp đều không muốn người ta tiến vào thế giới của mình nhưng lại ích kỷ muốn người ta đến bên mình khi hắn thực sự rất cần em.

Từ khi nào hắn trở nên yếu đuối đến thế, rõ là hắn không nên nhưng vẫn không ngăn được ý định nhắn cho em những dòng tin thành khẩn yếu đuối đó. Cảm tưởng khi em đọc được tin nhắn của hắn sẽ cảm thấy như thế nào, sẽ cảm thấy hắn thật phiền hay không, sẽ không cần hắn nữa...

Nhưng hắn cần em, một người hắn thậm chí còn không rõ mặt mũi như thế nào, còn không biết nổi một cái tên cái tuổi của người đó.

Hắn cần cái ôm của em, rằng hắn biết sẽ rất ấm áp nếu được tựa người vào lòng em.

Chạy xe về nhà, hắn bần thần đứng chết trân người trước cửa nhà vài giây sau đó mới có đủ dũng khí mở tay nắm cửa. Là do hắn có một nỗi sợ vô hình, sợ hình ảnh của ông ập vào trong ký ức bé nhỏ của hắn vào lúc này, hắn không muốn khóc nữa đâu.

Tiến vào gian bếp nhỏ, định bụng ăn tạm 1 gói mì rồi tiếp tục chạy qua bệnh viện thăm ông.

"Sao mày lại ở đây?" Mikey cau mày hỏi, nhìn người trước mặt sau câu hỏi của chủ nhà vẫn bình tĩnh ung dung dọn tô mì ra khỏi chiếc hộp giao hàng, tay chân thuần thục xếp đũa muỗng bày biện trên bàn ăn một cách đẹp mắt.

Inui ngẩng mặt nhìn Mikey, nhẹ nhàng đẩy tô mì rau thơm ngọt thịt trứng tươi bày phức mũi trước mắt hắn.

"Chắc mày cũng đói bụng lắm rồi. Ăn đi, người trong lòng làm cho mày đó, ráng mà thưởng thức trọn vẹn ha."

Chính Inui cũng không biết vì sao bản thân lại biến thành một người giao hàng bất đắc dĩ vì tình yêu của người khác, lạy chúa anh phải nhanh chạy vọt lẹ ra khỏi cửa để lại Mikey với đầy dấu chấm hỏi.

Chuyện gì vậy???

Đúng lúc hắn đang ngẩn ra không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn nhìn chằm chằm vào tô mì trước mặt, một khắc dừng lại hắn phát hiện có 1 tấm giấy được kê dưới đáy tô mì.

Hắn cầm mảnh giấy ấy lên, linh cảm thôi thúc hắn mau nhanh chóng mở tấm giấy ra.

Halooo chú ơi là Mitchyy của chú đâyy!

Em đã nhìn thấy tin nhắn của chú yêu của em rồi nhưng em đã không thể xuất hiện ở cạnh bên chú vào thời khắc mà chú cần em nhất, để đền bù em đã tự tay làm cho chú bát mì chứa bằng tất cả tình yêu của em dành cho chú bỏ vào trong bát mì đó.

Chú ơi em chỉ muốn chú biết em vẫn ở phía sau âm thầm dõi theo chú, vì em thích chú chết đi được. Em vẫn luôn âm thầm quan tâm chú bằng nhiều cách khác nhau dù cho bây giờ tạm thời em vẫn chưa thể đường đường chính chính ở bên chú được.

Nhưng xin chú đừng bao giờ gục ngã, vì em muốn cho chú biết dù trời có sập xuống chiếc thân yếu ớt này của em vẫn sẽ liều mạng chống đỡ cho chú.

Em không cần biết chú buồn phiền vì chuyện gì, em chỉ biết tình yêu của em đang cảm thấy tồi tệ!!!

Và em thì tuyệt đối không bao giờ muốn nhìn thấy chú của em cứ mãi đắm mình suy tư trong trạng thái tồi tệ bi quan như thế này...

Tình yêu của em, người em ngưỡng mộ từ ánh nhìn đầu tiên là tình yêu của em, người đó cũng chính là chú!

Chú mãi là ông chú cục súc của em.

Em yêu chú nhiều lắm đóa. Ai lớp du pặc pặc ✨💕

Vò vò tờ giấy trong tay, Mikey thỏa mãn nhìn tấm giấy mực lem nhem, hắn không hay không biết vô thức bật ra nụ cười đầu tiên sau cơn giông bão cuộc đời.

"Em cũng gan quá nhỉ? Dám gọi tôi là ông chú, đợi xem tôi xử em thế nào!"

Tay bỏ tờ giấy xuống gắp lấy đũa mì đầu tiên trong bát. Ăn được vài đũa thì tiếng chuông điện thoại hắn reo lên dồn dập, hắn bắt máy ngay khi bắt thấy tên liên lạc của anh Shinichiro.

"Mikey! Ông của chúng ta đã phẫu thuật thành công rồi, thành công qua được cơn nguy kịch, hiện tại đã được bác sĩ chuyển sang phòng hồi sức."

Mikey trượt chiếc điện thoại rơi xuống đất, nhặt lại tờ giấy trên bàn lên, nhẹ đặt đầu môi mình thành kính hôn lên mảnh giấy. Đáy mắt không cách nào che giấu được sự mỏi mệt, Mikey thở phào, cúi đầu nở ra một nụ cười như trút ra hết mọi phiền muộn, nhưng lạ thay nước mắt vẫn cứ thấm nhuần trên da thịt của người.

Hợp thật với câu nói cười trong nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro