025

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không phải thiếu gia con nhà gia giáo, tệ nhất cũng không phải là một kẻ có ăn có học đàng hoàng, em biết không rằng cái thế giới lạnh lẽo lòng người này chỉ đặt vị thế của tôi ngang như một thằng đốn mạt khốn cùng ở đáy xã hội, chỉ có em ngu ngốc dùng nhiệt thành cuối cùng của tuổi đời non trẻ để yêu tôi.

-- Sano Manjiro - THE HALF

"Tôi đoán không sai quả nhiên là em."

Gió đông Tokyo lạnh đến buốt da, đúng giờ hẹn Takemichi mang tâm thế thấp thỏm dừng chân đối diện đối phương, nghe giọng của chú Mikey, cậu như chững lại trong vài giây, vừa hay khi cậu ngẩng mặt nhìn lên, thấy người đáp cái nhìn giễu cợt, tim cậu chợt nẩy lên.

"Em thích chú!"

"Gì cơ?" Mikey đưa ánh mắt khó hiểu hướng đến người đối diện, còn chưa kịp lên tiếng đối chất được tiếng nào thì đã bị người trẻ tuổi cướp mẹ mất lời.

Người nào đó cũng không ngại mạnh dạn mở miệng lặp lại câu tỏ tình đầu môi, không đợi đối phương kịp phản ứng đã bồi thêm một câu "Sano Manjiro, chú lắng tai mà nghe cho rõ đây em nói là em thích chú."

Hanagaki Takemichi vẫn luôn nhớ đến một Sano Manjiro xuất hiện mang đến cho 1 kẻ cô độc như cậu một nguồn năng lượng mới, dạy cậu cảm giác yêu là như thế nào, từ đầu đến cuối tình cảm của cậu đều là chân tình, khoảng thời gian theo đuổi chú vô tình bén nhọn trong lòng cậu vô vàn những đoạn hồi ức ngọt ngào, cậu thích người ấy nhiều lắm nên một khi đã nhận ra bản thân vô thức đã không thể khống chế trước con người này, cậu quyết định sẽ đối mặt nói thẳng cảm xúc của mình để người đàn ông ấy biết dù cho có phải nhận lấy kết quả như thế nào.

Tưởng cậu nghĩ như vậy rồi sẽ làm như vậy thật hả, đừng có mơ!

Kết quả chỉ có 1 một.

"Nếu chú mà không đồng ý lời tỏ tình này của em, em nói trước rồi đó em sẽ tuột quần ăn vạ trước cửa nhà chú cho chú coi, xem ai lì hơn ai."

Mikey mở to mắt nhìn hành động mở thắt lưng quần của thằng nhóc kia, vãi nhóc con đó định làm thiệt.

"Em làm cái quái gì vậy? Có còn liêm sỉ không hả?"

Mikey vội vã chạy đến ngăn lấy bàn tay hư hỏng của đối phương lại, Mikey hung dữ trừng mắt, Takemichi thấy chú hung dữ như vậy liền sử dụng độc chiêu, cậu gương ánh mắt ươn ướt nhìn chú.

Ông chú quay mặt bật cười, vươn tay cóc đầu nhóc con "Em làm như là tôi đang bắt nạt em vậy?"

Takemichi cúi đầu mỉm cười thẹn thùng, nghe thấy được giọng điệu cưng chiều của chú Mikey khiến lòng nhóc con như được dỗ dành, lẳng lặng nỗi lo lắng cuồng cuộn trong lòng cậu từ từ lặng lẽ được vỗ về. Takemichi chủ động tiến gần đến thêm một bước, Takemichi phải đắn đo để phân biệt cảm xúc của bản thân một cách rõ ràng thì mới có đủ dũng khí thừa nhận thích con người của một người đàn ông, chứ không phải chỉ đơn giản thích cảm giác bên cạnh chú ấy, càng tuyệt đối không phải là sự ngưỡng mộ đơn thuần của một đứa trẻ ham mới lạ.

"Em nghe tôi nói này, tôi nghĩ tình cảm của em nó không thực sự là yêu, là thích, mà đó chỉ là một sự rung động cảm nắng nhất thời của tuổi trẻ bọn em thôi."

Mikey đột ngột trở lại với bộ dạng nghiêm túc "Dù sao cả hai chúng ta người ngoài ai nhìn vào cũng nhận ra sự khác biệt rõ ràng đến mức nào, chẳng lẽ em lại không thấy?"

"Chẳng lẽ chú để ý cách nhìn của người khác sao?"

Takemichi nghiêm mặt, cậu không tin một người có tính cách bất cần như chú Mikey lại để ý cách nhìn của người khác, cậu tuyệt đối không tin điều đó. Chú ấy trải đời quá nhiều thứ, theo lẽ đương nhiên chỉ sợ không ai dám dại dột đụng đến chú.

"Em thích gương mặt này của tôi đúng không? Chứ một kẻ nghề ngỗng không đàng hoàng như tôi, xứng cho em thích sao."

Takemichi bật cười sau khi nghe chú thốt lên câu nói đó.

"Chú biết không, chú có một gương mặt đẹp, nhưng "gương mặt đẹp" ấy của chú thì có rất nhiều người trên thế giới sở hữu, là tự trái tim của em chỉ rung động trúng chú mà thôi."

Mikey bắt thấy ngọn lửa hừng hực tựa như ánh dương quang rực sáng thu nhỏ vào trong đôi mắt của cậu trai trẻ, hắn không ngờ đứa trẻ đứng trước mặt sẽ nói ra những lời đó, nhìn vào ánh mắt đối phương lòng hắn bỗng xáo trộn.

Nam nhân vẫn còn sững người trước câu nói vừa nãy, sau một hồi khi hắn đã khôi phục, thì tức khắc ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, bộ dạng một trời một vực so với thường ngày đối mặt với Takemichi

"Xin lỗi, tôi không thể thích em, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương cùng với một người đàn ông. Nói rõ ra là tôi không tin em thích tôi nhanh như vậy, có chăng thì cũng chỉ là một đoạn tình cảm say nắng nhất thời, lão nam nhân ngoài 30 như tôi không gom đủ thời gian để chơi trò tình yêu con nít với em được đâu. Mong em tìm được một người khác tốt hơn và em cũng đừng có tìm cách nhắn tin cho tôi nữa, tôi không muốn cuộc sống của tôi bị em làm cho phiền nhiễu."

Thẳng thừng từ chối lời tỏ tình vừa chớm nở đơn phương của thiếu niên trẻ tuổi, gã đàn ông xoay bước, một lần cũng không quay đầu lại.

Đúng thật, cách đáp trả như dứt khoát như đâm vào tim của đối phương, lãnh đạm đến đau lòng, thật sự xứng đáng đối với tác phong của kẻ máu lạnh vẫn thường hay làm.

Kết quả như vậy cũng rất tốt.

Sự mỉa mai hiện rõ từng nét trong nụ cười của Takemichi, cậu đã từng ngây thơ diễn tưởng hắn cũng nảy sinh một chút rung động với cậu, cậu cảm giác rõ ràng là như vậy nhưng hóa ra từ đầu đến cuối đều chỉ là bản thân cậu tự mình suy diễn đối phương cũng có chút thích mình, giờ khắc này lại càng rõ hơn cái gọi là trực giác song phương yêu thầm thì ra đều là cảm nhận đơn phương huyền huyễn.

Là cậu tự biên tự diễn sao? Chú ấy không thích cậu mới là sự thật.

Mikey xoay người cất được vài bước thì đột nhiên xuất hiện một vòng tay ấm áp từ phía sau giữ chân hắn lại, chưa kịp định thần đã nghe người phía sau hét lên.

"EM KHÔNG TIN! EM KHÔNG TIN LÀ CHÚ CHƯA TỪNG CÓ MỘT CHÚT RUNG ĐỘNG NÀO VỚI EM! EM THÍCH CHÚ NHIỀU LẮM! THÍCH CHÚ ĐẾN CHẾT ĐI SỐNG LẠI ĐI ĐƯỢC, SAO CHÚ LẠI NHẪN TÂM KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NÀO VỚI EM VẬY???"

Takemichi xúc động nhắm mắt, cậu trước giờ không phải là một người cố chấp, nhưng cậu biết kể từ khoảnh khắc nam nhân đó từ chối cậu, cái cách mà chú ấy quay lưng một cách tuyệt tình.

Cậu không thể chịu nổi sự lạnh lùng của chú.

Cậu biết, cậu đã hoàn toàn thua trong đoạn tình cảm này rồi, tình cảm này đã bén rễ quá sâu.

Cuối cùng, vẫn không nhịn được mà thống khổ khóc thành tiếng, bước chân của cậu giờ đây đã không thể khống chế được mà chỉ muốn chạy về phía chú Mikey mà thôi, bởi vì đối phương là chú Mikey, là chú Mikey mà cậu thích nhất.

Vòng tay một mực trung thành siết chặt lên thành eo của đối phương, khóc đến giọng cũng khàn đi, trời quang dần lùi tuyết bắt đầu rơi, làn nước mắt biển mặn không cam lòng.

Dáng vẻ chú lạnh lùng từ chối em khiến em không cam lòng, không cam lòng chịu bóng lưng quạnh quẻ của chú, không cam lòng khi chú nhìn em bằng ánh mắt lạnh nhạt không an toàn đến thế.

Takemichi đâu ngờ người đối mắt phía sau, khoé mắt của kẻ bất cần đã đỏ cay, hắn lẳng lặng cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo từ bàn tay em truyền đến.

Đấm tay siết chặt như cố kiềm chế cực hạn của bản thân, từ đầu đến cuối khi hắn bắt đầu nghi ngờ, hắn đã nghĩ đây sẽ là cái kết đẹp cho cả hai. Hắn nhận ra bản thân đã rung động với em, nhưng thà hắn duy trì kết quả này như thế cả đời, Mikey lúc đầu không muốn mạo hiểm, tuy hắn cảm nhận được tình yêu của nhóc con ấy dành cho hắn không hề ít.

Dù cho hắn cảm nhận bản thân đã rung động trước em, nhưng sự rung động mà hắn dành cho em nếu đem ra đối chiếu thì chút tình cảm rung động ít ỏi này của hắn sẽ trở nên quá tầm thường và thua kém. Nó khiến cho hắn cảm thấy hoài nghi, loại duyên số tốt đẹp đến thế, có thật sẽ đến dành cho một kẻ như hắn sao?

Chỉ cần không phải là tôi, em sẽ có thể tìm được một người yêu lý tưởng trong hàng vạn sự lựa chọn ngoài kia.

Mikey xoay người lại, khẽ đẩy nhóc con ra, Takemichi ngẩng đầu nhìn sâu vào ánh mắt của chú, Mikey thấy được sự kiên định của em rồi, có lẽ đối với tôi thì em mãi là nhóc con không hiểu chuyện, một nhóc con bỏ tất cả liêm sỉ để theo đuổi một kẻ chán đời, một nhóc con ngốc nghếch.

Manjiro xoa đầu cậu, hắn làm dạng bất đắc dĩ thở dài "Thiệt cái tình, vẫn là chịu thua em rồi đó nhóc con. Bộ em cho tôi thắng em một lần là em chết sao?"

Vẫn câu nói cũ, tôi chịu thua em luôn rồi.

Đã đến lúc hắn là người chủ động bước gần đến em, tiến về phía trước vì nhóc con của hắn. Ánh mắt hắn dịu dàng như bầu trời nắng mới, có mặt trời là sẽ thấy được hy vọng, chưa bao giờ thấy hắn nhìn ai bằng cặp mắt chất chứa hy vọng về hai chữ tương lai đến vậy, kể cả khi chính hắn cũng chưa từng hy vọng về tương lai của bản thân hắn.

Cánh tay hắn thả lỏng, nhẹ kéo em vào lòng, dùng cả cơ thể của mình bảo hộ em giữa tuyết đầu mùa, bóng hai kẻ yêu nhau bình lặng ôm chặt nhau phản chiếu dưới nền nước tuyết tan.

Takemichi ngẩn ra, không ngờ chú Mikey sẽ ôm mình, lần đầu tiên cậu cảm thấy tình yêu của mình đối với chú lại tồn tại chân thật đến mức này. Như vô tình hai sườn mặt cả hai chạm sát gần nhau, ngay cả hơi thở khói lạnh của chú cậu cũng cảm nhận được, Mikey nghiêng đầu, khẽ đánh mắt lướt qua sườn mặt của nhóc con.

Hắn như bị bỏ bùa hậu tri hậu giác lại hôn lên chóp mũi của em, Takemichi đỏ mặt nghiêng mặt ngơ ngác nhìn chú Mikey, khuôn mặt cả hai dần dần kề sát vào nhau hơn, cậu chợt nghe thanh âm trầm thấp của chú cất lên phả vào tai cậu không lọt chữ nào.

"Nhóc con, tôi không dám hứa chắc đảm bảo tình yêu tôi dành cho em có thể trọn vẹn được trong kiếp này hay không, nhưng dừng lại ở tại khoảnh khắc này tôi thực sự muốn giao trái tim của mình vào trong tay em, xin em hãy dịu dàng với nó một chút."

Bởi lẽ nó đã có quá nhiều vết thương rồi, sợ em sẽ chịu không nổi mất.

Tôi không phải thiếu gia con nhà gia giáo, tệ nhất cũng không phải là một kẻ có ăn có học đàng hoàng, em biết không rằng cái thế giới lạnh lẽo lòng người này chỉ đặt vị thế của tôi ngang như một thằng đốn mạt khốn cùng ở đáy xã hội, chỉ có em ngu ngốc dùng nhiệt thành cuối cùng của tuổi đời non trẻ để yêu tôi.

Thế nên tôi càng không thể nhẫn tâm hủy hoại đi tương lai sáng lạng của em, nhưng kể từ bây giờ tôi muốn góp bản thân mình vào tương lai của em, thậm chí tham lam muốn chúng ta sẽ là tương lai của nhau.

Takemichi lặng nghe nhịp tim mình đập điên cuồng, cậu như quay trở lại thành một đứa nhóc được cho kẹo, nụ cười cậu nở rộ đến tận mang tai luôn rồi đây này.

"Vậy là kể từ bây giờ chúng ta đã là người yêu của nhau rồi nha, chú là người lớn nên không được nuốt lời đâu đó!!" Takemichi kích động lao vào vòng tay của người ấy, phấn khích cuống cuồng ôm lấy người yêu của mình nhảy lên nhảy xuống.

"Yeahhh em cua được crush rồi bà con ơi."

Mikey cười bất lực, nâng tay ôm lại nhóc con.

"Nhóc con, em vui tới vậy hả?"

Takemichi gật đầu lia lịa, tiến vào lòng hắn, ngửa đầu lên nụ cười em tràn đầy mãn nguyện "Vui lắm ạ, vui đến mức muốn hét lên cho toàn bộ người trên thế giới biết chú đã là của em rồiiii"

Mikey ôm em, đáy mắt hiện rõ ý cười rạng rỡ, nghịch ngợm nói "Nhóc con, em đừng có mà vui mừng sớm như vậy, tôi vẫn chưa phải là của em đâu."

Từ khi nhận ra bản thân mình đã rung động với em, Mikey luôn luôn nhận định em là nhóc con. Bởi vì từ sâu thẳm trong thâm tâm của hắn, nhóc con là tình yêu của hắn, Takemichi vẫn sẽ mãi là "nhóc con" bé nhỏ trong lòng hắn, hắn chỉ có thể cưng chiều em, kẻ chưa từng bao giờ nhường bộ trước bất cứ ai này chỉ có thể bất lực chịu thua khi đứng trước nhóc con của hắn mà thôi, và hắn chỉ dung nạp duy nhất một nhóc con.

Hắn mong người trong lòng hiểu rằng em không phải luôn là người phải chạy theo hắn.

Đến lúc cả hai buông nhau ra, Manjiro cưng chiều ngắm nhìn nụ cười nở rộ toe toét của nhóc con. Không phải nhóc con của hắn chưa từng cười cho hắn xem, nhưng chính là vẫn không thể so sánh được với nụ cười của thời khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro