036: IzaKaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự truyện của Kakucho và Izana:

Ánh bạc mệnh non nớt đã không thể buộc chúng ta vào nhau cả một đời.

Nghẹn ngào thanh giọng ngây thơ hỏi "Mày ơi, có phải là tao sắp chết rồi không?"

Chifuyu nghẹn ứa trong khoé tim, bàn tay cậu càng nắm chặt tay đối phương, quanh quẩn da tay bọc xương bị bao quanh bởi dây chuyền nước biển. Ánh mắt người nằm trên chiếc giường phủ trắng đơn độc xa xăm hướng đến ánh sáng duy nhất bên cửa sổ phòng bệnh, Kakucho quay đầu nhìn thằng bạn thành thục rót nước cho mình, anh mỉm cười đong đầy yên bình.

"Mày đừng nói nhảm nữa được không? Tao nghe mãi cũng phát chán rồi đó. Sau cuộc phẫu thuật này thì mày sẽ chóng khỏe lại thôi đến lúc đó đừng có-"

"Cảm ơn mày, bạn tốt."

Thực sự vào khoảng thời gian cuối đời Kakucho muốn dành cho những người bạn của mình, những người anh xem là gia đình, những người đã bị anh vô tình bỏ lại vì năm tháng theo đuổi cái gọi là tình yêu, rốt cuộc đó cũng chỉ là một đoạn tình cảm không đáng có.

Năm thứ hai Kakucho chạy trốn qua California, mục đích muốn chôn vùi nỗi đau thất tình của mối tình đầu, đồng thời cũng là thời khắc đau đớn phát hiện bản thân mình bị ung thư. Anh muốn giải thoát, cuối cùng ông trời cũng đã toại nguyện cho anh.

Năm thứ ba, Kakucho cuối cùng cũng đã có một lần suy nghĩ thông suốt, anh quyết định trở về lại Nhật Bản, dành thời gian ít ỏi cuối cùng của cuộc đời đầy hèn nhát này dành cho hai thằng bạn chướng đòn của mình.

Năm 16 tuổi Kakucho non nớt gặp kiếp nạn của mình, Kurokawa Izana.

Người đàn ông ấy đã xoay chuyển làm đảo lộn cả một vận mệnh cuộc đời thanh bình của anh, đoạn tình yêu với người đàn ông ấy Kakucho đã được định là sẽ thua thảm hại. Izana đưa anh vào một cõi u mê không lối thoát, cũng là đẩy anh ra khỏi vực sâu vạn trượng, một chút níu giữ tình người cũng không có.

Thật sự là rất tàn nhẫn.

Nhưng Kakucho lại không hối hận.

Đáng lẽ từ khoảnh khắc đầu tiên anh nên tỉnh ngộ.

Cả hai người lướt qua nhau không phải chỉ mới là lần đầu tiên, cãi nhau cũng không phải là lần đầu tiên nhưng kể từ đêm Kakucho phát hiện Izana cùng với một người phụ nữ xuất hiện cùng nhau trên mặt báo tin tức. Phản ứng của người trong thế gian cũng phải thốt lên rằng "Hai người đó trông thật xứng đôi!."

Kakucho chỉ lặng lẽ ôm vật nhọn vô hình đang đâm vào ngực trái của mình.

Quả thật là rất xứng đôi.

Hình ảnh đôi nam nữ thân mật ôm ấp nhau bao giờ cũng được xem như là một đôi hợp lẽ thường tình, không giống như anh và hắn, một đôi nam nam chắc có lẽ sẽ làm trò cười thiên hạ mất.

Anh chấp nhận làm trò cười cho thiên hạ, nhưng nam nhân ấy thì không thể cùng anh diễn trò.

Vào khoảng khắc đó cả hai dường như đã định là sẽ rạn đứt tựa như một loại khoảng cách giống như một mối quan hệ xa lạ mới quen.

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, cả hai cho nhau loại cảm giác xa lạ đến thế?

Không phải là xa cách về mặt địa lý, mà chỉ đơn thuần là lòng của mỗi người không thuộc về nhau.

"Kurokawa Izana..."

Đó là cái tên anh dùng nửa phần đời của mình để nhung nhớ, kể cả khi khắp người trên dưới anh đều là ống dẫn kim tiêm, cả khi chiếc mặt nạ oxi đang giúp anh kéo dài mạng sống, hơi thở lụi tàn sớm tối cạn dầu của Kakucho vẫn bất chấp gọi tên của người đàn ông đó.

Người đàn ông đó có gì mà khiến anh yêu sâu sắc đến vậy, Chifuyu hỏi anh, Takemichi hỏi anh, Kakucho cũng tự hỏi chính mình rất nhiều lần. Kết quả không bao giờ có được một trả lời thỏa đáng.

Lúc đó Kakucho chỉ cười nức nẻ nói ra câu trả lời chứa hàm ý trêu chọc "Có thể là bởi vì anh ấy rất đẹp trai chăng?"

Chifuyu nhịn không được nữa đành phải quay đầu, không muốn tiếp tục chứng kiến nhìn bạn mình thoi thóp trong ống thở, Takemichi ôm Chifuyu vào trong lòng ánh mắt kiên định như quyết tuyệt một điều gì đó. Đợi không lâu, Takemichi đi lại gần giường bệnh của Kakucho, cậu khẽ khuỵu người xuống cẩn thận chạm lên mạch đập yếu ớt của bạn mình, giọng cậu the thẻ bên tai người.

"Kakucho, mày phải cố lên, chuyện mày nhờ tao tao đã làm được cho mày rồi. Và, người mày muốn gặp nhất sắp chạy đến đây với mày rồi, cho nên làm ơn...làm ơn...xin mày đừng bỏ rơi tụi tao..."

"Kakucho, mày bỏ rơi tụi tao rất nhiều lần rồi...mày nhẫn tâm như thế dưới suối vàng không ai thèm bắt mày đi đâu..."

Takemichi trân trân nhìn dòng nước lạnh lẽo chảy xuống ẩn dưới trong ống thở.

Kakucho như nguyện ước nghe được lời thỉnh cầu của Takemichi, người kia nhịp thở dồn dập như muốn nói lên điều gì đó. Như một phép màu tâm linh tương thông, Takemichi theo vô thức cúi mặt nhìn xuống cạnh giường của đối phương, chỉ đơn giản thấy hai ba ngón tay của người trên giường bệnh yếu lực ngắt quãng kiên nhẫn gõ gõ xuống mặt giường theo nhịp.

Takemichi mỉm cười, cậu hiểu ra Kakucho là đang muốn an ủi cậu.

"Đừng khóc Takemichi, tao đau..."

"Ừ ừ tao sẽ không khóc nữa nhưng khi vào phòng phẫu thuật mày phải kiên cường lên."

"Đã đến giờ đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, người nhà nên chuẩn bị tâm lý thật kỹ."

Bác sĩ nói xong, lập tức ra hiệu ra cho các y tá đẩy người đi.

Nó như nhát đâm vào tim của hai người.

Kakucho nhắm mắt, cuối cùng người anh mỏi mắt ngóng trông nhất cũng không đến kịp, anh đợi sắp không nổi nữa rồi.

Các y bác sĩ đẩy người vào phòng phẫu thuật, trên đường chiếc băng ca di chuyển đến đâu Chifuyu và Takemichi đều cố chạy theo đến khi đuổi kịp. Kakucho mơ màng trong làn sương mờ ảo nhìn hai thằng bạn chạy theo mình khiến anh chỉ cảm thấy buồn cười cho cuộc đời của mình hơn mà thôi, đến phút chót cuộc đời chỉ có hai người đó là một lòng một dạ sát cánh bên cạnh anh. Chỉ vì anh mê muội một người không đáng mà phí phạm bao nhiêu thời gian quý giá cho tình bạn này.

Kakucho không muốn đợi một cách hèn mọn như vậy nữa.

Anh muốn được tiếp tục sống vì hai người bạn của mình.

Cánh cửa chầm chầm khép lại, ánh đèn đỏ bật mở. Thời gian chiến đấu với sinh từ bắt đầu.

Takemichi gần như không thể đứng vững, lòng đầu gối của cậu sụp đổ khuỵu xuống trước cánh cửa phẫu thuật, Chifuyu phải mạnh mẽ vực dậy đỡ cậu ngồi lên ghế, cả người cậu run bần bật chìm sâu vào nỗi rung rẩy đáng sợ, Chifuyu giỏi chịu đựng hơn Takemichi rất nhiều nhưng không có nghĩa cậu ta dễ chịu trong lòng hơn một chút nào.

Tiếng hoa rơi trước cửa tử, cả hai người quay mặt lại nhìn người đàn ông thẫn thờ đi từng bước tiến gần đến cửa bệnh viện. Chifuyu nghĩ mình có chăng là bị hoa mắt.

Kurokawa Izana thực sự đã đến, thực sự đã vì Kakucho mà đến.

Chifuyu chưa bao giờ cảm thấy nực cười đến từng ấy cuộc đời của mình, gã ta làm bộ dạng si tình đau khổ cho ai xem chứ? Người duy nhất tin vào vở tuồng bi thương thấu tâm của gã ta đang thời thời thập tử nhất sinh nằm trong phòng phẫu thuật chiến đấu với thần chết giành giật linh hồn của mình. Khoảng không vô hình trống rỗng đột nhiên vì xuất hiện của người nọ mà trở nên trầm cảm âm trầm hơn.

Takemichi là bạn của Izana nhưng đồng thời cậu cũng là bạn của Kakucho.

Chifuyu lo nghĩ cho Takemichi sẽ khó xử nên mới hận không thể cho gã tra nam đó một đấm.

Trong vô tri vô giác, Izana cảm tưởng như thời gian đang bị đảo ngược, đảo ngược trở về năm 16 tuổi hắn sẽ không buông tay người đàn ông của mình. Lần cuối cùng khi hắn được thấy người yêu, cũng là lúc cả hai chia tay và hắn nhận được tin Kakucho ra nước ngoài. Dường như lúc đó hắn đã mẫn cảm được rằng rất có thể đó sẽ trở thành lần cuối cùng cả hai giáp mặt với nhau, Izana mờ mịt chẳng hiểu vì sao lúc nào hắn cũng là người bị bỏ lại cuối cùng, Kakucho luôn cho rằng hắn luôn là người bỏ rơi cậu nhưng chính cậu cũng chưa từng đặt hắn vào sự ưu tiên.

Nó khiến cho mối quan hệ của cả hai rơi vào bế tắc.

Mãi lúc Kakucho tựa đầu lên vai hắn yên giấc bên chiếc giường nhỏ, tấm chăn mền rẻ tiền nhiều lúc phải phủ bụi vì đôi khi trong người của cả hai vào khoảng thời gian khó khăn nghèo khổ đó lấy đâu ra nổi vài đồng cắc bạc mua sà bông giặc đồ. Nhưng cả hai đã rất hạnh phúc, mãi lúc cả hai đồng hành cùng nhau Kakucho chạy đôn chạy đáo chật vật cúi người vì hắn xin vai diễn, lúc Izana vẫn chỉ là một cậu diễn viên đóng thế nghèo túng chẳng có nổi cho mình một thợ makeup tay mơ thì chính Kakucho trở thành người giúp hắn trang điểm, bàn tay anh lẻ lướt phấn hoa trên gương mặt cho hắn, giúp hắn soạn diễn tập kịch.

Cả hai cùng nhau êm đềm đạp xe băng qua từng ngõ ngách con phố phồn vinh, niềm tin sẽ đổi đời thấm thuần trong tư tưởng non dại của tuổi trẻ mới lớn.

Cùng nhau thoải mái ăn chung một tô mì, cùng nhau rông ruổi mua chung một hộp cơm rẻ tiền nhưng trên khuôn miệng của cả hai không lúc nào là không hiện rõ ý cười mãn nguyện.

Cho đến ngày Izana vuột sáng thành sao, từ một Kakucho có thể ăn chung một hộp cơm với hắn, ăn chung một tô mì với người mình yêu lại chẳng biết từ khi nào anh ngợ ra ánh sáng trên người hắn quá chói, tỏa sáng đến vạn người.

Đến tay anh bây giờ cũng đã chẳng thể có cách nào chạm với được đến hắn nữa.

Chưa bao giờ Izana lại cảm thấy lạc lõng như hiện tại, nỗi hối hận day dứt hắn đến tim can lẫn lộn, Kakucho giờ đây như hạt cát sa mạt vậy, tùy tiện thời khắc nào cũng có thể rời bỏ hắn.

Năm 16 tuổi, Izana tìm được thơ ngây của mình.

Nửa đời sau, Izana đã đánh mất ánh trời chạng vạng của riêng mình.

Hiện tại hắn đã minh tinh nổi tiếng, được rất nhiều người hâm mộ mơ ước, các cô gái chàng trai quanh quẩn bên hắn, nhưng người hắn yêu nhất của năm 16 tuổi của nửa đời sau sắp rời bỏ hắn đi rồi.

Ánh mắt lần cuối cùng của Kakucho khiến Izana ám ảnh.

Nó đơn độc nỗi đau của một tình yêu bị chôn vùi.

Hồi ấy hắn cũng đã từng tự mình ngây thơ ngu ngốc hỏi trong lòng câu hỏi vì sao Kakucho ngày càng lại lạnh tâm với hắn đến như vậy.

Nhưng giờ thì hắn đã ngộ ra rồi...

Không phải là anh ấy không có tâm, chỉ là đáng tiếc toàn bộ thật tâm của anh ấy đều dành cho người đàn ông kia cả rồi. Một gã không xứng đáng như hắn, đã khiến anh bị mệt nhoài.

Hắn không xứng làm người yêu của Kakucho, vào khoảnh thời gian hắn bắt buộc lựa chọn giữa người yêu cùng mình trải qua hoạn nạn với hào quang mê hoặc lòng người.

Khốn nạn thay Kurokawa Izana đã lựa chọn vinh quang phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro