044

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh xe taxi tự động bật mở, Takemichi lập tức ôm balo chạy vào bên trong, chạy đến thềm đã thấy Mikey đứng sẵn trước cửa đón nhóc con người yêu của mình, sau khi lọt thỏm vào trong lòng của chú người yêu, Takemichi rất thỏa mãn đi vào nhà. Draken kế bên đánh mắt nhìn sang hai kẻ đu đưa ôm vai nhau bước vào, hắn giơ tay chào Takemichi.

Takemichi mỉm cười chạy đến chỗ hắn, đánh tiếng chào hỏi lại hắn bằng một câu hỏi ngày mới "Hôm nay là nghỉ của tiệm hả anh Draken?"

Draken mỉm cười, hắn gật đầu "Ừ đúng rồi, nên anh mày mới quởn được một buổi nè."

Takemichi nghe hắn nói thì bật cười híp mắt, ngó nghiêng thấy hắn đang lụi cụi sửa sửa con xe gì đó, nhìn qua mẫu mã kiểu dáng thì trông không khác gì mấy với con xe của chú Mikey nhà mình, nó khiến Takemichi cảm thấy tò mò, cậu cảm thấy lạ vô cùng anh Draken là một thợ xăm hình nhưng lúc nào khi qua đây cậu luôn thấy anh ấy mỗi khi không có khách đều sẽ chăm sóc cho con xe của mình, cậu đơn phương cảm nhận được là anh ấy có một niềm đam mê bất diệt với xe moto một cách thần kỳ, hơn cả cái nghề thợ xăm mà anh ấy đang theo đuổi, này có được coi là nghề chọn người không?

Takemichi ngồi xổm xuống bên cạnh người đàn ông, ánh mắt không ngừng di chuyển theo bàn tay của Draken, cậu chống cằm âm thầm ghen tỵ với những người có bàn tay đẹp, lại còn vừa đẹp vừa cao nữa chứ.

Draken đầu đầy chấm hỏi, nhìn thằng nhóc chăm chăm nhìn bàn tay của mình trông ngố chết đi được, hắn nghiêng đầu hỏi "Nhóc nhìn gì bàn tay của tôi dữ vậy?"

Takemichi vô thức bật ra tiếng lòng "Tại vì nó đẹp đó anh, tay anh đã đẹp dính nhớt cũng không thể phai tàn đi vẻ đẹp của nó."

Draken cười, lắc đầu trêu đùa "Nhóc là tay khống à?"

Takemichi lắc đầu, nói thật cậu không phải là tay khống, nói đúng hơn cậu là nhan khống mới chuẩn xác tại vì cái gì đẹp đẽ cũng thu hút cậu. Con người ai mà chẳng yêu cái đẹp chứ, bởi vậy nên cậu mới bị chú Mikey làm cho u mê đến thần hồn điên đảo, còn không phải bởi vì chú ấy đẹp sao? Nhưng cậu tuyệt nhiên sẽ không bao giờ lấy "vẻ đẹp" làm thước đo đối với một người. Draken thấy cậu trầm tư, hắn dửng dưng thốt ra một câu "Trên đời này còn rất nhiều người đẹp hơn thằng Mikey, thế sao nhóc vẫn chọn nó?"

Takemichi cau mày đưa mắt nhìn người đàn ông lau yên xe, cậu đánh một cái bộp vào vai của người đối diện "Đúng là bạn thân chí cốt, lúc em tỏ tình với chú ấy, chú ấy cũng đã nói với em cái câu chướng đòn tương tự này."

"Thế nhóc trả lời thế nào?"

"Em đã nói là trên thế giới này có rất nhiều người đẹp nhưng trái tim của em chỉ rung động trúng chú ấy mà thôi. Thế nào? Có phải là anh cũng cảm thấy câu trả lời đó của em rất lãng mạn không?"

Draken sặc, hắn lắc đầu trong bất lực, lúc nào khi đối mặt với thằng nhóc con ma lanh này hắn cũng bó tay chịu thua trước độ liêm sỉ của nhóc ấy. Đúng là thế giới của những kẻ đắm chìm trong mặn ngọt yêu đương, cẩu độc thân như hắn không bao giờ hiểu được.

Draken ngán ngẩm ném câu "Lãng mạn, rất lãng mạn."

Takemichi khoanh tay kiêu ngạo nhếch môi "Đó là đương nhiên, để cua được một chiếc baby ngạo kiều như chú Mikey thì bước đầu tiên chính là tốt nhất nên vứt hết mẹ cái thứ vô dụng như liêm sỉ đi, từ khi thích chú ấy em cảm giác như đến cái nịt của em cũng không còn nữa rồi."

Draken quay đầu nhìn cậu nhóc bằng cặp mắt thương cảm, hắn bật ngón cái hâm mộ. Takemichi rất hài lòng với chiến tích cua crush của bản thân, hễ nhắc đến chú người yêu là miệng cậu cứ luyên thuyên không dừng được.

Mikey từ bên trong phòng bếp đi ra, hắn nhướn người nhìn ra ngoài nhà trước, thắc mắc nãy giờ nhóc con vẫn chưa lẽo đẽo theo hắn xuống nhà bếp nữa, thấy nhóc con của mình miệng tía lia trước mặt của thằng bạn thân. Hắn phải đi ra xách nhóc con ấy vào trong và nhận được ánh nhìn biết ơn thấu trời của Ken-chin.

Takemichi ôm balo đi vào trong theo chú người yêu, Mikey xoay người thấy nhóc con ôm theo một chiếc balo thì hỏi "Em mang theo balo để làm cái gì vậy? Tính ngủ ở lại đây qua đêm luôn sao?"

Thiếu niên gật đầu không cần suy nghĩ thêm khắc nào, Mikey có cảm giác nhóc con của mình có phải quá dính người rồi không, nhưng nghĩ kỹ lại chỉ cần dính lấy một mình hắn thì không thành vấn đề lớn gì. Takemichi nghiêng người bám dính lên tay chú Mikey của mình, nhăn mũi biểu tình "Em đói quá à chú ơi." Mikey đặt tay xoa đầu cậu, sau đó ném balo đang cầm trên tay sang một góc.

Trong gian bếp nhỏ, Mikey đeo tạp dề, mang bao tay bắt đầu công cuộc sự nghiệp vào bếp của mình. Takemichi đứng một bên hiếu kỳ ngó tới ngó luôn, Mikey dịu dàng cúi xuống nhìn nhóc con nhà mình chọc chọc tô thịt bằm, lúc sau hắn đặt trước mặt cậu một củ hành tây lạnh nhạt ra chỉ lệnh bắt cậu lọt hành tây, đừng hòng không làm mà đòi có ăn. Takemichi bĩu môi nhưng cũng vô cùng ngoan ngoãn làm theo, cậu bắt đầu bóc bóc củ hành một cách chăm chỉ.

Đúng là hành rất cay mắt, cay đến mức mắt cậu mở không lên, Takemichi giơ củ hành lùi ra xa tầm mắt không khác gì như tránh đại dịch, bí bách quá cậu đành phải kéo góc áo của chú người yêu nhờ sự chi viện, ngước mặt tèm lem nước mắt.

"Chú!"

Mikey đang xào thịt bò quay mặt trông thấy nhóc con đỏ mắt, hắn bất đắc dĩ tháo bao tay, sau khi rửa tay sơ qua nước người đàn ông cúi người lau đi những giọt đọng lại trên mi mắt của em, miệng trách cứ "Sao em dở ẹc dữ vậy hả nhóc con, bóc hành người ta bóc bằng dao cho nhanh, ai như em bóc bằng tay cho cay mắt."

"Người ta cay hành cũng không có khóc nhiều nước mắt như em."

Takemichi tính vươn tay áo chùi chùi vào mắt nhưng bị chú Mikey chặn tay ngăn lại, chú Mikey sốt sắng thở dài lau nước mắt cho cậu xong, tiếp theo tịch thu luôn củ hành của cậu, Takemichi hoang mang chỉ biết lủi thủi như người vợ nhỏ đứng một bên xem chú xào nấu.

Sau một hồi món cơm thịt bò thơm phức được bày biện trên bàn, Takemichi đói muốn lả người, cậu xúc cơm ăn không khép miệng. Mikey đứng qua bên pha nước cam cho Takemichi, đôi mắt hắn hoàn toàn chỉ chăm chú nhìn hai cái má bánh bao đang nhồm nhoàm đầy thức ăn, đẩy ghế ngồi xuống đối diện với cậu, người đàn ông chống cằm khuôn miệng không ngừng mỉm ra nụ cười chiều chuộng, thiếu niên đột ngột ngẩng mặt dễ dàng bắt thấy tia sáng lấp lánh trong ánh mắt si tình của Mikey.

Mikey đưa tay đỡ cằm nhóc con của mình, ngón tay chuyển động tựa như đang gãi yêu một con mèo.

Takemichi rất hợp tác với chú người yêu, cậu hơi ngả đầu sang một bên dụi dụi má vào lòng bàn tay ấm nồng của người đàn ông.

Tay chú Mikey chuyển tay hướng sang nhéo má nhóc người yêu, giọng điệu lạnh lùng "Ăn nhanh đi tôi còn dọn dẹp, lề mề chậm chạp không bằng cả con nít."

Takemichi ôm má, cậu bức xúc dầm dầm miếng thịt trên đĩa, "Người yêu gì mà như ông kẹ í."

Mikey nghe hết đấy nhưng vẫn kìm nén nụ cười của mình, giả bộ nhướng mày.

"Em lầm bầm câu gì trong miệng đó?"

"Dạ có lầm bầm cái gì đâu, em nói yêu chú rất nhiều ạ" Takemichi chột dạ len lén nhìn chú người yêu hung dữ của mình tra hỏi, tranh thủ lao đầu ăn nhanh còn kịp.

Mikey lắc đầu, vô thức mỉm ra một nụ cười. Nhóc con của Mikey khi ở bên chú người yêu của mình lại ngây thơ đến lạ, là con người sống theo nguyên tắc rất đơn giản "đói thì lục cơm vào bếp, yêu thì nói." em không quen nói ra những lời đường mật, nhưng lại thường xuyên nói ra nỗi lòng trong lòng, nghĩ gì thì nói nấy của mình khiến cho hắn mềm nhũn cả tâm can.

Ăn xong bữa chiều rồi, Takemichi đột nhiên kéo áo của Mikey thì thầm bên tai chú nói nhỏ.

"Chú Mikey, hôm nay là ngày nghỉ chú không có khách, chú có thể ngoại lệ tiếp vị khách duy nhất là em không?"

Mikey ngay lập tức ngợ ra được điều gì sau câu yêu cầu của em, ánh mắt hắn nhìn em nghiêm túc hơn.

Takemichi lần đầu tiên chân chính đặt chân vào nơi làm việc của chú Mikey, cậu có phần hơi hồi hộp, tiếng tim bên trong lồng ngực của cậu đập ngày càng nhanh liên hồi. Ngước đôi mắt nhìn người đàn ông phong phạm đang sát trùng dụng cụ, bộ dạng nghiêm túc đến lạ lùng khiến cậu có chút không quen với hình tượng này của chú Mikey của mình lắm đâu, Takemichi vừa nghĩ đã bật cười.

Mikey xoay người đi đến bên giường người đang nằm, hắn đăm chiêu đấu tranh trong thế giới riêng của mình khoảng vài chục giây, tự nhiên hắn có cảm giác vài chục giây của hắn tựa như biển hạn thời gian vậy, chầm chậm trôi qua thật lâu. Mikey nhìn khuôn mặt của nhóc con đang đỏ ửng, hắn đưa tay ra bao trọn lấy lòng bàn tay của em.

"Đã suy nghĩ kỹ chưa, một khi đã xăm rồi nếu sau này muốn xóa sẽ khá đau đó."

Takemichi haha cười, nhưng ánh mắt lại kiên định đanh thép "Sẽ không bao giờ xóa, cả đời cũng sẽ không xóa."

Mikey không nói gì thêm, dù hắn không hiểu vì sao em lại muốn xăm hình lên trên da thịt của mình nhưng hắn vẫn sẽ tôn trọng quyết định của nhóc con. Hắn bày ra muôn vẻ kiểu hình xăm độc đáo lạ mắt và không kém phần thẩm mỹ trước mặt em, bảo em chọn một hình em thích nhất đi.

Takemichi đẩy mấy tấm hình xăm ấy ra, âm giọng trầm lắng của em truyền đến màn nhĩ của người thợ xăm từng câu từng chữ, em nói "Hãy xăm cho em cái tên Manjiro."

Mikey khựng người, đáy mắt ngập tràn sự hoang mang, chỉ thấy nhóc con của hắn vẫn vậy, vẫn bình thản bắt đầu cởi áo của mình ra, em cười khẽ rồi chỉ vào ngực trái, nơi đang đặt sự sống của em.

"Hãy xăm cái tên của người đàn ông Manjiro ở bên ngực trái cho em."

Mikey tiến sát đến gần em hơn, hắn cúi sát, chóp mũi của hắn mơn trơn lên vùng da bóng mượt mơn mởn của vị khách hàng, lồng ngực của em nhộn nhạo, vành tai em đỏ ửng sắc màu son. Đây là lần đầu tiên có một người chạm vào vùng da khu vực nhạy cảm của em, trái tim như đánh trống vũ hội rôm rã.

Mikey không ngờ có một ngày sẽ xuất hiện chính một người cam nguyện xăm cái tên của hắn hằn trên da thịt của người ấy. Thứ khắc tủy trên da thịt sẽ phải theo người ấy cả đời, hắn từng xăm cho rất nhiều cặp tình nhân ân ái xăm tên hay thậm chí là bạo dạn hơn là xăm nguyên cả gương mặt của đối phương lên trên da thịt của mình, trái với một số người khác hắn không bao giờ mỉa mai cho đoạn tình cảm đẹp đẽ đó, cũng chưa từng xem nó như một loại hành động trẻ con của tình yêu mới lớn.

Mikey nhất thời rơi vào trạng thái não đóng băng, trái với em nhịp tim hắn bây giờ đập vô cùng yếu ớt, trái tim nó nao núng không can đảm nhấc nổi một cây kim.

Takemichi nhìn chú quay lưng đi chuẩn bị dụng cụ, có thể nhìn thấy nét mặt của chú người yêu rõ hơn, cậu cảm nhận đường hàm của chú đang cắn chặt vào nhau, đôi mắt cậu rung động miên man ngắm nhìn từng đường hình xăm chằn chịt trên khắp hai cánh tay của người đàn ông, trông thì hổ báo cáo chồn thật đấy. Takemichi cúi đầu, khép mi mắt cố làm dịu đi tâm trạng bồn chồn của mình, cậu đi đến quyết định ngày hôm nay, cậu đã suy nghĩ rất lâu rồi.

Xăm hình của người yêu vì muốn chứng tỏ tình yêu của mình lớn lao bao nhiêu, nghe thật là trẻ con, biết là trẻ con nhưng cậu vẫn muốn làm. Còn gì tuyệt hơn khi chủ nhân của cái tên được khắc trên da thịt của mình cũng vừa là người xăm cho mình hình xăm ấy, cậu còn ngang bướng cố chấp hơn những người ngoài kia nhiều lắm, nếu chú Mikey không phải là một thợ xăm, nếu chú Mikey không phải là người chính tay xăm cái tên "Manjiro" của chú ấy lên trên da thịt của cậu thì đảm bảo cậu sẽ không đời nào để cho bất cứ kẻ nào chạm vào cơ thể của mình.

Sau khi đã vệ sinh xong xuôi vào vùng da bên ngực trái, lớp kem bình thường lại khiến cậu có cảm giác the mát, gương mặt của người đàn ông từ từ tiến sát đến, làn kim nhỏ lăn viền trên da thịt trần trụi của cậu trai trẻ, người đàn ông cố gắng hạ tay thật chậm săn sóc từng chút nét mặt của thiếu niên, người khách hàng này rất đặc biệt, là người khách hàng đầu tiên và duy nhất hắn không muốn nhìn thấy sự đau đớn nào của em.

Vừa di chuyển tay, giọng người đàn ông vẫn luôn ấm áp vang lên "Có đau không?"

"Em không đau." Takemichi liếm làn môi khô hốc của mình.

Thời gian như ngưng động, kim đồng hồ chầm chậm lắc qua điểm vào số 8. Đã là chiều 4 giờ 40 phút, cái tên Manjiro vĩnh viễn được khắc họa bên ngực trái của Hanagaki Takemichi.

Bước cuối cùng, Mikey dùng khăn giấy lau đi vết máu cùng với vết mô còn sót lại, đối phương ngồi đối diện rùng mình sau dư vị, lưu lại mùi sát trùng nồng nặc quanh khắp phòng, vùng da của đối phương đỏ quanh bên lề cái tên "Manjiro" Mikey tháo găng tay của mình ra, bất giác vươn tay chạm nhẹ lên cái tên ấy. Lòng hắn nhộn nhịp, không ngừng xúc động, hắn kiêu hãnh vì bản thân đã có thể khiến cho một người yêu hắn nhiều đến vậy sao? Takemichi cúi đầu khó khăn nhìn khuôn chữ, trải qua một buổi xăm hình, sắc mặt của em cũng biến chốc trở nên nhợt nhạt hơn hẳn.

Mikey hai tay bưng ra một tấm gương cỡ lớn, Takemichi nhìn bản thân mình trong gương, hình xăm tuy không lớn nhưng cũng để đủ lấp đầy khoảng trống trong lòng ngực cô độc của cậu.

Các tế bạo của cậu giờ đây như bị kích thích, không hiểu tại vì làm sao Hanagaki Takemichi lại cảm thấy vô cùng sung sướng.

Thân xác của em, linh hồn của em, cả trái tim bên ngực trái của em đều đã lưu bóng hồn của người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro