051

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thử có vừa tay không? Thấy thích thì lấy còn không thì chúng ta đặt bộ khác."

Mikey nhẹ nhàng mở hộp nhẫn đỏ chói lóa ra, nhẹ nhàng nâng lên bàn tay trắng nõn của nhóc con nhà mình ướm vào chiếc nhẫn màu bạc, xung quanh được đính lấp lánh các hạt kim cương chạy quanh theo vòng tròn, tượng trưng cho tín ngưỡng của hắn cả một đời.

Đối với hôn lễ của mình, hai người đặc biệt vô cùng chú trọng rất nhiều, dù cho là chi tiết nhỏ nhất như chữ in trên thiệp cưới cũng chưa từng qua loa sơ xài. Hôm nay hiếm hoi có một ngày Takemichi không phải đến trường, cả hai quyết định sẽ đến tìm chỗ đặt nhẫn xem nhẫn đã được đặt sẵn trước đó.

Takemichi được chú người yêu đeo nhẫn vào tay thì vui lắm, giơ cao bàn tay bắt lấy tia sáng lấp lánh nhỏ phát ra từ chiếc nhẫn mới tinh, tâm trạng càng như được vỗ vui vẻ trở lại, nhưng em cũng đang đắn đo lắm, cuối cùng vẫn chọn thành thật với chú Mikey của mình "Nhẫn thì em rất thích, nhưng mà có hơi đắt quá."

Không thể nói đối với loại vàng trắng này thì giá sẽ đắt nhất.

Vừa dứt câu cũng vừa khiến em có hơi giật mình nhẹ, lần đầu tiên em phải cân đo đong đếm chuyện tiền nong, còn không phải là quản cho tiền của bản thân.

Mikey nghe nhóc con nhà mình giờ đã biết cách đã quản tiền trong nhà, ánh mắt vươn lên nụ cười thích thú "Sao nào? Đã biết tiết kiệm tiền cho chồng tương lai rồi, thật là chàng dâu ngoan."

Bị chú Mikey trêu chọc, hiếm thấy một lần có thể thành chông khiến cho Takemichi ngại ngùng đỏ mặt, vì dù sao thì từ trước đến đây da mặt em so với tường bê tông còn dày hơn.

"Không cần lo, tôi có tiền. Tiết kiệm tiền gần nửa đời người, hôn nhân chỉ có một và tôi thì muốn biến em trở thành chú rể hạnh phúc nhất, chủ yếu cứ chọn những thứ em thấy thích."

Đối mặt với những lời ngọt ngào như thế, có người sắp gả chồng nào mà không cảm động. Takemichi xúc động muốn khóc, đôi mắt dần ửng đỏ kiềm nén nước ôm chặt lấy người đối diện, phải nói từ trước đến nay đây là câu nói ngọt nhất mà chú ấy từng nói. Khiến cho tâm can cậu rất thỏa mãn, cảm thấy tình cảm nồng nhiệt bấy lâu nay bản thân bỏ ra đều xứng đáng.

"Em ôm chặt quá, sắp làm tôi ngạt thở chết."

"Em xin lỗi mà."

Tất cả từ những điều nhỏ nhặt nhất, Mikey đều để cho nhóc con nhà hắn toàn quyền tự mình lựa chọn, hắn chỉ đứng ngoài luồn lâu lâu sẽ đóng góp ý kiến chêm vào.

"Nhẫn này em thích lắm, chúng ta lấy mẫu này đi."

Mikey nghe em nói thích thì mỉm cười vươn tay xoa đầu em, liền ngay lập tức đi qua bàn bạc với nhân viên, trong lúc đó em lạc lõng đứng trước cảnh đường tấp nập người xe qua lại, bỗng đột nhiên em cảm nhận được có ánh mắt thân quen từ đằng xa đang dõi theo từng cử động của em.

Có lẽ, đó là bóng hình cả đời này em không thể nào quên.

Là người vĩnh viễn yêu thương em nhất trước khi chú Mikey xuất hiện.

"Anh à..."

Takemichi vừa vô giác gọi người đó, tầng nước mắt yếu ớt như kiềm nén hết cỡ.

Người đó phong trần khoác trên mình bộ vest triệu yên đắt đỏ màu xám tro, thân mình cao ráo, khí chất quấn quanh người đều ảnh hưởng từ hào quang của sự giàu cáo phú lệ, anh ta có một khuôn mặt lạnh nhạt, đến cả một động tác vươn tay nắm mở cửa bước ra cũng toát ra khí chất.

Từng bước chân đều phong phạm, nhưng khi mặt đối mặt chỉ cách vài bước chân với đứa em trai bé bỏng trước mắt, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ phẳng lặng mới bỗng chốc hóa tan thành nét buồn ưu sầu.

"Sống có tốt không?"

Takemichi ngơ ngẩn trước tông giọng mềm mại của người đàn ông, cậu những tưởng anh trai sẽ nghiêm tắc trách mắng cậu, sẽ không còn yêu thương cậu như trước nữa, bởi vì cậu đã trở thành cậu bé hư bỏ nhà ra đi.

"Anh ơi."

Giống như thuở bé vậy, dù cậu có ương ngạnh bướng bỉnh thế nào anh hai cũng sẽ chiều chuộng cậu, nuôi dưỡng cậu trong lòng thành thiếu niên kiêu ngạo nhất thế gian.

Takemichi chưa bao giờ bất lực trước bố mẹ, cũng chưa từng cảm thấy bất lực trước tình yêu của đời mình, nhưng cậu sẽ luôn mãi mãi bất lực khuất phục trước anh trai, giống như giờ đây cậu không hề do dự mà nhào đến quỵ lụy mà được anh trai ôm vào lòng không ngừng tuôn ra những dòng nước mắt uất ức.

Mãi mãi là bông hoa bé bỏng trong tim anh trai, lồng kính anh hai xây đắp thực sự đã trở nên quá hoàn hảo.

Koko dịu dàng siết chặt em trai vào trong lòng, khi nghe tin em trai bỏ nhà ra đi không ai biết trong lòng anh đã hoảng loạn phát điên lên đến mức nào, anh gần như đã lùng sục khắp Tokyo để tìm em trai. Đứa trẻ này từ thuở trong nôi đã được anh một tay bao bọc, anh làm sao có thể thản nhiên đứng nhìn em ấy một mình bươn trải bước ra ngoài xã hội đối diện với đầy rẫy cạm bẫy ngoài kia được.

"Cô chú rất lo lắng cho em. Takemichi à, ngoan nghe lời anh, theo anh về nhà."

"Anh ơi, em sắp kết hôn rồi."

Trong lòng người đàn ông đang tìm câu lựa lời khuyên nhủ thì đã bị câu nói của em trai nhỏ chặn đứng. Anh thấy trong mắt em khi nhắc đến hai chữ "kết hôn" tựa như là có ánh sáng, lửa rực thành kính đối với hai con chữ ấy, cứ như thể em ấy đang rất chân thành mong đợi vào cuộc hôn nhân này vậy, nó khiến cho mọi lời khuyên nhủ sắp bật ra của anh đều nuốt ngược trở lại vào bụng.

"Em trai sắp kết hôn rồi, anh dự đám cưới của em có được không?"

Takemichi mỉm cười, nước mắt đang kiềm chế của em biến cho mắt em long lanh khao khát vô cùng. Takemichi mò mẫn vào trong túi xách của mình, bàn tay run rẩy đưa ra tấm thiệp hồng nhạt vạt trắng, nét chữ tỉ mỉ khắc ghi hàng chữ tên anh.

Thiếu niên nhanh chóng lau đi hàng nước mắt sắp chảy ra, cổ họng như nghẹn lại.

"Em sắp gả cho người em yêu nhất, cho đến ngày hôm nay em vẫn không thể tin được là bản thân có thể được gả cho người ấy, anh xem nhẫn cầu hôn của em có phải rất đẹp không."

Nói đoạn, em bật cười hạnh phúc giơ lên bàn tay đang đeo lên chiếc nhẫn mà người ấy cầu hôn em, một chiếc nhẫn bạc không hào nhoáng, đơn giản nhưng chứa bao la tình yêu trong đó.

Koko nhìn em trai thật lâu, cuối cùng anh cúi đầu mỉm ra nụ cười tự hào.

"Nhẫn đẹp lắm, em trai của anh giỏi giang đẹp trai như thế này, lỡ như có một ngày anh ta dám đối xử không tốt với em, Takemichi nhất định phải nói cho anh biết, anh hai sẽ dùng tiền đập chết hắn trút giận cho em."

Một đời này, anh hai sẽ chống cả bầu trời cho em.

Người đàn ông lúc này mới chú ý tấm thiệp cưới, miệng ngoài vô thức đã chê bai, dù thế nhưng tay vẫn chộp lấy dúi vào trong túi áo "Thiệp xấu như thế, chồng em có thể có tiền hơn chút được không?"

"Anh, là em chọn đó."

Nghe xong câu trả lời, người anh trai hiền từ, mặt không đỏ miệng không ngượng liền bồi thêm câu.

"Không tệ, rất có mắt thẩm mỹ."

Takemichi bật cười, cảm thấy hạnh phúc trước câu đùa tiêu chuẩn kép của anh trai, cậu sao có thể không biết từ nhỏ đến lớn anh hai vô hình luôn có một sự tiêu chuẩn kép mỗi khi đối với cậu, có thể bởi vì cậu là đứa em trai được anh yêu thương hết mực.

"Được rồi, khóc xấu như thế không sợ trước ngày cưới chồng không cần em nữa sao? Anh đi trước đây."

Đợi anh xoay bước, Takemichi vẫn đứng nhìn theo theo bóng lưng của anh, cho đến khi cậu muốn quay người trở vào thì tiếng gọi của anh đã gọi cậu ngược trở lại.

"Takemichi!"

"Chúc em hạnh phúc."

Sau đó, người đàn ông mới thực sự bước vào trong xe.

Takemichi chết lặng, thành thật ôm ngực trái mà rơi nước mắt, khóc nức nở nhìn bóng xe anh trai lăn bánh.

Đúng lúc này, người đàn ông từ trong cửa hàng mới bước ra, dịu dàng ôm chặt lấy cậu bé vào trong lòng, an ủi đặt đầu môi hôn lên vầng trán em.

Đằng sau màn xe sang trọng, người đàn ông ngày thường cao cao tại thượng đứng trước mặt người khác, bất lực với đôi mắt đỏ hoe, hắn vươn tay vuốt mặt. Một tay móc ra từ trong ví tấm ảnh tái hiện bé con được ôm bởi một thiếu niên, người đàn ông cúi đầu lẳng lặng đặt tấm ảnh ấy kề bên chiếc thiệp cưới đầy mùi thơm ngát.

"Nhóc con ngày bé rốt cuộc cũng đã trưởng thành thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro