Chương 5 - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, Takemichi vươn vai trên chiếc giường quen thuộc của mình. Cậu lại như thường ngày, đánh răng rửa mặt và thay quần áo chuẩn bị đi làm. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày cậu gặp cái tên kia và chưa phải gặp lại hắn ta lần nào. Michi cũng không suốt ngày ca thán rằng cậu phải đi tìm chân ái đời mình nữa.

Mà có chết cậu cũng sẽ chẳng thèm đi tìm tên đó đâu. Ai lại muốn đi tìm kẻ đe dọa giết mình bao giờ cơ chứ. Chưa kể tên đó có thể là xã hội đen vì hắn ta có súng. Cậu liên quan đến xã hội đen làm cái quỷ gì cơ chứ? Vã chứ đâu có điên mà dây vào thành phần nguy hiểm ấy.

"Take ơi, nhanh lên nào. Em đói." Michi ở bên cạnh cậu kéo kéo tóc Takemichi đầy thúc giục.

"Michi em là thiên thần cơ mà, làm sao đói được?" Takemichi cười nói chọc chọc vào cục bông đang không ngừng bay lơ lửng trên đầu mình.

"Nhưng em muốn ăn."

"Được rồi, đợi anh xíu."

Hôm nay được một hôm dậy sớm nên tâm trạng cậu cũng khá tốt. Michi hơi nhõng nhẽo chút cũng không làm cậu thấy khó chịu nữa mà còn thấy nó đáng yêu. Takemichi cho chảo lên bếp, làm nóng trước rồi chuẩn bị làm món gì đó đơn giản.

"Hôm nay anh nấu gì vậy?"

"Bánh mì trứng ốp la và sữa."

"Yay." Michi nghe cậu làm trúng món tủ thì vui mừng, bay lượn mấy vòng quanh cậu rồi đáp một nụ hôn xuống má cậu.

Takemichi cười cười trước cái hôn của Michi, thằng bé hiếu động quá làm ông chú già như cậu thấy hơi rộn ràng đó. Mà cũng từ khi Michi đến ở cùng thì Takemichi thấy mình ăn ở cũng có giờ giấc hơn nhiều. Lịch sinh hoạt không còn xoay mòng mòng như cái chong chóng và thất thường nữa. Cậu cũng tự biết chăm lo cho bản thân hơn, nấu ăn thường xuyên hơn thay vì ăn cơm trong cửa hàng tiện lợi như trước. Thế nên giờ tay nghề của cậu cũng đã nâng cao rõ rệt, đồ ăn cũng được ở mức ổn rồi.

Michi ăn ngon lành bữa sáng của mình. Takemichi nhìn nó khó hiểu, cơ thể nó bé tẹo bằng cái nắm tay thế kia mà sao lại ăn ngang với cậu được.

"Take, hôm nay phải đi mua thêm đồ ăn rồi."

Trong khi đang đi đến chỗ làm, Michi thì thầm vào tai cậu. Cậu cũng chỉ gật đầu như hiểu ý. Không biết tối nay nên nấu món gì đây.

Bên này của Manjiro thì đang gần như muốn gục ngã trước đống giấy tờ bên cạnh mình. Thật sự nhiều đến kinh hồn, dù anh chỉ việc xem lại nó có vấn đề gì không nhưng vẫn mệt mỏi. Thường Kisaki sẽ là người quyết định mấy việc này và anh cũng không quan tâm lắm đến chúng. Kisaki quyết thế nào chính là thế ấy nhưng gã vẫn nhất quyết phải thông qua anh nữa.

Khẽ hừ nhẹ, tên khôn lỏi ấy. Hắn đã điều khiển cuộc chơi này và Touman hiện tại đến bao lâu rồi mà còn ra vẻ tôn trọng anh. Mấy cái này hắn biết rõ anh đâu có quan tâm nữa. Cũng biết thừa hắn nói gì mà anh chẳng đồng ý. Mikey của ngày xưa đã chết rồi, chỉ còn lại một Manjiro vô hồn và đầy đau thương mà thôi. Anh chẳng còn lại gì mà như một con rối bị người ta thao túng, để Kisaki dựa vào tiếng nói của bản thân mà không ngừng bành trướng.

Giờ Touman đã lớn mạnh y như trong trí tưởng tượng của Mikey rồi. Nhưng nó cũng mất cái hào quang của ngày xưa rồi. Touman đã chẳng còn trong sạch gì nữa. Không tội ác nào không nhúng tay vào như buôn chất cấm, mại dâm, bảo kê...

Và Mikey đã chọn con đường đen tối ấy cho Touman anh yêu quý. Chứ chẳng phải ai khác nên giờ anh tự thấy bản thân không có quyền lên tiếng.

"Tao đi ra ngoài chút." Manjiro vứt đống giấy tờ sang một bên mà đi thẳng ra ngoài.

"Có cần tôi đi theo không, boss?" Sanzu cung kính cúi chào anh, cẩn thận hỏi han.

"Không cần. Chuẩn bị Bob cho tao."

"Hả? Như vậy nguy hi-"

Hắn còn chưa dứt lời thì đã nhận được một cái trừng mắt đầy uy hiếp của anh. Yết hầu khẽ lên xuống, Sanzu tự hỏi đã có gì làm Vua khó chịu đến thế.

"Vâng." Hắn sửa lại lời mình muốn nói ra và bắt đầu cho thuộc hạ mở garare.

Anh nhìn chiếc xe đã từng là thứ mình yêu thích nhất và nâng niu chẳng lỡ rời đang nằm trong góc garare. Nó bị phủ đầy bụi thời gian, anh tự hỏi có thể nổ máy được nữa không.

Nhưng anh vẫn ngồi lên và cảm nhận tay ga thân thuộc. Thử đạp chân ga để nổ máy, sau một lúc thì máy cũng nổ. Tiếng bô xe giòn tan làm cho Manjiro có chút phấn khích. Anh muốn phóng con xe này ngoài kia, vận hết tốc lực mà vi vu trên đường phố Tokyo.

"Boss định đi đâu sao?"

"Không liên quan đến mày."

Anh nhìn Sanzu đang đứng trước của garare đầy cảnh cáo. Tên này còn phiền hơn Kisaki gấp trăm lần. Lúc nào cũng nói với anh rằng cái này nên làm, cái này không nên làm. Nếu không phải vì lòng trung thành và tình bạn từ thuở nhỏ của hai người. Có khi Mikey đã cho tên đầu hồng này đi gặp ông bà. Trung thành không có tội, chỉ trách hắn ta quá phiền phức. Và hắn chọn nhầm chủ rồi, anh không phải vị Vua hắn nên tôn thờ đâu.

"Ngoài kia rất nguy hiểm, nhất là vào ban ngày." Hắn lại bắt đầu bài ca quen thuộc của mình làm Mikey chỉ muốn nhét giẻ vào mồm gã.

"Tao không phải trẻ lên ba. Và tránh ra."

Mikey day day trán, thật sự không còn lý luận nào để nói chuyện với hắn ta cả. Rồi anh bỗng nhoẻn miệng cười, bắt đầu rồ ga mà phóng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Sanzu. Hắn hốt hoảng gào tên anh nhưng đã muộn, Mikey đã chạy xe rất xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro