Tình của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay trời trong xanh, mây trắng quá đỗi yên bình, cũng là ngày mà người em yêu nhất lên xe hoa.

𝑨𝒏𝒉 𝒐̛𝒊.

Em và anh quen nhau từ tấm bé, từ tuổi còn thơ đến tuổi trưởng thành. Em và anh biết nhau từ thời trẻ thơ, qua một bức tường mỏng hay ban công đối diện. Em và anh thân nhau từ khi còn nhỏ, khi điện thoại ống bơ vẫn là đồ chơi quý giá của một đứa trẻ. Em và anh cùng nhau lớn lên, cùng nhau nắm tay, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi học, cùng nằm chung một giường. Em và anh, đã luôn cùng nhau. Tựa như đôi chim sẻ chẳng biết tách rời.

Chiếc áo sơ mi trắng thướt tha, em cùng anh ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ. Mái tóc đen xù của em bồng bềnh trong gió, ánh mắt em dán vào màu vàng dài qua cả gáy nơi anh nữa. Em sẽ ngẫu hứng đưa tay lên lên, bàn tay em xen qua mái tóc vàng của anh, bỗng chốc lại cười rộ lên đầy thích thú, cùng nhau cười đùa, mùi hoa nhài lát lại phảng phất nơi cánh mũi. Từng câu hát nối đuôi nhau thành một ca khúc vụn vặt không hoàn chỉnh, nhưng em và anh đều rất vui. Anh chở em đi qua con đường quen thuộc, nơi dòng suối trong veo ấy chảy từ thôn xóm này qua thôn xóm khác. Tà dương đổ lên chúng ta, bóng hình hai ta đều vậy mà thôi. Cùng nhau chơi đuổi bắt, cùng nhau học bài, cùng nhau bàn về tương lai nơi có em, có anh.

𝑨𝒏𝒉 𝒐̛𝒊, 𝒂𝒏𝒉 𝑳𝒂𝒏𝒈 𝒐̛𝒊.

Em gọi tên anh, anh mỉm cười, tựa như nàng tiên mùa xuân không bao giờ buồn rầu, anh trao em cái xoa đầu trên mái tóc mềm, anh cho em cái hôn trán dỗ dành mỗi khi em khóc lóc vì ngã. Anh rất thương em, rất thương, vì anh là con một trong nhà, em cũng là con một. Số phận đưa anh em ta trở thành một mối huynh đệ chẳng thể nào đứt. Trân quý vô cùng, em nghĩ vậy. Nâng niu vô cùng, em cũng nghĩ vậy. Bất tri bất giác, em đằm mình vào trong từng câu thơ, em tìm lời ru trong từng cái ôm ấm áp của anh.

Nhưng rồi, khoảng thời gian bình lặng ấy cũng qua, em và anh mỗi lúc một lớn, con đường học hành đầy khó khăn, khiến anh bận rộn, khiến anh chẳng thể nào cùng em ra bờ sông bắt cá hay cùng đèo nhau trên con đường mòn của làng nữa.

Ngày anh rời khỏi thôn quê lên thành phố xa xôi học đại học, em buồn rầu ngày ngày ngóng trông. Ngóng trông hình bóng quen thuộc của anh trở lại, bông hoa sữa ngát mùi hương trên tay khi anh cho em vẫn chưa dứt. Ngày ngày trông mong, ngày ngày mong nhớ, em tì cằm lên ban công mà chúng ta từng trò chuyện, đôi mắt hướng về một nơi xa xăm vô bình định.

𝑨𝒏𝒉 𝒐̛𝒊, 𝒆𝒎 𝒏𝒉𝒐̛́ 𝒂𝒏𝒉.

Em chờ mãi, rồi lại chờ mãi, hoa sữa anh cho vốn đã héo, nhưng trong trí nhớ của em thì hương thơm nó vẫn còn ngát lắm. Và rồi ngày nọ, nghe mọi người nói anh trở về, nỗi nhớ nhung trong em thôi thúc đôi chân chạy nhanh ra đầu xóm để đón người thương. Tưởng tượng ra vô vàn kiểu cách chào đón, em chờ anh từng năm tháng, anh trở về-

với người con gái anh thương.

Mọi người hô hào gọi tên, anh vẫn đẹp như ngày anh đi, anh trở về quê nhà mang về một tình yêu nồng cháy. Anh đã quên mất, em, không, anh đã quên mất tình yêu thương của em dành cho anh. Em chết sững, đôi mắt mơ hồ nhìn bóng hai anh chị, trong tay là chiếc vòng phỉ thuý em trộm giấu cha mẹ mua. Em nhẹ nhàng giấu nó qua sau lưng, em nén đi cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực đang muốn nổ tung.

Anh đến bên em, cười nhu hoà như trong trí nhớ của em vậy. Anh dúi vào tay em một tấm thiệp màu đỏ, họa tiết đẹp đẽ bắt mắt với đôi bồ câu cùng trao nhau yêu thương. Em không còn nhỏ, em hiểu tấm giấy nóng đến bỏng tay, nghe tiếng con tim vụn vỡ, em hiểu nó là gì, là một tấm thiệp mời cưới của anh và chị.

"𝐿𝑎̀𝑚 𝑝ℎ𝑢̀ 𝑟𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑐ℎ𝑜 ℎ𝑎𝑖 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑛ℎ𝑒́, Đ𝑎̣𝘰."

Với cương vị là người yêu anh nhất trần đời là em, em cắn răng, mỉm cười khẽ nói vâng một tiếng.

Khẽ nhắm mắt lại, trở về với hiện thực, anh trong bộ com lê trắng tinh, mái tóc vàng vẫn dài như nào, em còn nhớ cảm giác mềm mại khi đan nó trong tay đấy, trên tay là một bó hoa cưới còn thấm sương. Anh nhìn em, anh nói em trông thật xinh trai trong trang phục phù rể nữa chứ. Không còn dáng vẻ quê mùa của một người con trai thôn quê, áo trắng tinh, tóc vuốt gọn. Anh vuốt nhẹ bờ má em, mỉm cười dịu dàng cài lên tóc em bông hoa sữa còn tươi. Hương hoa ngào ngạt thấm đẫm tình cảm, nhưng em không cảm thấy, em chỉ muốn khóc mà thôi. Chợt nhớ ra em đã khóc hết nước mắt vào đêm qua, tay cầm hỉ thiệp mà khóc đến câm lặng.

Em rụt rè đẩy tay anh ra, đưa cho anh chiếc vòng phỉ thuý em đã không kịp tặng vào hôm qua. Em biết nó chẳng hợp gì với bộ đồ cưới anh đang mặc trên mình, nhưng em giống như đang cầu xin anh hãy nhận lấy tấm lòng này của em. Anh cười, anh khen chiếc vòng của em, anh đeo nó vào cổ tay dẫu cho em vợ của anh chê nó không đẹp.

"𝑄𝑢𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑖 Đ𝑎̣𝘰 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑎𝑛ℎ 𝑠𝑎𝑜 𝑚𝑎̀ 𝑥𝑎̂́𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ?"

Bỗng chốc em lại muốn khóc, tại anh đấy, em vừa mới hạ quyết tâm vào đêm qua, là tại anh lại khiến em không muốn giữ suy nghĩ đó nữa. Nhưng tất cả đều đã không kịp, khoảng khắc em theo sau anh vào lễ đường, cái nắm tay cũng rời, hơi ấm trong tay em đã nguội lạnh đi. Em trơ mắt ra nhìn hai người đọc lên lời thề non hẹn biển, lòng như bị cắn gặm đi một cách đau đớn, em vẫn phải mở to mắt ra mà chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu. Anh ơi, cỗ em ăn không vô. Anh cùng người vợ mới cưới, tay cầm ly vang đỏ đi chúc khắp sảnh, em ngồi từ xa nhìn, cổ họng không nuốt xuống được miếng cơm. Nhìn anh kìa, cười hạnh phúc, đôi mắt em xao xuyến, khi nhìn chiếc vòng anh vẫn đang đeo. Nghẹn ngào nuốt xuống từng đợt, cho dù hốc mắt ầng ậc nước cay xè, em vẫn nén nhịn mà đổ vào trong lòng, đây là đám cưới của anh mà, em tự nhủ. 

Rồi đến phần mà cô gái nào thích, em ngập trong biển mơ mộng của các thiếu nữ, ai nấy cũng hướng đến anh chị. Cái họ muốn là bó hoa cưới trong tay chị, nghe bảo nếu ai bắt được, lần sau là đến lượt người đó cưới thì phải. Em vốn đã quyết định rút lui, em muốn nhường lại may mắn cho những cô gái này cơ anh ạ. Nhưng không hiểu sao chân em lại không thể rời đi, đến khi em tỉnh lại từ trong nội tâm, hai bàn tay em đã ươn ướt. Em chớp mắt, mọi người ồ lên một tiếng, anh và chị nhìn em, mỉm cười.

"𝐶ℎ𝑢́𝑐 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑒𝑚 𝑛ℎ𝑒́, 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑞𝑢𝑒̂𝑛 𝑎𝑛ℎ đ𝑎̂𝑢 đ𝑎̂́𝑦 !"

Chiếc xe hoa lăn bánh rời đi, em, anh, giờ chúng ta chỉ còn lại tình huynh đệ thuở bé. Hoa sữa vốn dĩ đã héo khô, cũng không thể tươi lại được nữa. Em hối hận quá, anh ơi. Em không cam khi để anh cho người ta, nhưng đó lại là người anh yêu bằng cả trái tim, em làm sao có thể...

Bờ vai gầy em run rẩy, em cúi xuống úp mặt vào bó hoa thơm ngát, từng giọt nước mắt mặn chát rơi trên từng cánh hoa. Em chẳng nén nổi nữa, em cứ để nó trào ra theo mối tình đầu tan nát, mối tình mà em mãi mãi không thể thực hiện được nữa. Em muốn kết hôn, không phải với bất cứ ai, em muốn cùng anh tiến vào lễ đường cơ, anh và em, cùng trao nhau chiếc nhẫn cưới lên ngón áp út đối phương, cùng nhau mỉm cười thật hạnh phúc.

Dòng người nô nức xem đám cưới, chẳng ai biết hay để ý đến em, em khóc lên như một đứa trẻ con, em chỉ dám khóc trong im lặng, nước mắt cứ chảy, tiếng cười vẫn reo. Dưới ánh nắng dịu nhẹ mùa xuân năm ấy, em đánh mất tình yêu của mình.

𝑯𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒏𝒉𝒆́, 𝒂𝒏𝒉 𝒐̛𝒊.

Em thủ thỉ, lê từng bước nặng trĩu trên con đường quen thuộc, vẫn nhớ vị gió heo may qua làn tóc của em và anh, cái bóng đổ dài trên nền đất ấy cũng chỉ in hằn một mình em. Chẳng còn đôi chim sẻ năm nào, giờ nó cô độc lặng lẽ nhìn về con đường mòn ngày xưa, nhớ về chiếc xe đạp nhỏ, nhớ về chiếc điện thoại ống bơ, hay lại lơ ngơ nhớ về bình đom đóm.

𝒀𝒆̂𝒖 𝒂𝒏𝒉, 𝑽𝒂̣𝒏 𝑻𝒉𝒖̛́ 𝑳𝒂𝒏𝒈.

Hãy để chữ tình này còn trong em, để em nhớ, để em thương, để em gìn giữ mảnh hạnh phúc của em, của anh.

𝑴𝒂̃𝒊 𝒚𝒆̂𝒖 𝒂𝒏𝒉, 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒖̉𝒂 𝒆𝒎.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake