four seasons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật Sano Manjirou, đoạn đường phía trước xin hãy luôn thật hạnh phúc nhé!

----------

Một ngày mùa xuân tháng hai, sau hơn nửa học kì, Manjirou mới nhận ra bạn nam tóc đen ngồi kế mình tên Hanagaki Takemichi.

Một ngày mùa xuân tháng ba, Manjirou len lén liếc nhìn Takemichi trong giờ Văn học. Nhìn chung em là kiểu người hiền lành và thật thà, không hơn. Manjirou nhớ lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cả hai nói chuyện với nhau là khi em ngượng ngùng quay sang hỏi mượn tập vở của ngày hôm trước do nghỉ ốm.

Một ngày mùa hạ tháng tư, Manjirou thấy em dưới sân trường ngập nắng, bàn tay dính đầy bùn đất của em cứ mải mê với mảnh vườn nho nhỏ nằm cuối phần sân sau hiếm ai ghé đến. Thoáng thấy bóng người, em ngước khuôn mặt nay đã đỏ bừng vì cơn nóng nhìn cậu cười thật hiền.

Một ngày mùa hạ tháng năm, tần suất em đến lớp với vài lớp bông băng thuốc đỏ đã không còn là chuyện hiếm gặp. Ai hỏi em cũng chỉ cười xoà bảo rằng không có gì đâu, chỉ là bị tai nạn không đáng, rằng em vẫn ổn.

Một ngày mùa hạ tháng năm, em chớp đôi mắt xanh trời trong veo nhìn Manjirou vừa sợ vừa nể phục. Cậu không có lý do gì cho việc đánh mấy gã côn đồ nhưng thật lòng thì hẳn là vì không muốn thấy em bị bắt nạt nữa thôi.

Một ngày mùa hạ tháng sáu, Manjirou nhận ra hình như Takemichi đã cao hơn cậu "nhiều" chút rồi. Chính vì thế tụi con gái trong lớp thường xuyên tìm đến em nhờ lau hộ phần bảng cao, hay thậm chí là nhờ lấy hộ đôi giày không biết là vô tình hay cố ý bị ném lên lỗ thông gió lớp học.

Một ngày mùa hạ tháng sáu, đôi khi Manjirou thấy em xuống phòng y tế đến tận lúc tan trường. Ít thì vài tuần một lần, nhiều thì một tuần vài lần. Manjirou cứ thắc mắc mãi cho đến một hôm nghịch ngợm té trầy da phải đến phòng y tế xin miếng băng cá nhân, cậu thoáng nhìn thấy em nằm trên giường bệnh mắt nhắm nghiền. Cô y tế giải thích em bị tim bẩm sinh nên thường xuyên cảm thấy khó thở.

Một ngày mùa thu tháng chín, Manjirou thấy em chơi đùa với mấy con mèo hoang trong con hẻm nhỏ sau trường. Cậu đứng nép sau cột điện, nhìn em cười vui vẻ khác hẳn với dáng vẻ nhút nhát trên lớp, bất giác khoé miệng Manjirou cũng nhoẻn thành một nụ cười.

Một ngày mùa đông tháng mười, Manjirou nhận ra hình như cậu để ý đến Takemichi nhiều hơn những gì cậu tưởng. Từ khi nào thì Manjirou cũng không biết nữa. Chỉ biết có những tiết tự học, cậu chống cằm nhìn em từ đầu đến cuối tiết nằm dài ra bàn ôm mộng đẹp. Chỉ biết có những ngày trời hửng nắng, cậu đứng từ xa lặng lẽ quan sát em hì hục với vườn hoa bé xinh nay đã đua nhau khoe sắc. Chỉ biết có những hôm cậu khẽ đặt bên giường bệnh em nằm một hộp sữa hạt óc chó, vô tình bị phát hiện bèn xấu hổ chạy mất hút.

Một ngày mùa đông tháng mười hai, hôm ấy là Giáng Sinh, Manjirou bước đi trên con đường tuyết phủ trắng xoá. Tokyo lúc này tràn ngập trong ánh đèn neon rực rỡ, hệt như một cô gái kiêu kì nhưng cũng thật lộng lẫy dưới ánh đèn màu nhấp nháy. Trên đường phố, người qua kẻ lại đông như mắc cửi, họ bọc mình trong những chiếc áo khoác to sụ. Manjirou ngồi xuống một chiếc ghế đá trong công viên, ngắm nhìn dòng người qua lại trên phố, cứ thế cậu gần như quên mất cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày cuối năm, và chỉ nhận ra khi có tiếng hắt hơi nhè nhẹ vang lên.

"Hôm nay rất lạnh."

Manjirou nghe bên tai giọng nói của một chàng trai.

"Cậu nên choàng thêm khăn nữa, kẻo bệnh đấy."

Một chiếc khăn choàng cổ mềm mại quấn quanh cổ cậu, Manjirou ngước lên, tim đánh thịch một cái. Người đó đâu ai khác ngoài Takemichi.

"Cám ơn cậu."

"Không có gì."

Takemichi xoay người bước đi, nhưng rồi chợt nhận ra mình quên điều gì đó, em ngoảnh lại cười thật nhẹ, một nụ cười dịu dàng mà ấm áp.

"Giáng Sinh vui vẻ. Hẹn gặp cậu ở học kì tới."

Một ngày mùa đông tháng mười hai, Manjirou đã phải lòng em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro