kì nghỉ đông - dậy muộn - cốc chocolate nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Manjirou ơi dậy đi, mặt trời lên tới đỉnh rồi đó."

Em nói trong khi cố kéo chiếc chăn bông dày sụ khỏi con mèo lười lông vàng đang cố thủ trong đó. Mùa đông luôn khiến người ta trở nên lười biếng hơn bình thường, nhưng Sano Manjirou hẳn là một ngoại lệ vì bốn mùa cứ đến rồi đi có mùa nào mèo ta chịu dậy sớm đâu.

Manjirou biếng nhác hé chăn, thời tiết lành lạnh khiến hắn nhăn mũi khó chịu lại chui tọt vào trong chiếc ổ ấm áp ấy. Takemichi nhìn trời, em tự hỏi loại bùa mê thuốc lú gì đã khiến em chịu ở bên cái người này suốt hơn một năm qua vậy?

"Hôn một cái thì dậy."

Em đỏ bừng mặt.

"Manjirou!"

"Hai cái."

Takemichi giơ tay xin hàng, em ngồi xuống giường đối diện với cục bông di dộng trước mặt mà dở khóc dở cười. Nào thì hôn, một nụ hôn lên trán và một ở bên má nay đã ửng hồng vì lạnh.

"Cái nữa đi Takemicchi!"

"Được voi đòi tiên!"

Miệng thì nói thế nhưng em lại vòng hai tay ra sau gáy hắn, hôn thật sâu. Manjirou thật sự nghĩ rằng bao nhiêu điều tuyệt vời nhất trên đời ví dụ như sex... chẳng hạn cũng không bằng một lần em chịu chủ động với hắn. Mà cái bài văn làm nũng Chifuyu bày cho này bao giờ cũng phát huy tác dụng bất ngờ.

"Kh-Không kì kèo nữa nhé!"

Takemichi lên tiếng trước khi người yêu em lại đưa ra một yêu cầu kì quái nào đó khác nữa.

Manjirou chống cằm nhìn theo dáng em nhỏ xíu cố kéo chiếc ghế tắm nắng nặng trịch ra ngoài sân sau. Hương thơm ngào ngạt toả ra từ cốc chocolate nóng khiến con mèo lông vàng ban nãy còn lười biếng ngủ ngày phóng ra nhanh như tên lửa hòng thưởng thức vị đắng ngọt ngào ấy.

"Coi nào, đánh răng trước đã Manjirou!"

"Uống rồi sẽ đánh răng, hứa."

"Trẻ hư thì không được ăn taiyaki đâu."

"Xấu thế!"

Vào ngày cuối cùng của kì nghỉ đông, sắc vàng đã lên rồi, thay thế cho bầu trời nhuốm một màu buồn tênh vừa qua đi.

Dưới bầu trời xanh trong vắt ấy, có em, có hắn, có hai cốc chocolate hãy còn ấm nóng.

Thế mà hạnh phúc đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro