#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Couple : Mikey x Takemichi

- Note : Bối cảnh trong đây là chiến tranh(?), Không hẳn nhưng nó có liên quan, hành văn theo hướng Việt Nam không phải bên Nhật, cho nên sẽ không nói rõ. Lưu ý trong bộ này từ ngữ rất tục và tính cách nhân vật khác hoàn toàn nguyên tác, nếu không đọc được xin rời đi, chúc đọc vui vẻ.

_____________________________________________

Nói về lúc ta gặp nhau, đầy đặn mùi thuốc súng.

~∆~

- Tôi nói này, xích mích không gay go.

- Xùy xùy, cậu đây như bác tư cằn nhằn.

- Đỡ hơn đứa suốt ngày hằm hè ai kia, chỉ một viên đạn chưa thẳng tiến đại não.

Cậu huých tay tên khốn cằn nhằn dăm ba câu xàm xí, mang danh tri kỉ, cùng đồng chí ấy mà lại vậy đấy. Chifuyu đây mở mồm ra là như đấm vào tai, nói năng cọc lốc, láo toét như đàn anh nó ngưỡng mộ vậy. Cậu đây ghét cay ghét đắng cái mỏ hỗn một hai phát ra miệng nó một tiếng, không phát tiết thì cũng đập một trận.

- Câm mồm, tôi cho cậu ăn kẹo đồng với tên kia đấy.

- Ôi thôi, anh ơi em xin lỗi.

Ngã ba nổi lên trán, Takemichi không thèm quan tâm Chifuyu nữa, đá một phát vào chân rồi rời đi mặc nó kêu ca la oai oái không chút sĩ diện, đại úy thấy cảnh này lại không cho nó một phát vào đầu, Hanagaki đây khẳng định chạy 10 vòng sân tập.

Nói gì thì nói, bị bắt đi quân sự chả vui vẻ, chiến tranh như muốn nổ ra quãng thời gian này, muốn giữ nước thì đành hi sinh cái mạng nhỏ nhoi này cho tổ quốc. Takemichi đếch thèm chết hay không, người thân bỏ đi rồi bạn bè có mấy ai? Đi cũng được, lỡ chết thì chả ai lo, đi xuống cửa Môn Quan vượt ải khó khăn đi uống canh Mạnh Bà chuyển kiếp mới xong chứ gì.

Khái niệm sống và chết mong manh lắm, cuộc sống chả còn gì lưu luyến thì đây quan tâm việc phải trở về trên chiến trường à? Cậu đây còn chưa chơi việc ra pháp trường ăn vài viên đạn chầu trời thì có vẻ làm cho đồng bào mang tiếng chiến sĩ cứu nước lại đẹp đẽ hơn? Đạo lí thì hay, triết lí thì giỏi mỗi tội tính cách chả ai ưa bảo sao người yêu cũ lại bỏ đi, Chifuyu nó mò ra được chuyện thì lại đi nói khắp khu quân sự này, nói là an ủi cho đồng chí mà y như rằng mở cái miệng oang oang không được thì trời bằng vung.

Hôm nay, tập trận bắn hồng tâm xác suất đạt tiêu chuẩn thì được nâng cao nếu hoàn thành, còn được đại úy khen ai chả thích? Cậu đây cũng thích, mặc dù được nhận xét rằng khuôn mặt như ai đòi nợ, mở mồm ra là chửi không thì hành động thay lời nói, bọn nhóc kia biết vẫn chọc cho cậu tức điên lên cho mỗi tên một vật, nhưng khi gặp đại úy lại quíu hơn cọng bún, bày mặt thiếu nữ e thẹn cho đứa nào coi đây?

Chifuyu từng nói rằng:"Chàng trai à, bạn đây có thể sang Thailand một chuyến và trở về làm phu nhân bọn tôi đây, không sao đây đều quen mùi vị của đất và cơn đau khi ăn nấm đấm yêu thương."

Tất cả nghe xong lại cười phá hết lên, còn Takemichi đây mặt đen hơn đít nồi, định cầm cây ak lên xả hết kẹo từng tên khốn nạn được sinh ra cõi đời xuất hiện tại đây, hên cho bọn chúng là đại úy xuất hiện khi đó, không ngày mai có tin "Có một anh lính xả súng vào đồng chí mình" lên trang mới nhất, không hot cậu cùi liền.

Nhớ lại kí ức xa xưa, không xa lắm chỉ mới vừa tuần trước thôi, nhóm lửa trong lòng lại muốn bùng phát hành hạ cả đám, nhưng vì là đàn anh, là anh em chung dòng máu dân tộc cho nên khi tập xong anh đây sẽ cho từng đứa nếm mùi vị của sắt ngon miệng. Ôi trời, nếu nói sự thâm độc trong khu này thì xin dành tặng quán quân cái nách thâm hơn ai hết là Hanagaki Takemichi.

Các xã đoàn đang chuẩn bị cho tập luyện, đều cùng sóng âm suy nghĩ hôm nay sẽ bị bầm dập. Riết hoá thành quen, không quen từ từ sẽ quen, ai lại không biết thứ hạng khu này tên tàn ác kia cao  chỉ sau 2 người, đại úy và tên em trai của đại úy. Chifuyu mỗi lần đấu tập đều ngán ngẫm khi phải chơi với Takemichi, anh đây còn đời sống tươi đẹp, gái gú chưa có, mà biết chuẩn bị có cái xe lăn ngồi hưởng già.

May cho Chifuyu, hôm nay tập bắn hồng tâm.
Không thì kiếp này làm trai tân.

_____________________________________________

Đại úy mang nhiều bất ngờ thật.

Takemichi nhìn khuôn mặt đầy khả ái kia mà kinh ngạc, nào ngờ cái tên nhóc hôm trước gặp là nó đâu? Còn là em trai đại úy, Sano Manjirou. Ôi trời, hỡi mẹ  Âu Cơ đời con chưa đủ khổ vậy sao, đời con ăn đủ ngập vị từ ngọt đến đắng chát, giờ lại gặp người mà bữa định bắn viên đạn vào đầu cậu, suýt soát né được không thì đất nước mất đi nhân tài rồi.

- Đây là em trai tôi, nó bận làm nhiệm vụ giờ mới về, tuy còn nhỏ nhưng kinh nghiệm dày dặn đủ để cho mấy tên lười các người ăn đập ngon lành.

- Chao ôi, coi cái giọng điệu trời đánh của đại úy kìa, mặt thì đẹp mà mở mồm nói lời ác thế.

Shinichirou không nói gì, mở nụ cười tươi bỏ lại Manjirou ở đó mà trốn việc, ừ trốn việc đi đánh cờ đàm đạo với bác bảy, Chifuyu lảm nhảm là lát sẽ méc cô tư cho Shinichirou ăn vài cái cây. Cậu chỉ bất lực nghĩ rằng:"Mày có khác tao đâu mà suốt ngày tỏ vẻ đáng thương".

- Em đây hơn anh cái nết nhá!

- Mày dùng phép thuật đọc suy nghĩ?

- Thôi cho xin, mặt bày ra mà nói ai đồng chí.

Có lẽ hiền quá không tốt, Chifuyu muốn lật quyền rồi, Takemichi tâm trạng bây giờ không tốt, vì Shinichrou đã đi mà còn để tên sát nhân mém chút kia lấy mạng cậu. Xem cái ánh nhìn đục lỗ ai kia? Thôi nó về là lẽo đẽo theo Shinichrou làm việc, kiểu gì chả có chỗ chen vô nên là đợi ai đi tập cậu nhích về nó mà lập kèo, cậu sẽ giúp nó ăn bánh ngọt còn nó cho cậu bên Shinichrou thời gian nhất định. Mà nó lại cho cái mặt không tin tưởng kia, thật muốn đấm yêu quá.

- Tên kia, ít nhất tin tưởng đi chứ!

- Một lần thất tín, vạn lần bất tin nghe thông chưa?

- Chưa, tai này lọt sang tai kia thông kiểu gì? Hả? Hả? Mặt dày như cái Vạn Lý Trường Thành, cút ra tầm mắt tôi.

Takemichi cáu lên, hậm hực qua chỗ tập kệ Manjirou có nghĩ gì, muốn solo cậu đây chơi, dù biết không có xác suất thắng cao, ít nhất cho bầm dập vài chỗ là được. Còn Manjirou nhìn bóng lưng vững trãi kia rời đi, đầu rối bời đôi chút vì chưa gặp cảnh này, cố bình tĩnh quan sát luyện tập mọi người chỉ điểm, mà ngó lơ Takemichi vậy đỡ phải khó xử hơn.

_____________________________________________

- Lần đầu hai người như nào?

-.... Chỉa súng.

- Oh sh!t. Are you crazy?

- B!tch, câm đi đâu phải cố tình.

Shinichirou bĩu môi nhìn em trai mình, anh đây thắc mắc cái việc lỡ giết nhầm người của Majirou, cái người xấu số lại là cấp dưới của anh.

- Được rồi, một lần thôi, nghe kĩ.

Khi đó Manjirou đang trên đường trở về, tự hỏi tại sao không đi trực thăng về căn cứ cho nhanh? Vừa mới trốn xong đi vậy quá nổi bật, ai biết được gián điệp có lẩn trốn không, tốt nhất an toàn là trên hết. Cây cối xung quanh, càng phải cảnh giác cao độ nếu còn muốn sống để cưới vợ sinh con, anh đây còn yêu đời lắm, nào ngờ khi đó bụi rậm gần anh rung chuyển, chưa kịp nghĩ gì anh mở chốt an toàn ra, chạy nhanh về phía bụi rậm kia chỉa ống súng vào đầu tên lạ mặt, người kia không phải dạng vừa gì, cũng chỉa nòng súng về người anh.

Cả hai bất ngờ, quân phục tương đồng có nghĩa cả hai là đồng minh nhưng không vì vậy mà hạ xuống.

- Nói?

- Nói mẹ gì cơ?

*Bằng*

- Ối! Lên cơn à!?

Takemichi hoảng hốt né đầu sang bên kịp lúc viên đạn được bắn ra, đúng lúc hơ chân mình đánh vào Manjirou, để anh ta mất thăng bằng mà thẳng tay bụp vô mặt tiền xinh đẹp, xong xui cậu bỏ chạy lấy người, ai ngu ở lại đó tiếp ăn kẹo đồng free? Muốn thì qua United States phát nhân quyền cho.

- Em vẫn nhớ lúc bỏ chạy có nghe chửi.

- Mắc cười quá em trai, mặn mà cuộc gặp gỡ đầy yêu thương nhờ?

- Không.

- Sao? Dính à?

Manjirou im lặng, không ý định đáp lại, còn Shinichrou thì bị sốc mở to hai mắt nhìn thằng em trời đánh này. Nhà có 4 anh em, thân là anh cả còn nó là anh ba tất nhiên sẽ hiểu tính nó như nào, nó là cái đứa khó ưa nhất đám với lại rất kén chọn người hợp, bây giờ lại dính với cấp dưới của anh? Chuyện đồng trời đây, lỡ thằng hai mà biết, nó gây khó dễ với nhóc kia lắm.

- Tao nghĩ mày nên bỏ.

- Tại sao?

- Bởi vì nết mày éo ai ưa.

- ?

Manjirou chấm hỏi nhìn anh cả, anh em như thể tay chân, chân nó đá vào chân anh sẵn tiện tặng thêm cùi chỏ vô mặt, nhìn Shinichrou bất tỉnh, nó nhìn bằng nửa con mắt, thề rằng tên này không phải anh nó thì không có nhẹ nhàng vậy đâu. Mệt mỏi rời đi, không để ý cái xác đáng thương kia.

Lại nói đang đi giữa chừng lại chạm mặt người nào đó, cả hai gương mắt nhìn nhau, không nói lời nào, mấy thằng thấy cảnh này đang núp phía sau xem kịch câm của hai người, nói chứ bọn này khoái cảnh có drama lắm, chứ tập luyện hoài thành vô cảm cuộc sống, lỡ có bệnh tâm lí đi tự vẫn thì sao? Cho nên, có gì hay là phải hít cho đã vô, đời nó mới nể.

- Cút.

- ?

- Nói rồi? Cút khỏi tầm mắt tôi.

- Không.

Takemichi đang tịnh tâm, vận dụng khí công đè nén cảm xúc, nếu được cậu rất muốn thành Đức Phật để có lòng vị tha lớn lao của người, không đánh chết đứa trước mặt mình. Cậu đây ngứa mắt ánh nhìn kệ sự đời thằng này lắm, láo y chang Chifuyu, càng nhìn càng ghét.

-Ở nơi nào đó-

- Hắc xì.

- ? Có sao không?

- Ấy em cá chắc Takemichi lại chửi em rồi.

- Không chửi mày lại có vấn đề đấy.

- Baji, anh câm mồm cho trời đẹp nhé!

_____________________________________________

- Mikey.

- Gì?

- Gọi Mikey.

- Mickey à?

Cậu nén cười, thật bản thân hơi ác khi khịa đứa nhóc kém tuổi hơn, nhưng vui là được ai quan tâm nó tức hay không?

Mikey đang nhịn, nó phải nhịn để lấy lòng Takemichi, chỉ là tên ác độc này hỗn quá, không tẩn là không được mà lỡ làm xong cạch luôn nó thì sao? Rồi ai thiệt? Nó thiệt chứ ai.

- Đừng chọc em.

- Bé à, bé bị đập đầu? Tự nhiên xưng hô dễ nghe thế?

- Ước gì em có thể đập anh.

- Ngon nhào vô, bố mày chấp.

- Sao em nỡ đánh người em thích?

Cậu im lặng, nó im lặng, tụi rình hóng chuyện im lặng, xung quanh không có giọng nói nào vang lên, Takemichi mắt cá chết vừa tiếp thu một câu nói kì quái, còn được phát ra từ Mikey.

- ? Trời sắp tận thế rồi, đi gặp Đại úy vậy.

Nói xong, liền chạy vận tốc cao để tránh Mikey níu lại trò chuyện mấy câu không đâu vào đâu, Takemichi đây từ chối đối đãi, vì ngày hôm nay đen hơn tiền đồ của chị Dậu.

- Con mẹ anh Takemichi.

_____________________________________________

- Né ra hộ.

- Không.

- Tém tém lại, biết là có bệnh rồi, đi bám Đại úy đi.

Đến giờ ăn trưa của mọi người, Mikey không chịu tha cho Takemichi, cứ kè kè theo kế bên dù bị ăn chửi hơn con, vẫn cố chấp đi theo. Baji và Chifuyu thấy cảnh này, liền trêu chọc cậu không thương tiếc với sự thâm độc của hai người.

- Đù, hết Đại úy giờ qua em trai này à?

- Mày cũng ghê gớm dữ.

- Không im là ông trời đánh mày thành thần sấm?

- Thôi, không nhận.

- Haha, Takemichi này cấp trên có giao mày nhiệm vụ đấy.

Đang ăn giữa chừng, cậu dừng lại đôi ngươi nhìn lấy Baji, nếu cấp trên đưa thì chắc sẽ mang tính chất nguy hiểm khá cao. Với trình độ của cậu bây giờ, không dám chắc là hoàn thành nó.

- Khi nào?

- Tuần sau, xâm nhập căn cứ kẻ địch lấy thông tin cần thiết.

- Gì?

Mikey nghe xong, liếc sang Baji, nó không nghĩ họ lại đưa cậu vào thế gây tính mạng mất lúc nào không hay. Nó khó chịu, đời nào nó chấp nhận cái này cho cậu, định đứng dậy đi đàm phán lại với cấp trên, thì cậu nhanh tay kéo nó ngồi xuống rồi.

- Bỏ đi, dễ gì chết đâu.

- Với anh thì tôi thấy dễ lấy lắm.

- Trù à?

- Sự thật mất lòng.

Takemichi chán nản đôi co với Mikey mãi, thở dài dọn dẹp khay của mình bỏ lại 3 người đang ngơ ngác chả hiểu gì.

_____________________________________________

Thú thật, Takemichi khá sợ, con người mà đâu phải người đồng da sắt chịu được nỗi đau xâm nhập vào từng gan tất trong mình, cho dù đối với cậu chết nó không quan trọng nhưng, cậu ghét phải chịu đau lắm.

- Sợ à?

- Ừ.

Mikey bước đến góc cây cậu đang ngồi, y không giỏi an ủi, cũng biết rằng khả năng giao tiếp của nó kém hơn thằng anh hai nhà Sano, nó ngồi cạnh cậu từ từ nhích lại gần, rồi ôm lấy cậu.

- Em út tôi hay làm vậy.

- An ủi?

Cậu cười phì, nào có ngờ tên này sẽ chịu ôm lấy mình, cứ ngỡ khi nãy là sẽ mở mồm ra nói mấy câu khịa lên trời lên đất với mỏ láo toét kia.

- Em thích anh.

- Thích chứ đâu phải yêu nhỉ? Nếu muốn thì ta chỉ là bạn tình.

- Quan trọng làm gì, sướng là được.

- Ống nước của chú em được không mà đòi đấy?

- Đủ để thông nát anh thôi.

_____________________________________________

- Thế hai đứa bây định cúp tập à?

- Mỗi Hana.

- Sao không gọi tên đi? Thân mật mà.

- Hana nghe hay.

- Xùy.

Shinichirou chán nản nhìn tên em trai mình, ghét cay ghét đắng cái gì nó cũng có, ngay cả người nó thích, còn anh đây bị từ chối tận 20 lần, ông trời thật thiên vị, cuộc đời anh nghiệt ngã quá.

- Tranh thủ đi, tuần sau cậu ta phải đi rồi.

- Không đổi được sao?

- Không, anh đây chưa đủ đặc quyền, nếu được tao đã làm lâu rồi.

Anh phẩy tay rời đi, bỏ mặc Mikey đứng đó nhìn trời chòng. Xâm nhập căn cứ là một việc, còn phải lấy thông tin đâu có dễ dàng như vậy. Nếu may mắn thì cậu sẽ sống, nhưng xác xuất bị bắt là rất cao Mikey muốn giúp Takemichi lắm chứ, chỉ là nó không thể cãi lại cấp trên của mình.

- Phải sống đấy.

_____________________________________________

- Chắc là... Không rồi.

Cậu nhìn không gian tăm tối trong căn phòng giam dành cho tù nhân bị bắt, phải nói số cậu đen như tương lai vậy, mọi việc ban đầu khá suôn sẻ đến khi bị phát hiện bất chợt, cậu bị bắt, giấy tờ thì đã được đem về trụ sở vậy cũng một mất một còn nhỉ?

Cậu ở đây được 1 tuần rồi, hết bị tra tấn lấy lời khai còn làm trò tiêu khiển cho bọn khốn nạn kia. Takemichi mệt lắm.

Cậu nhớ Mikey.

Nhớ lắm, thật sự anh chỉ muốn khai luôn trụ sở ở đâu và thông tin tuyệt mật để trở về sớm, nếu làm vậy liệu Mikey của cậu sẽ sống?

Takemichi thương Mikey lắm.

Hi sinh cái mạng quèn này để cứu lấy anh, cậu cũng nguyện dâng lên.

Có người bị bắt chung với cậu từng hỏi rằng.

"Mày bị điên à"

Phải.

Cậu điên mất rồi.

Bị roi da quất vào người rát lắm.

Bị nhúng axit gây hoại tử da đau lắm.

Kể cả bị cưa chân 3 lần hay cả 5 lần, đau thấu xương lắm.

Mỗi ngày đều bị bắt ăn cơm chung với cát, không thì là thuốc gây đau thần kinh.

Nhưng cậu đâu có lựa chọn khác, bởi vì mọi người đều ở đó, những người bên cạnh cậu suốt năm tháng dày đặc kia. Họ đều là người quan trọng với cậu.

- Xin lỗi... Manjirou.

_____________________________________________

- Đồ nói dối.

Mikey không tin.

Không tin trên bia mộ trước mặt mình khắc lên tên cậu, Takemichi đã hứa rồi, hứa rằng sau khi giành lấy hoà bình cả hai sẽ đi ngắm biển mà.

- Tôi ghét anh, Hana.

Lần đầu trên đời anh khóc vì một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro