Boss đi mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mikey đuổi thành công cặp sinh đôi ra khỏi nhà một thời gian. Hai đứa bắt buộc phải ăn bám nhà Draken.

Cho nên, ngôi nhà này là thế giới riêng tư của vợ chồng hắn.

Mikey sướng.

Ừ, hắn phởn vl.

***


-'' Trung tâm thương mại mới mở?''

-''Đúng vậy, Manjirou, em muốn đi..''

-''Ò, vậy thì đi thôi.''

Mikey đồng ý ngay và luôn.

-''Anh không phàn nàn gì à?''

-''Sao phải phàn nàn?''

-''Thì lúc nào anh cũng là người phải cầm đồ rồi chạy theo các thứ này..''

Takemichi đưa ngón tay lên bấm bấm, đôi mắt xanh lấp lánh không ngừng lưu chuyển.

-''Đó là vinh dự của anh..''-Mikey đáp


-''Hả? Nay ngọt ngào quá vậy?''

Cậu lấy tay chọc chọc má Mikey, lại véo véo thêm mấy cái nữa..

-''Ư..chọc nữa là chọc anh hứng lên đó.''

Mikey nhíu mày không nhanh không chậm nói ra, nhưng cũng đủ để Takemichi biết sợ mà rụt tay lại.

-''Anh muốn mua gì không?''

-''Tùy em, anh chả cần gì cả..''

-''Ò..''

***

Đúng 7 giờ sáng, Mikey đã bị vợ yêu vực dậy. Cả hai trèo lên chiếc xe Bob của Mikey mà chạy đến trung tâm thương mại.


-''Buồn ngủ quá đi mất..''

-''Chạy xe cẩn thận vào Manjirou..''

Takemichi bĩu môi gắt nhẹ, rồi vòng tay qua ôm lấy người Mikey.


Buổi sáng không khí thật mát mẻ, gió sáng mùa thu man mác khẽ lùa mái tóc, ngồi đằng sau Mikey, Takemichi không cảm nhận được lực cản của không khí, nhìn chồng cậu nhỏ con như thế mà bờ vai lại rộng lớn vô cùng.

Ah~Thoải mái thật.


-''Đến nơi rồi này Takemichi!''

-''Đợi em chút..''

Trong khi Mikey thuần thục đi cất xe, Takemichi lại chạy tới một quán kẹo vỉa hè, mua một chiếc kẹo bông gòn để nhấm nháp.

-''Ngọt chết mất..''

-''Thích quá đi~''

Nhìn vợ mình tung tăng, Mikey không khỏi lắc đầu. Trẻ con quá, rõ ràng ngày xưa người trẻ con hơn là mình mà? Cái này mà còn có thể lây nhiễm được à?


Nghĩ chán chê, hai người đã đặt chân vào bên trong.


-''Anh đến đây đi Manjirou..''

-''Em lại mua áo mới cho anh?''

-''Đam mê thôi, ai mà chẳng biết anh có cao lên được tí nào qua năm tháng đâu.''

-''Nè đừng xúc phạm nha!''

Mikey chỉ muốn kí đầu Takemichi ngay lúc này, có mỗi cái chiều cao thôi cũng chọc, lùn thì kệ người ta chứ!

Anh hậm hực bước vào phòng thử đồ, mang lên 7749 bộ áo đủ mọi màu sắc mà vợ anh đã chọn.

Gu thẩm mĩ của Takemichi như thế nào thì cũng biết rồi đấy, nó tệ kinh khủng.

Thử tưởng tượng khuôn mặt lạnh tanh của Mikey mặc một bộ áo đầy hoa là hoa xem.

Ôi là trời sợ hãi, đến cô nhân viên bán hàng cũng phải dày công tư vấn lại một lượt cho hai vợ chồng để tìm ra vài bộ phù hợp chứ nếu không Mikey chính xác trở thành một chú hề vì vợ.

Một bộ hoodie đen cùng họa tiết chìm màu trắng bạc kết hợp với chiếc quần jean thụng, đây là thành quả sau hơn mười phút thử đi thử lại các mẫu ở cửa hàng quần áo.

-''Đẹp quá, chúng tôi có thể chụp một tấm để quảng cáo không? Chồng cậu mặc gì trông cũng thật hợp!''

-''Được, Manjirou đứng vào cho chị ấy chụp một kiểu đi!''

Takemichi hào hứng ra lệnh cho Mikey, à thì ai không thích khi bạn đời của mình được khen chứ nhở?

Mikey cũng rất nghe lời vợ, đứng yên để người ta chụp.

Chụp xong xuôi, Takemichi quay sang người bán hàng.

-''Tất cả, chỗ đồ chồng tôi vừa thử, gói hết lại gửi tới địa chỉ này cho tôi!''

-''...''

***

Quầy thực phẩm hôm nay may mắn có khuyến mãi rất nhiều, nên Takemichi thỏa thích lựa đồ ngon.

-''Cái này, cái kia nữa.. Món này Manchi rất thích, thịt hộp này ăn rất ngon...''

-''Dorayaki hay Taiyaki đây Manjirou? Hay lấy cả hai nhé?''

-''Ừm, mua nhiều chút..''

Mikey vừa đẩy xe hàng vừa nhét vào đó mấy cái kem mới ra của hãng mà nhà anh thích ăn nhất.

-''Manjirou, ngoài Taiyaki và Dorayaki ra thì anh còn muốn ăn gì không?''

-''Hm? Omurice? Có cờ.''

-''Được rồi, vậy mua thêm trứng, nhà cũng sắp hết rồi~''

-''Em cũng chọn món nào mà em thích ăn ấy, nãy giờ toàn món anh thích thôi.''

-''Ò..''

Takemichi giống như một đại thần càn quét quầy thực phẩm vậy, cứ thấy gì ngon mắt là cậu cho vào xe hàng, nhiều đến nỗi nó chật ních lên.

-''Đừng ăn đồ chiên nhiều, không tốt cho dạ dày của em đâu.''

-''Nhưng nó ngon mà...''

-''Không được cãi! Đây là anh lo cho sức khỏe của em đó!''

Mikey nghiêm mặt trách.

-''Anh quát em à?''

-''Anh xin lỗi.''

***

-''Kem không?''

-''Socola bạc hà nhé.''

-''Được rồi.''


Mikey vừa rời khỏi tầm mắt Takemichi một cái, anh ta liền rẽ vào một góc nhỏ, từ từ đưa họng súng mà anh rút trong túi quần lên.


-''Lũ chúng mày làm trò gì ở đây hả?''

-''Boss!!! Bình tĩnh đã!!''

Tiếng hét ấy chính xác là của Ran và Rin. À còn Sanzu nữa nhưng mà hắn đang bị cặp song sinh đè đầu cưỡi cổ để các em có tầm nhìn cao hơn.

-''Hai đứa các con theo dõi ta đấy à?''

-''Baba, ai bảo baba đi chơi mảnh cơ? Manchi và Micchi tổn thương lắm đó!''

Manchi vừa nghiêng cái đầu vừa bất mãn nói.

-''Kệ hai con chứ, liên quan đến ta lắm sao?''

-''Ủa, baba đừng có mà chối bỏ trách nhiệm.''-Manchi cãi cố.

-''Baba đánh hai con bây giờ, không có tình nghĩa cha con gì hết đâu!''

Ran và Rin nhìn thấy gia đình nhỏ đang đối chày đối cối ở một bên, định quay đầu bỏ chạy.

Khổ cái thân già này lắm chứ, ai bảo hai đứa nhóc tì này rủ đi hóng chuyện mà cái máu bà tám nó lại chảy dọc trong người cơ?

-''Đứng im, không tao bắn chết mày!''


-''Rõ!!!''


-''Baba định đánh con hả? Dám không? Đừng hòng nhé!''

-''Con đừng có mà thách.''


-[Anh dám đánh con à? Đêm nay chán mùi giường rồi đúng không?]

Giọng nói quen thuộc của Takemichi vang lên trong chiếc điện thoại của Micchi.

Cô bé đã bật sẵn sàng từ lúc Mikey chĩa súng vào Ran và Rin rồi.

Mikey liền quay ngoắt ra nhìn vào chỗ Takemichi ngồi ở quầy đợi, nhận thấy trên tay cậu cầm điện thoại và đang mắt đối mắt với mình, một biểu cảm thản nhiên.

-''Micchi, con giỏi lắm!''

-''Baba quá khen, đời dạy con thế!''

Lúc này, khuôn mặt của Manchi kiểu: Baba muốn đánh con chứ gì? Sao không lên luôn đê?Lên??Lên xem nào?

Cực khiêu khích.

***

Nhờ có sự nhiệt tình phá rối của hai đứa con quý hóa, Mikey đã vỡ mộng về một ngày đú đởn hẹn hò với vợ mình. Thay vào đó lại phải dẫn cả một nhà ba người đi lượn lờ mua sắm khắp trung tâm thương mại.

Thẻ đen, quẹt.

Tiền mặt, có nhiều, hết thì lại mang thẻ ra đổi.

Tiền xu, có, nhưng mà bằng vàng, cạy ra từ căn bếp mà Koko tặng ấy, giờ vẫn còn.

Nói chung là một ngày tiêu pha dư dả, nhưng sau trận mua sắm ấy thì căn nhà bốn người trở nên chật kinh khủng. Hàng được giao tới dồn nén vào nhiều góc khiến nó bung bét lên.

Thế là báo hại đám Sanzu và Draken lại phải đến ''thăm hỏi'' giúp đỡ sắp xếp lại.

Mua sắm đối với boss:

-Đi một mình với vợ-> Rất vui, rất thích, rất có hứng thú.

-Đi chơi với cả hai đứa nhóc-> Rất phiền, rất bực, cảm giác bị cướp mất vợ.

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro