Dụ dỗ (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng được một tuần kể từ khi Micchi quay về quá khứ, cô bé càng lúc càng cảm thấy bản thân mình vô dụng vcl.

Mọi thứ đều tốt đẹp, và dường như chuyện tình cảm của baba và papa vẫn sẽ viên mãn kể cả khi không có sự xuất hiện của cô.

Buồn bực thật, làm gì giờ....


-''Êy, nhóc con.''

-''Sanzu? Bố già muốn gì nữa?''

-''Đã bảo bỏ ngay cái biệt danh ''bố già'' ấy đi mà!''

-''Vua muốn gặp nhóc..''

-''Hả? Baba á?''

-''Ờ..''

***

Micchi theo bước chân của Sanzu tìm đến chỗ Mikey, sao cứ ớn ớn nhỉ, cái cảm giác như sắp bị thủ tiêu ấy!

Sợ hãi...

-''Mikey, tôi dẫn con bé đến rồi đây!''

Một thân áo trắng tóc màu vàng nắng nhảy từ trên bậc thềm xuống, đó chính xác là Mikey, hay cũng là cha của Micchi ở quá khứ.


-''Là mày! Chính mày là đứa lúc nào cũng kè kè bên cạnh Takemichi!''

-''Hả?''

Cô nhóc thấy baba nhìn mình với ánh mắt thù địch thì liền xuất hiện ba dấu hỏi chấm trên mặt. Đùa à baba? Ba lại còn ghen với cả con gái ruột nữa cơ đấy! 

-''Rồi chú định làm gì tôi?''

-''Nhãi con, biết điều mà tránh xa vợ của ta ra, đừng để ta điên lên!''

-''Vợ? Xì, sơ múi được cắc nào mà đòi.''

-''Súng của tao đâu Sanzu, mày moi ở đâu ra một con em họ láo như này hả?''

-''Vua.. bình tĩnh...''-Đừng có mà cha con tương tàn trước mặt tôi có được không?

-''Nhà mày không có ai dạy mày phải lễ phép à? Đúng là thất bại!''

-''....''

Xem ai tự chửi mình kìa.

Xem kìa!!!

Micchi chán chả buồn nói nữa rồi, cứ yên lặng để ba cô bé tự vả có khi lại hay.

-''Kệ chú, tôi không biết, chú mà không đớp Takemichi là tôi cho ba tôi đớp đấy!''

-''Gì? Cái con nhóc này mày...''

Mikey đã tức không thể chịu được, còn tức hơn cả lần tiệm Taiyaki yêu thích bị cháy nữa. Anh vừa làm ra thủ thế chuẩn bị đánh nhau thì..

Không để Mikey nói hết câu, Micchi đã cong đít chạy mất dạng.

-''Đừng để tao gặp lại mày nhé con nhãi ranh!''

Anh ta chỉ đành giơ ngón giữa lên theo hướng cô bé chạy rồi quay sang Sanzu hỏi gia phả.

-''Nó là em họ mày thật đấy à? Sao chả thấy giống nhau gì thế?''

-''Vua thấy nó giống ai?''

-''Hả? Giống bố mẹ nó chứ ai? Hỏi ngu!''

-''...Được rồi, sau này ngài sẽ biết.''

-'' Ý gì đây.?''

-''À, mà ba của con bé đó là người như nào mà nó dám hùng hổ tuyên bố đớp được Takemichi của tao thế?''

-''Ờm..thì,.đẹp trai đánh nhau giỏi, nghiện đồ ngọt, ghét đồ cay, tính tình hoạt bát đa nhân cách, thích cắm cờ, yêu màu đỏ, simp chúa người thương,..''

-''Nghe cứ như mày đang tả tao vậy..''

-''....''- Thì đó chính là vua mà! Đến nước này rồi mà không nhận ra thì cũng đành chịu.

-''Lên kế hoạch đi! Tuyệt đối không để ba của con bé mất nết kia húp Takemichi của tao được!''

-''...''

Nó rối kinh khủng ấy!

Ba của con nhóc đó chính là ngài mà!!

***


Bỏ lại sau lưng thanh niên đang ăn trái đắng, Micchi đang tự khen bản thân thông minh.

Đối với Manchi cách thông dụng nhất để anh ấy hành động là khích tướng, nào ngờ baba mình cũng y chang!

Cô bé đã bắt đầu có chút mong chờ màn tỏ tình của hai ông già nhà mình rồi!

Chỉ tiếc là nó không lãng mạng như Micchi tưởng, nói đúng hơn chính xác hơn thì là một màn lật tẩy thủ đoạn chứ chẳng phải tỏ tình nữa rồi!


***

Đêm Noel.


-''Sanzu, để lại hai người đó ở một mình có ổn không?''

-''Ổn!''

-''Giờ chỉ còn con và bố già thôi, để con nói cái này cho bố già nghe nhé.''

-''Nói đi, xem có lọt tai không.''

-''Ở tương lai bố già ế bỏ bà!''

-''....''

Sanzu định quay sang kí đầu con nhóc đang cười ngặt nghẽo, thì lại thấy khuôn mặt em chuyển sang trạng thái nghiêm túc, bản thân cũng không nhịn được mà nghiêm túc theo.

-''Takemichi muốn Mikey mượn rượu tỏ tình nên cố ý chọn loại nặng..''

-''Tại sao cứ phải làm khó nhau như vậy nhờ, tình yêu của người lớn thật là khó hiểu...''

Micchi hà một hơi dài làm ấm đôi bàn tay nhỏ xíu của em, có chút bần thần nói.

Em đột nhiên lại nhớ đến Hoshi, không biết vì sao mà bọn em thật sự thoải mái và không nhiều tâm sự..có lẽ là vì tuổi trẻ đi.

-''Hai người đó đều có cái tôi cao ngang nhau, Mikey là chiếm hữu, Takemichi là che giấu.''

Sanzu ném qua cho em một đôi gang tay màu hồng.

-''Tặng nhóc đấy!''

-''Nếu rượu mạnh không thể chuốc say, Takemichi còn muốn sử dụng chiêu cuối.''

Cô bé vừa hí hoáy đeo chiếc gang tay vào, vừa nói.

-''À, bỏ thuốc ''for one night'' chứ gì?''

-''??''

-''Xem ra Mikey đoán trúng rồi, chậc...Giờ thì ai ăn ai chưa biết được đâu..''

-''Hả??''-Micchi suýt nữa thì hét lên.

-''Dẹp cái mặt ngạc nhiên đó đi nhóc, ba nhóc thông minh hơn nhóc nghĩ nhiều..''

-''Nhớ không nhầm thì..''

Sanzu đứng lên nhìn cô bé đang shock cực mạnh mà nói gằn từng chữ.

-''..trước khi đi Mikey còn uống thuốc giải rượu..''

Chết thật rồi!

Lạy chúa phù hộ cho papa Takemichi!

***

-''Takemichi, mày sao rồi..?''

-''Sao hôm nay tửu lượng mày tốt thế Mikey..?

-''Ngày nào chẳng vậy..''

Mikey cười ôn hòa, ánh mắt chờ đợi của hắn khiến Takemichi có chút bất an.

Ủa, này giờ uống cũng kha khá rồi mà chẳng thấy có động tĩnh gì ấy nhỉ?

Chẳng lẽ thực sự phải thực hiện kế hoạch hai?

......

-''Tao ra ngoài một chút, đợi tao nhé..''

Tiếng nói của Mikey phá tan sự phân vân của Takemichi, cậu hạ quyết tâm rồi!


Sau khi Mikey đi ra khỏi cửa, Takemichi lục tìm ở chân ghế một túi nhỏ màu trắng, đây là thuốc ngủ liều lượng cao, đủ để Mikey mê mệt đến sáng hôm sau và không nhớ trời trăng là gì.

Cậu rắc một chút lên chén rượu của Mikey rồi cất đi.

Mọi chuyện vẫn thật bình thường, Mikey đã uống chén rượu, nhưng cậu không nhìn rõ đó có phải chén pha thuốc hay không, trong thâm tâm cậu vẫn cố đinh ninh cho rằng Mikey đã trúng kế rồi.

Tuy nhiên, sự việc xảy ra lại khác.


-''Takemichi này, biết tại sao tao chưa bất tỉnh không?

Mikey ghé sang Takemichi, cười cợt nói.

-''....''

Thấy cậu hoang mang không đáp lại lời mình, Mikey lấy từ chân ghế ra một máy quay mini loại siêu nhỏ, sắc nét ghi lại hình ảnh của Takemichi đang lúi húi bỏ thuốc.

Thậm chí còn ghi được cảnh Mikey tráo hai cốc nước.

-''À, Takemichi này, thuốc mày bỏ không phải thuốc của mày đâu, là thuốc tao lấy ở chỗ Sanzu đó..Không~an~toàn đâu..''

Nhưng bây giờ lại đến lượt Takemichi cười.

-''Ngại quá, may mắn là tao nhận ra túi thuốc có chút khác nên tạm thời chưa bỏ gì cả...Nhưng cái cốc lúc nãy mày uống ấy, biết thuốc kích dục dạng viên nén không? Tao ''lỡ'' bỏ hai viên rồi..''

Nói xong, Takemichi chậm rãi bước tới gần Mikey, nâng cằm của hắn lên khiêu khích.

-''Tao cũng ''lỡ'' thấy lúc mày bỏ hai viên nén đó rồi..tiếc là..tao uống lúc chúng chưa tan..Còn chai nước Sanzu đưa mày uống lúc đầu buổi ấy, nói nhỏ cho mày nghe, kích dục liều cao phát huy chậm nhưng hiệu quả đỉnh của chóp nhé.''

Mikey cũng tích cực phối hợp với Takemichi, để yên cho cậu vân vê cằm, lại choàng tay qua người cậu ôm lấy.

-''.....''

Hết nước chấm, đã vậy phóng lao thì phải theo lao thôi!

-''Hôn không?..''

Takemichi cười mị hoặc, không nói không rằng hôn xuống môi của Mikey khiến hắn có chút bất ngờ, nhưng mà từ chối thì kém lịch sự quá nên Mikey chuyển từ hôn nhẹ thành hôn sâu.

Cho đến khi môi lưỡi quấn quít lấy nhau triền miên gặp vật cản nhỏ thì Mikey mới cảm thấy có vấn đề. Hắn luyến tiếc buông tha cho đôi môi đỏ ửng của Takemchi, kéo theo một sợi chỉ bạc dây dưa hai cái miệng, và hắn thấy nụ cười đắc thắng của Crush- người yêu- hoặc là một mối quan hệ mập mờ.

-''Không thể mình tao trúng thuốc được, may mắn tao còn một viên nén..Ưm..''

Lời nói chưa dứt liền bị chặn lại bằng nụ hôn cháy bỏng. Lần này sâu hơn, dài hơn, mạnh mẽ hơn, thậm chí Takemichi còn không kịp thở.

-''Khoan đã...Hah..''

-''Không thích, muốn tiếp tục, đưa mồm đây!''

-''Tao muốn nghe từ mày một câu cái đã!''

Mikey nghe xong thì hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng trở thành vừa  cười  vừa thở dài bất lực.

-''Tao chịu thua mày rồi đấy!Một trăm câu cũng được! Anh yêu em! Làm người yêu anh được không!Anh yêu Takemichi nhất rồi! Yêu em!!Yêu sắp chết đến nơi rồi này!''

-''Em cũng vậ-..Ah! Mikey-kun, đi đâu thế?''

Mikey bế xốc Takemichi lên, nhằm hướng phòng ngủ mà đi.

-''Vào giường, làm ở ghế đau lưng em lắm.''

-''Không, khoan đã, ý em là em có thuốc giải..''

-''Đâu?''

Takemichi vừa đưa gói thuốc giải ra, Mikey quăng một phát từ cửa sổ tầng 3 xuống.

-''Giỡn chơi hả? Đừng mơ!''

-''Em..em..''

Takemichi sợ đến lắp bắp, rõ ràng lúc hạ quyết tâm cậu hổ báo lắm cơ mà, sao bây giờ lại sợ thế này cơ chứ!

***

*Warning: Phần tiếp theo có yếu tố H+.

*Bạn nào chưa mười tám..à mà thôi..


Phịch_

Takemichi bị ném xuống chiếc giường êm ái, cậu hoang mang bò dậy nhìn Mikey đang chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo để lộ xương quai xanh và cơ bụng quyến rũ.

Ngon thì ngon thật đấy, không thừa không thiếu nói chung là hoàn mĩ, khổ cái là giờ không phải lúc để mlem! Thuốc kích dục đã bắt đầu khiến cậu nóng lên rồi.

Chạy!

Nhưng không kịp bò xuống giường thì đôi chân trắng nõn đã bị Mikey trong trạng thái quần áo nửa lộ nửa không bắt lấy, ánh mắt đen hút hồn của hắn nhìn chằm chằm khiến cậu nổi da gà..

-''Takemichi..''

Giọng Mikey hơi khàn khàn, đôi môi mát lạnh trượt trên bàn chân của Takemichi, rồi dần dần hôn lên phía trên.

Takemichi thật sự hối hận khi cậu mặc quần short, bây giờ cả hai chân ở đâu cũng hiện lên những vết ái muội tím tím đỏ đỏ, trải dài theo nụ hôn nóng bỏng của Mikey.

-''Takemichi, Takemichi..''

Tiếng gọi không dứt của người yêu, lại thêm thứ thuốc quỷ quái trong người khiến đầu óc Takemichi mụ mị. Cậu mê luyến ngồi dậy ôm lấy cổ Mikey, chủ động hôn hắn.

Bàn tay nhỏ hư hỏng lần mò vào sau vạt áo đã cởi được một nửa của Mikey, nhẹ nhàng vuốt ve cơ bụng săn chắc, mơn trớn xương quai xanh mê người rồi nghịch ngợm yết hầu đang nhấp nhô lên xuống. Không biết Takemichi dùng lực như thế nào, chiếc áo mỏng tang của Mikey liền đứt cúc, để lộ toàn bộ cơ thể của hắn.

Rất nhanh chóng, thứ vướng víu như thế bị vứt sang một bên, hỗn độn đè lên áo phông bị xé đến rách tả tơi.

-''Em giỏi châm lửa thật đấy, Takemichi..''

Mikey bắt lại đôi tay đang mò loạn của cậu người yêu, cúi xuống hôn lên cổ cậu, rồi mơn trớn xuống nụ hoa đỏ ửng nơi vòm ngực.

Hắn dùng môi chà xát khiến chúng cương cứng lên.

-''Ưhm~ Mikey..''

Tiếng rên rỉ ngọt ngào như rót mật vào tai khiến con quái thú của Mikey càng lúc càng lớn hơn, nhưng chưa gì đã nứng thì mất liêm sỉ quá, hắn vẫn còn nhịn tốt!

Có vẻ thuốc Sanzu đưa rất mạnh hay sao mà nhìn Takemichi bây giờ quá là hứng tình, cơ thể mềm mại dưới thân Mikey không ngừng vặn vẹo và co rút.

Takemichi đưa một ngón tay lên môi Mikey, luồn nó vào khoang miệng ẩm ướt, ấn ấn vào chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn rồi cười mời gọi.

-''Mikey~ Dùng lưỡi của anh ấy..''

Dứt lời, tay nhỏ của cậu mạnh bạo kéo khóa quần của Mikey xuống, để lộ cự vật to đến đáng kinh ngạc kia.

Sau ba giây sốc và choáng vì sợ hãi, Takemichi dùng bàn tay mềm mại của mình vuốt ve hạ bộ gân guốc và đáng sợ kia,nhưng càng lúc nó càng sưng đến phát đau khiến Mikey nhăn mày khó khó chịu.

Thật sự là muốn ''làm'' ngay bây giờ!

Nhưng lần đầu mà không có bước dạo đầu nghe nói sẽ đau lắm.

Mikey đành nín nhịn cúi xuống, dùng lưỡi mà nhào nặn nụ hồng của Takemichi thành đủ mọi hình thù khác nhau. 

Tiếng rên rỉ ái muội cứ từng đợt vang lên, khiến con người ta đỏ mặt.

Takemichi ngứa đến phát điên, lỗ huyệt đỏ hồng không ngừng khép mở kịch liệt, cậu thực sự là bị thứ thuốc kia kích thích tới điên rồi!

Nhẹ nhàng rời môi Mikey, Takemichi ngã ra phía sau, rồi nhanh chóng đưa một chân gác lên bờ vai của người yêu, nhìn anh ta bằng ánh mắt cầu khẩn.

Mikey hiểu ý, hôn nhẹ lên đùi trong của Takemichi, rồi điên cuồng cắn mút cho tới tận hậu huyệt đỏ ửng.

Chiếc lưỡi chuyên nghiệp làm loạn phía dưới khiến Takemichi run lên từng đợt khoái cảm, cậu không ngừng phát ra những thanh dâm mĩ và khiêu gợi.Bàn tay nhỏ nhắn túm chặt ga giường đến nhăn nhúm, không khí khô khốc trong bể tình hoan lạc.

-''AHH~....''

Cơ thể Takemichi cong lên một đường hoàn mĩ, não bộ bị sự sung sướng bất ngờ đến dại làm cho mê muội.

Từng chiếc ngón tay thon dài của Mikey chậm dãi đưa vào trong hậu huyệt, điên cuồng khuấy đảo và nới rộng địa bàn. Nhưng xem ra vẫn còn rất nhỏ, ít nhất là so với hạ bộ lớn đến dọa người của hắn.

-''Sẽ rách mất..''

Mikey nhịn đau nãy giờ rất khó nhọc, cả người hắn đều lấm tấm mồ hôi.Bây giờ hắn muốn vào bên trong và đụ người yêu của mình ná thở nhưng lí trí không cho phép.

Còn Takemichi thì khác, thuốc lần này khiến cậu ngứa khắp nơi, nhất là vùng tư mật. Bây giờ bản thân cậu cũng muốn được lấp đầy.

Takemichi ưỡn người lên một chút, mở rộng hai chân của mình của mình, phơi bày toàn bộ vùng kín ra trước mặt Mikey với khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt xanh phủ mờ một tầng dục vọng ươn ướt.

Nghe thấy gì không?

Tiếng lí trí Mikey vừa khoe ở trên rớt cái bịch đó!

Hắn bị chọc đến không thể kiềm nổi nữa rồi, liền mạnh mẽ nâng hông cậu lên, một đường đi vào bên trong nơi nóng bỏng và ẩm ướt ấy.

Cặp mông nõn nà bị bóp đến in hằn hai dấu tay lớn, đỏ ửng lên.

Vào được giữa chừng, vì cự vật quá to mà lần đầu thì hậu huyệt quá khít khiến Takemichi phải chịu đau đến bật khóc.

Ai ngờ Mikey cũng mếu máo theo, thề thốt là vào lần này thôi không vào nữa, sợ cậu đau.

Xong vào được rồi, nhận được khoái cảm rồi, hắn cảm thấy sướng như lên trời ấy, điên cuồng nhấp hông, giả điếc mặc kệ tiếng rên rỉ đau đớn rồi thành rên rỉ vì sung sướng của Takemichi.

Bên trong hậu huyệt chật hẹp, dương vật gân guốc bị ma sát không ngừng lớn lên, cũng từ từ khiến Takemichi tìm được khoái cảm.

Takemichi- nhỏ bé bé hồng hồng bắn lên người Mikey và chăn đệm không biết bao nhiêu lần rồi, thuốc kích dục đã sắp hết tác dụng đến nơi, lưng của Takemichi giòn rụm như sắp gãy mà cái đó của Mikey vẫn lớn như thế, hắn đã bắn tinh dịch được hai lần, một lần vào mồm cậu, lần thứ hai là vào bên trong. 

Vì Takemichi không thể cựa quậy nổi cơ thể nữa, Mikey đành phải ngậm ngùi bước vào nhà tắm tắm nước lạnh giải nhiệt, chứ tiểu Mikey vẫn chẳng có dấu hiệu nhỏ xuống tí nào. Hắn cũng bất lực lắm chứ, ai bảo vợ hắn quyến rũ hắn cơ!


Xem lại đồng hồ thì là 9 giờ, lúc đầu hắn tưởng 9 giờ sáng, ai ngờ là 9 giờ tối ngày 25. Chính xác là hắn đã dây dưa với Takemichi hẳn một ngày một đêm!


***

Thôi để tặng quà giáng sinh muộn sau vậy, chứ đà này thì tuần sau Takemichi cũng đừng hòng lết khỏi giường.



***

Tác giả 

-chính văn tôi viết được 2922 từ đó, gấp 3 thường ngày nhé:3

-tại vì tôi tự nhiên có ý tưởng nên viết luôn, chứ không thì phải đợi tối mai mới có, khen tôi vì sự tận tâm đi nào:>

-xin lỗi vì H+ tôi viết không được hay cho lắm, tại tui ít đọc H+, tui chỉ thích xem thôi:)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro