Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi bị lây cơn sốt dữ dội từ Mikey một cách bất đắc dĩ, Takemichi nằm liệt giường.

Có thể là do thể chất khác nhau nên Mikey khỏi rất nhanh, đến sáng hôm sau là đã hạ nhiệt trở lại bình thường được, tuy nhiên, Takemichi thì lại không khỏe như thế.

Là một thằng người yêu có trách nhiệm, Mikey quyết định ngày hôm nay sẽ đích thân chăm sóc Takemichi.


Cho nên, Phạm Thiên cũng cuống cuồng lên một phen.

Boss hỏi No.2 cách chăm người ốm như thế nào?

Và No.2 đem chuyện này ra thành vấn đề họp bang khẩn cấp.


-''Sanzu, mày có tin sau khi Boss quay về trụ sở mày sẽ ăn một cước ko?''

-''Không đâu Kokonoi, tao làm điều này tất cả đều vì ngài ấy...''

Sanzu hãnh diện đáp.

-''Ah~ Phải, phải, thật không hiểu boss nghĩ gì mà lại hỏi một thằng như mày cách chăm người ốm nữa.''-Takeomi vò đầu.

-''Chắc boss nghĩ Sanzu nghiện thuốc nên am hiểu về thuốc, nhưng ngài ấy không biết nó nghiện loại thuốc nào.''

Ran ở một bên tích cực chọc kháy.



-[Vua? Có chuyện gì thế?]

-[Mày, Takemichi ho ghê quá, giờ tao phải làm sao???]

-[Ngài đợi một chút...]-Sanzu nhanh chóng tắt tiếng điện thoại, quay sang lũ đàn em đang đứng nghiêm chờ lệnh.

-''Khi người yêu chúng mày ho thì chúng mày làm gì??''

-''Hả?''

Lũ đàn em hoang mang một hồi, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì cũng trả lời Sanzu.

-''Hình như, em sẽ nấu cháo rồi cho bạn ấy uống thuốc?''

-''Em sẽ uy hiếp cô hàng xóm sang giúp chứ em có biết làm mẹ gì đâu...''


-[Boss, nấu cháo và mua thuốc.]

-[Ok.]

Dứt lời, Mikey lập tức cúp máy.

Anh nhảy vô nhà bếp trổ tài.

***

Takemichi nằm trên giường nghỉ ngơi, trong lòng luôn thấp thỏm một nỗi bất an mãnh liệt.

Cái cảm giác đó càng sâu sắc hơn từ lúc Mikey bước chân vào bếp và càng đáng sợ hơn khi cậu ngửi thấy mùi hương từ căn bếp bay ra.

Takemichi có thể tưởng tượng được cái bãi chiến trường do Mikey bày ra qua những âm thanh loang choang từ nãy..Thật đấy.

Làm ơn Mikey, anh phải hiểu, dù người làm là anh thì người dọn vĩnh viễn vẫn là em nên hãy bày ít thôi.


Tất nhiên, Mikey không hề nghe được tiếng lòng của cậu, anh vẫn còn đang chìm đắm với món ăn của mình.

-[Sanzu, mày nói to lên xem nào, cái gì muối tiêu cơ?]

-[ Mấy đứa đàn em nó bảo phải cho muối tiêu vào, bao nhiêu thì tôi không biết, ngài cứ cho hai thìa đi]

-[Ò..]

-[Gì nữa? Sao nhìn màu nó lạ thế, mày có nhớ đúng công thức không đấy!]

-[Boss, đừng tin tưởng thằng phê thuốc Sanzu, Rin nhà tôi nấu ăn ngon hơn nó nhiều, để Rin chỉ ngài!]-Ran ở một bên không nhịn được phải chen vào.


Một lát sau, nguyên dàn cốt cán Phạm Thiên bu kín lại chiếc điện thoại chỉ để..Dạy Sếp nấu ăn cho người yêu.


-[Ngài nấu cháo gì vậy Boss?]

-[Tao không biết.]

-[...]

-''Chết dở, tao bất an với món này lắm..''-Takeomi thì thầm với Kokonoi.

-Suỵt, nói nhỏ thôi.

-[Đúng rồi, Boss, ngài cắt nhỏ thịt ra, xào sơ rồi cho vào sẽ thành cháo thịt đấy.]-Rindou chuyên nghiệp nói.

-[Oke..]  *loảng xoảng, choang, rầm-__

-[...]

-''Anh trai, lần đầu tiên em không biết là em đã làm đúng hay sai.''-Rin hoang mang.

-''Tự tin lên em, ít nhất còn hơn một tên phê thuốc.''

-[Màu tím? Vua, ngài làm kiểu gì mà hay vậy? Trên đời lại còn có loại cháo màu tím cơ à?]

Sanzu nghe Mikey miêu tả xong, khóe miệng cũng giật giật mấy lần liền.

-[Sao tao biết được, nhưng ăn cũng tạm, mỗi tội hơi mặn tí. Thôi, kệ bọn mày đấy, tao đi cho Takemichi ăn đây!]

Nói xong Mikey tắt máy, bưng thành quả ra khoe với Takemichi.


-''Anh chắc chắn là đây là món cho người ăn à Manjirou?''

-''Chắc chứ sao không? Em nên thấy vinh dự đi..''

-''.....Được rồi..''

Takemichi bất đắc dĩ cầm thìa lên ăn.

Cậu phát hiện, cũng chẳng quá khó ăn như cậu nghĩ.

Chỉ là màu hơi kì, mùi hương cũng lạ nữa, ăn vào chỉ hơi mặn nhưng cũng không đến mức không thể nuốt trôi..Thậm chí cậu còn thấy khá ngon.


-''Cũng được đấy Manjirou, không tệ như em tưởng.''

Mikey nghe xong câu bình phẩm của Takemichi thì nổi quạo, xông vào véo má cậu.

-''Em dám nghĩ là tài năng của anh rất tệ hả???''

-''Aa, thả em ra, em là bệnh nhân đấy!!''

-''Còn món cháo nữa em ăn không?''

-''Em no rồi..''-Takemichi vừa nói vừa xoa xoa bụng.

Cậu cố đẩy Mikey ra để chuẩn bị lên giường ngủ một giấc.

-''Cháo này ăn vào là đói ngay..''-Mikey vẫn rất lì lợm bám lấy cậu.

-''Hả?..Cháo..''

-''Cháo lưỡi.''

-''Cút ra Sopha''

***

-''Đây..danh sách thuốc, anh nhớ mua cho đủ đấy.''

-''Ò, anh đi nhanh xong về liền, nhớ khóa cửa cẩn thận, khi nào nghe đúng giọng anh mới được mở cửa nghe chưa??''

-''Biết rồi mà..''

Dặn dò người yêu một hồi, Mikey cũng đành chạy vội ra ngoài mua thuốc cho Takemichi.

***

-''Cô kia, bán cho tôi mấy loại thuốc ghi trong này.''

-''Vâng, anh đợi một chút.''

-''Thuốc này ở chỗ tôi có hai loại, nặng và nhẹ, anh lấy loại nào?''

-''Cứ lấy tất đi, đừng hỏi nhiều, tôi không biết chọn.''

-''Vâng.''

Cô bán thuốc cứ được một lúc lại ngó Mikey một cái, trong lòng không khỏi thầm khen.

*Đẹp trai thật, trắng quá đi..*

*Trắng thế này khả năng là nằm dưới rồi.*

-''Nhanh cái tay lên có được không? Rồi cô có muốn tiếp tục làm việc ở đây hay không hả?''

Mikey tất nhiên là bị ''cái nhìn soi mói đời tư'' của cô ta làm khó chịu, liền bực mình giục.

-''A, xong ngay đây.''

***


-''Takemichi..''

-''Em đây, sao thế..''

-''Nhớ em quá..''

-''Mới 9 phút thôi mà..''- Mẹ nhà anh, quấn người vừa thôi.


Takemichi đã gần hạ sốt, cậu uể oải nằm bò trên ghế xem TV. Bên cạnh là Mikey đang chăm chăm chú chú nghịch tóc cậu.

-''Em khỏe hơn rồi ha?''

-''Phải, nhờ ơn anh.''

Hah.

Chính anh lây cho em rồi anh chăm sóc em đến khỏe.

Nhờ ơn anh hết.

-''Xin lỗi..Vụ nhà bếp..Anh không cố ý đâu..''-Mikey nhận lỗi.

Để anh nấu được bát cháo, phòng bếp ở căn hộ của Takemichi bị biến dạng đến mức cậu không thể dùng được nữa. Vậy nên, Kokonoi đã đề xuất cải tạo lại từ đầu.

-''Mua hết lại tất cả đồ bếp chắc tốn rất nhiều tiền ha, nhờ anh cảm ơn Koko hộ em.''

-''...Không cần, nhiêu tiền đó chẳng là gì với nó cả đâu, vả lại đó vốn là tiền của anh mà??''

-''Em nên cảm ơn anh mới phải!!''

-''Ý anh là em phải cảm ơn thủ phạm phá bếp của em hả?''

-''....''

Mikey không cãi được, anh cúi đầu xuống vai Takemichi cắn một cái.

-''A! Manjirou, anh tuổi chó à!!!!''

-''....''

***

Sáng hôm sau, khi Takemichi được đưa đến trụ sở Phạm Thiên.

Không ít người xúm lại hỏi han cậu, mặc kệ ánh mắt chém chết người của Mikey.

Đặc biệt là các thành viên cốt cán, ai cũng hóng hớt muốn biết vị cháo mà Mikey nấu như thế nào nên gặng hỏi Takemichi.

Sau khi Takemichi nói ba từ ''khá dễ ăn'' ra thì liền nhìn cậu bằng một bộ mặt kì lạ.

-''Cậu có chắc là lúc đấy không bị sốc thuốc gì không?''

-''Sanzu, mày nói gì thế hả?''

Rindou không kịp bịt mồm tên đồng chí lại, hình như hắn quên boss đang có mặt ở đây rồi.

-''Sanzu, ý mày là gì?''

-''Không, vua, mồm tôi bị lẹo.''

-''..''

-''Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người..''

Takemichi cười nhẹ.

Cậu không dám tin đây là một băng xã hội đen giết người như ngóe giống trên TV nói đâu.

Thề đấy!

.............







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro