Tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nói không phải chứ cô giáo của Manchi với Micchi lại là bạn gái của một sát thủ dưới trướng Haitani Ran..

Sau một hồi tranh luận tư tưởng, cô giáo cũng đồng ý lời thỉnh cầu của bạn trai mình mà né xa cái dạng đề về tình thương mến thương hay gia đình đằm thắm để ra cho lớp của hai em.

Nhờ vậy, Manchi được 52 điểm, đủ điểm qua môn văn một cách trót lọt. Để ăn mừng hai đứa con thi xong học kì, Takemichi quyết định cả nhà sẽ có một buổi dạo chơi đến biển, và Mikey thì không cãi nổi vợ nên đành đồng ý.

_______________________


Chuyến đi ngay từ đầu đã chẳng suôn sẻ rồi.Rõ ràng là hẹn nhau 6 giờ nhưng đến 9 rưỡi Takemichi mới dậy, rồi tiếp đó mới đến Micchi, Manchi và cuối cùng là Mikey.

Thế là mười giờ cả gia đình mới xách đít lên chiếc xe chống đạn mà phi ra biển.

Nhưng chưa đi được nửa đường thì lại gặp rắc rối tiếp theo...


-''Mẹ kiếp, lũ này ám sát mà cũng chọn ngày à??''

Takemichi hiền lành cũng phải buộc miệng chửi thề một câu, sao nay lại đen như thế chứ!

-''Takemichi, vũ khí giấu dưới ghế.''

-''Em biết rồi, Manjirou.''


Mikey cầm chắc tay lái, nhìn vào gương chiếu hậu mà đôi lông mày nhíu chặt lại.

-''Cẩn thận, bọn chúng có súng, Micchi, gọi điện.''

-''Vâng, Sanzu ạ? Đường số 32 dãy 7, hướng đến bờ biển, có tất cả 5 xe mang súng.''

-[Sếp còn dặn gì không?]-Sanzu vừa gấp gáp đáp lời, vừa nhanh chân chạy đi điều động người.

-''Hạn chế, không để chuyện bé xé ra to.. Papa, có loại mà Rindou hay dùng để dạy con không?''

Manchi quay sang hỏi Takemichi đang lật chiếc ghế sau lên, để lộ một núi vũ khí bom mìn đạn dược.

-''Bắt lấy, Manjirou, mở cửa kính ra đi.''

-''Đợi chút, ngồi chắc vào, anh phóng xe đây!''


-''Lũ chết tiệt đó!''

Micchi cắn môi dưới, em đang tính toán xem nên đi đến nơi nào thật ít người để hành động thoải mái.

Gọi lũ cớm đến thì sẽ không xong đâu.

-''Baba, rẽ phải, thấy chỗ có biển báo xe bị vỡ thì đi vào trong, nó dẫn vào một khu phế tích bị bỏ hoang.''

-''Micchi, xem thử Sanzu khoảng bao lâu mới đến.''

-''Chính xác là... 16 phút nữa baba.''

-''Được, gửi địa chỉ cho nó đi.''

Dứt lời, Mikey thả lỏng tay lái, nhặt lấy cây súng bạc bên cạnh mà đung đưa.


Đoàng_

Tiếng súng vang lên, một phát trúng lốp xe của lũ sâu bọ bám đuôi, mở đầu cho một làn mưa đạn.

Đó là phát súng của Takemichi qua cánh cửa kính đã hé mở, cậu đã nhắm cực kì chuẩn xác. Dù sao mười một năm trong nghề cũng chẳng phải giỡn chơi.

Hơn sáu họng súng khác chĩa vào chiếc xe màu đen trước mặt bắn điên cuồng, nhưng cùng lắm chỉ làm lủng bên ngoài xe chứ vẫn chưa thể chạm vào bên trong, nơi bốn người đang ngồi chờ đợi.


Chiếc xe lao nhanh nhưng chưa đâm phải bất cứ vật cản nào, luồn lách một cách khéo léo đi đến đúng khu phế tích thì dừng lại.


-''Bước ra! Giao thủ lĩnh Phạm Thiên ra đây!''-Một tên hét lớn.

Tiếng rít mạnh của tên địch khiến Takemichi tởm lợm, cậu không nói không rằng chớp lấy thời cơ Mikey mở cửa kính bên mình mà tặng cho hắn phát đạn cầu siêu, thời gian rất nhanh nhưng cũng đủ để lũ kia phản ứng không kịp.


-''Chưa giết được tao mà đòi giết chồng tao á? Đúng là một lũ ngu xuẩn.''


Âm thanh giễu cợt vang lên khiêu khích, cùng lúc đó mui xe mở toang ra, Takemichi và Mikey nhảy ra đứng về hai phía khác nhau, hai tay cầm hai súng thuần thục nhìn thẳng vào đám người trước mặt.

Manchi đang thân thiện cầm trên tay chiếc súng nhẹ, ngồi thong thả trên xe mà quan sát đánh giá.

Hai bên chưa ai dám động thủ, tất nhiên rồi, một khi chưa có lệnh, việc giết thủ lĩnh của một tổ chức lớn là việc vô cùng rắc rối.

Nhưng trái bom hạng nặng đã bay đến chỗ năm chiếc xe đang đậu la liệt, một tiếng nổ vang lên khai màn, à thì Micchi ngứa mắt nên ném đấy.

-''Gì chứ? Có 8 người có súng thôi ư? Lũ này có vẻ coi thường gia đình ta quá.''

Manchi cười nắc nẻ, em chau mày ngắm vào thái dương của một tên đang hoảng loạn vì tiếng bom mà bắn, tiếng súng vang lên trong sự kinh ngạc của đối phương. Dường như không ai có thể tin được đây là một đứa trẻ hơn mười tuổi làm.


Micchi ngồi yên trên xe, Manchi thì chịu trách nhiệm xử lí những tên dám bén mảng tới gần hai anh em cậu. Cô bé chăm chú nhìn vào chiếc máy tính xách tay không ngừng bấm bấm.


-''Khốn nạn!! Tao không gọi tiếp viện được, ngoài vùng phủ sóng!!''


-''Ha, làm nhiễu sóng là nghề của con gái ta~''

Takemichi cười cợt bất thình lình xuất hiện sau một tên đang vì gọi điện mà mất tập trung, dùng súng đập mạnh vào gáy hắn.

Ba năm học ở Kakuchou về điện tử, Micchi cũng được coi là một thiên tài.

***


-''Manchi! Không sao chứ!!!''

Mikey hét lớn, nhanh chân táng thẳng vô đầu một tên lì đòn cứ cố gắng tiếp cận anh. Lúc này, thằng con trai của Mikey đã bị đạn sượt qua cánh tay một đường nông.


-''Con không sao đâu baba!!''-Manchi hét lại.

-''Bình tĩnh nào, anh không sao, tiếp tục đi Micchi..''

Cậu bé tựa cánh tay lên đầu của em gái, lúc này cô bé run đến mức bấm máy tính chậm đi trông thấy.

Sợ nhất là anh hai bị thương.


Đoàng_Đoàng_

Hai phát súng liên tiếp vào cơ thể một người, đối thủ của Mikey đã gục xuống. Bây giờ vẫn còn hai tên đang lăm le chực nhào tới bắn anh.

Nhưng mà chúng sợ chết nên vẫn chưa dám tiếp cận, cuối cùng lại ngã xuống trước họng súng của Takemichi.


Còn 4 tên. Đều mang súng. Bọn chúng đã ngồi trong xe nãy giờ.

Chắc chắn là đầu sỏ.


Mikey và Takemichi ngầm hiểu ý nhau, rút về xe của mình rồi trèo lên, không biết đối phương ra sao tuyệt đối không động thủ. Họ quay về cho Manchi có thời gian băng bó vết thương lại rồi chăm chú quan sát động tĩnh từ phía bên kia.


-''Mikey, anh cũng bị thương rồi.''

-''Biết làm sao, mục tiêu của bọn chúng là anh mà.''

-''Baba, Sanzu sắp đến. Nhưng thời gian làm nhiễu sóng cũng đã hết được một phút rồi.''

-''Hừm..Khó rồi đây. Đổi súng.''-Takemichi khẽ nhướng mày suy tư, tay huơ huơ chiếc súng gần hết đạn.

Manchi nhanh chóng ném lên cho Papa và Baba mỗi người một chiếc mới toanh.


-''Tiếng xe..?''

-''Chậm rồi, vẫn là bọn nó đến trước.''

Chiếc xe màu đen đã có người bước xuống, hắn ta to béo một cách kinh tởm, không ngừng dùng đôi mắt nhỏ như hạt đậu của mình liếc xéo Mikey.

Nhanh chóng, ba tên còn lại cũng bước ra theo, cũng không khác gì tên kia cho lắm.

Và như là một buổi khai màn, hơn mười chiếc xe khác đậu quanh bốn tên béo đó.Ánh đèn pha khiến người ta lóa mắt, và rồi có những tên mặc áo tím âm trầm bước xuống, đều mang trong tay ít nhất một họng súng.

-''Phạm Thiên...Hôm nay là ngày tàn của mày, Mikey- vô địch ạ !!!''

Một tên hét lên điên cuồng, khuôn mặt đầy sự đắc ý.

Nhưng..


Đoàng_

Phát súng bất thình lình bắn ra, trúng họng chết tại chỗ, hắn ngã xuống dù nụ cười của hắn còn chưa tắt hẳn.

Khuôn mặt những người xung quanh không thể tưởng tượng được.

Là ai? Lũ kia ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa.

Mikey vẫn lạnh tanh khuôn mặt không thèm nhấc súng lên.

Takemichi thì che miệng lại cười khinh.

Manchi thì cầm súng quay quay vài vòng đùa giỡn.

Và phát đạn đó lại chính là từ Micchi- cô bé thậm chí còn không hề ngượng tay khi giết người. À thì nhìn mãi cũng thành quen, khi được Rindou huấn luyện cô bé cũng đã giết từ động vật đến phạm nhân rồi.

Thành thạo thật chẳng giống một đứa trẻ.

-''Các chú sủa điếc tai gớm.''

......

Tại sao lại thản nhiên đến vậy?

Đó là phong thái của kẻ thắng trận có được không?


-''Bỏ súng xuống đầu hàng đi lũ khốn băng Liệt Xà..''

Tiếng nói của Sanzu vang lên qua âm thanh rè rè của chiếc loa tay cỡ nhỏ....

Một đám người đồ đen từ trên những chiếc xe đen bước xuống, quây một vòng quanh lũ áo tím đang sửng sốt đến khó tin.

Sanzu mặc vest hồng cực kì nổi bật, nụ cười man rợ ngự trên môi khiến đối phương lạnh gáy.

-''Chúng mày dám làm Vua và nhóc con đó bị thương thì gan cũng lớn thật rồi đó~..''


Có một tên kinh ngạc đến trợn ngược hai đồng tử lên, sợ hãi nhìn sang gia đình đang nhe nhởn ngồi trên chiếc xe nát bét vì súng đạn.


-''Rõ ràng...rõ ràng bọn nó bảo còn tận hai phút nữa các người mới tới nơi..??''


-''..tại sao có thể đến nhanh như vậy..?..''


Manchi nhìn hắn ta một cách thương hại, cậu bé giẫm mạnh chân một cái,và tiếng rít chói tai bay thẳng vào đại não tên đàn ông kia.

Máy nghe lén loại nhỏ.

Hắn lại chơi trò này với một gia đình mà ai cũng có sự cẩn trọng cao cơ? Sóng điện từ sớm đã bán đứng hắn rồi.

Thật xuẩn ngốc.


-''Bắt hết giải về Phạm Thiên, tối mai ta sẽ tra khảo chúng.''

-''Rõ, boss!''


Mikey ra lệnh xong, liền quay gót lại về phía Takemichi đang ngồi, dịu dàng đỡ cậu xuống xe rồi cả nhà liền sang một chiếc xe khác mà Phạm Thiên đưa đến, chứ xe cũ thành bãi phế thải mất tiêu rồi, không đi được.


Ý định ban đầu vẫn không bỏ, chiếc xe được lái ra biển lớn, tại đây có một căn biệt thự thuộc quyền sở hữu của Phạm Thiên.

Một buổi tập kích khiến bốn người không ai là không bị thương, chỉ là thương thế không quá mức nghiêm trọng mà thôi.

***


-tôi tạch hóa và sinh cmnr:'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro