''Thằng bố cháu''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời hôm nay rất đẹp.

Manchi và Micchi đang dắt tay nhau đến võ đường nhà Sano để học võ.

Phải rồi, mặc dù hai em bé không muốn đi đâu, nhưng sau khi Takemichi vác cái roi ra thì đành miễn cưỡng.

Bởi vì các em đủ mạnh, đủ mạnh để hạ đo ván mấy tên to hơn gấp mấy lần, cho nên việc đánh nhau bài bản hay không cũng không quá cần thiết.

Cứ mải suy nghĩ, hai đứa cũng đặt chân tới nhà ông nội mình.


-''Tránh ra Kakuchou, lát nữa hai đứa nó đến bây giờ đấy.''

-''Thôi nào, bây giờ làm gì có ai đâu..''

-''Ưhm..''


Đang đắm chìm trong nụ hôn, Izana bất chợt nhận thấy có hai cục bông nhỏ xinh đang chăm chú nhìn mình. Hắn hết hồn luôn, liền đấm mạnh vào lưng Kakuchou.

-''Ask, đau anh, nay anh quét nhà rồi có mắc lỗi gì đâu..''

-''Á! Hai nhóc quỷ!!''

Kakuchou quay lại cũng hết hồn, biểu cảm không khác Izana là mấy.

.....

-''Các bác làm trò gì mà đớp mồm nhau thế?''-Manchi ném cho Kakuchou một cái nhìn khinh bỉ.

-''Bẩn chết được..''-Micchi cũng ném cho Kakuchou một cái nhìn ghê tởm.

-''Đủ rồi !!! Đừng nói nữa !''

Kakuchou đau khổ.

-''Hai đứa, muốn biết lúc nãy các bác làm gì không?Lại đây chỉ cho.!''

Izana vẫy tay với cặp song sinh, cả ba ngồi chụm đầu vào nhau.

-''Thế nhé,buổi tối ấy, chúng mày cứ vào phòng thằng Mikey, rồi...''

Cốc_

-''Em đừng có dạy hư bọn nhỏ, Izana!!!''

-''Bác Shinichirou.''

-''Chào mấy đứa, vào thăm cụ nội rồi học nhé..''

-''Vâng..''

***

Nói đến học võ, bởi vì có hai thầy khác nhau là Shinichirou và Izana nên cách đánh của Manchi và Micchi cũng khác nhau.

Manchi thích Izana hơn, cho nên cậu học ở Izana cách đánh liều mạng, bạo lực.

Micchi thì theo Shinichirou học một thế võ đàng hoàng- thế võ mà Mikey đã từng học, mà cô bé công nhận luôn người bác của mình yếu quá trời đất!

Thỉnh thoảng, hai đứa còn được bác Shinichirou cho lên xe đi phượt, dần dà nó trở thành một đam mê..

Rồi..

***


-''Hay quá Manchi, con giỏi thật..''

-''Papa, con xin lỗi...''

7 tuổi lên phường, Manchi ngồi ngay ngắn nghe tiếng mắng của Takemichi.

Cậu bé lại dám trộm con Bob của Mikey để phóng mới chết chứ, đã thế còn lôi kéo theo Micchi.

Giờ thì hay rồi..

-''Về nhà papa sẽ kí đầu con!!''

-''Con xin lỗi...''

-''Con hứa là chỉ nốt lần này thôi...''

***


-''Cậu bé, lại gặp nhau rồi, uống cà phê không?''-Một chú cảnh sát nhìn chằm chằm vào đứa nhóc trước mặt.

-''Thôi chú..''

-''Chú đừng gọi papa của cháu, để cháu gọi baba..''

-''Xin chú..''

-''Lần thứ mấy trong tháng này rồi nhỉ..À mười hai đúng không?''

Chú cảnh sát quay sang tên cấp dưới hỏi.

-''Vâng sếp.!''

-''...''

Phá tan không khí im lặng chính là một giọng nói dẻo quẹo của ai đó.

-''Ô, chào hai đồng chí..''

-''Sanzu!!''-Manchi hét lên.

-''Tôi là chị thằng nhóc này, ừm, tiền bảo lãnh phóng xe quá tốc độ là bao nhiêu..''

Sano Manchi nghe xong câu nói của Sanzu liền chết đứng.

Chị?

Hỏi chấm Sanzu? 

Bố già bị phê à?

-''Ô, lại còn cả chị nữa cơ à? Nhà chú mày xem ra hăng máu nhỉ? Tuần trước đã có hai thằng anh đến...''

-''Về thôi!! Em muốn về San-.. chị!!!''-Cậu bé nói với dấu hỏi chấm to đùng dán trên mặt, kèm một sự hoang mang khó tả.

***

-''Sanzu, bố già làm cái trò gì đấy?? Lại còn mặc thế này nữa..Eo ôi...''

-''Im!! Mày có thấy ai nhờ xã hội đen bị truy nã toàn quốc đi đến sở cảnh sát bảo lãnh cho mình không??''

-''Mày hảo y chang thằng bố của mày vậy!!''

Nói xong Sanzu tự vả mồm hai cái, đây là hình phạt cho tội hắn không nhịn được xúc phạm vua..

Nhưng mà bức xúc lắm.

Thề.

-''Lần sau nếu phượt thì rủ thêm tao, có gì bị rượt tao còn phóng hộ!''

-''Khỏi, đứng cạnh bố già xúc phạm lắm!''

-''...''

***

Ai muốn đánh Manchi và Micchi thì đều phải nhớ tới mặt của thằng bố nó.

Mà thằng bố nó là ai?

Chủ nhân của Phạm Thiên, Mikey bất bại đấy!

Mà quan trọng bạn có đánh lại hai đứa nó không đã.

Chứ ai bảo người ta có một thằng bố mạnh mẽ, bản thân không mạnh giống thế thì hỏng bét!

Cho nên cơn giận của đám cốt cán Phạm Thiên liên tục bị lôi đầu đi bảo lãnh đành phải dùng nghị lực nuốt xuống.

***


Có một sự thật, Manchi và Micchi nghe người xung quanh toàn gọi Mikey là '' thằng'' nên hai bé cũng muốn gọi như thế.

Nhưng mà gọi thế không được lễ phép cho lắm nên hai bé quyết định gọi Mikey là ''thằng bố''.

***

-''Sao, giờ hai nhóc muốn gì đây??''

-''Chậc chậc, nay xui cho hai đứa rồi..Ai bảo sáng nãy baba của hai đứa vét sạch cửa hàng Taiyaki mà tao định mua cho bạn gái cơ?''

-''Cùng một khu phố nên tao nể không đánh vào mặt đâu, chịu đau tí nhé nhóc..''

Manchi và Micchi nhìn tên côn đồ xăm trổ đầy mình trước mặt, cùng với đám đàn em hơn 5 tên của hắn.

-''Chú đi tìm thằng bố cháu mà đòi, liên quan gì đến bọn cháu??"

-''Vớ vẩn quá, chú trẻ trâu thật..''

Manchi bĩu môi huých huých Micchi.

-''Anh tự xử đi, em về đây, đói rồi..''

Cô bé không quan tâm quay lưng, định về nhà thì bị một tên chặn lại.

-''Uây, nhóc con đi đâu thế, ai cho đi mà đi..''

-''Xem con bé nó sợ kìa..''

-''....''

-''Chú có biết tại sao cháu muốn đi không?''

-''Hả?''

Tên côn đồ nghi hoặc nhìn cô bé nhỏ xíu dễ thương trước mặt.

-''Bởi vì cháu có đánh chú nát bét ra đó, thì không như thằng anh bị hắt hủi của cháu..''

-''Ông bà già tao lo hết!''

Nói dứt lời, cô bé lao vào ăn thua đủ.

Micchi đánh họ cực hăng, chỗ nào cần gãy hoặc không cần gãy thì cô bé cũng đánh cho gãy mẹ luôn rồi. 

Bởi vì cô bé biết, dù mình có đánh chết người thì người bố tuyệt vời cùng đám bố già của mình sẽ cho người tới tận nơi dọn xác.

Được bảo kê mà láo á?

Đúng mà, ngon thì được bảo kê đi?

Micchi nói với anh trai- bị hắt hủi- Manchi thế đấy!


***

Hic..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro