Chap 2:Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau,khi đồn cảnh sát bắt đầu hoạt động vẫn chưa thấy cậu tới.Nghĩ rằng cậu ngủ quên nên Naoto cũng chưa muốn gọi.

-1 tiếng sau-

  Cậu vẫn chưa tới,linh cảm điều chẳng lành.Anh gọi điện cho cậu thì không được.Lạ quá chẳng bao giờ cậu không nghe máy cả,nhất là khi Naoto gọi. Anh lấy xe phi thẳng đến nhà của cậu.Cửa mở toang hoang,chạy lên phòng cậu cũng chẳng đóng khoá gì.Hên quá nhà cậu vẫn còn nguyên nhưng người đâu rồi.Cậu mất tích rồi.

               ________________________

  Ánh sáng màu vàng chiếu thẳng vào mắt thật chói,người thì đau ê ẩm,khó chịu vô cùng.Cậu dần dần mở mắt,khung cảnh ở đây lạ thật,đây không phải nhà cậu.Đang ngồi bên cạnh cậu là 1 gã không quen.Lúc sau cậu hoảng hốt nhận ra đây là cái gã đứng dưới nhà cậu,nhìn cậu mà làm gì đó.Thấy cậu dậy rồi,gã nhếch mép cười.

"Mày là ai,đây là chỗ nào nói mau"

"Sao xưng hô mày tao,tôi tên Manjiro gọi Mikey là được"

"Sao tôi lại ở đây tên biến thái"

"Lí do đơn giản mà,để cậu làm vợ tôi"

Giờ cậu mới để ý thứ trang phục cậu đang mặc chẳng phải thường phục mà là một bộ váy cưới rất đẹp nhưng nó lại tanh mùi máu.

"Mày điên rồi"

"Tôi cho cậu cơ hội để chạy đấy,5 phút trốn đi"

Nghe vậy cậu như người chết vớ được cọc lao ngay ra ngoài vì cửa chẳng khoá.Còn gã ngồi đây nhìn cậu rồi thốt lên."Ngây thơ thật"

   Cậu chạy,chạy bất cứ nơi nào có thể thoát được,nhưng mãi cậu chẳng thấy lối ra.Nếu như này thì đành trốn vào nơi để gã ta khó tìm thấy.Cậu nhanh chóng chui vào một căn phòng,trốn vào trong tủ.Vô tình tay cậu đập vào 1 thứ gì đó cưng cứng,cầm lên đó là hộp sọ.

  Ở phía gã

"Hết 5 phút ,tìm thôi"
Gã nhìn chiếc đồng hồ Rolex hàng limited của gã,rồi sải bước đi tìm "con mèo" của gã.
   Gã ta đi từng phòng từng phòng,tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang khiến cậu sởn gai óc.Cậu nằm trong tủ nghe thấy tiếng bước chân đến gần,mồ hôi toát ra như suối,gã ta đi đến trước cửa phòng nơi cậu đang trốn nhìn vào.Sợ hãi tột độ cậu nấc lên.
*Chết tiết*-cậu nghĩ

"Hửm,nhà này lắm chuột quá"

Nói rồi gã quay bước đi,lúc này cậu thở phào nhẹ nhõm,đẩy cửa ló mặt ra ngoại.Cậu tự từ bước ra mở cửa phòng để chạy.

"Hửm,thấy rồi nhé"

Cậu quay ngoắt lại nhìn thì thấy gã ta đang ngồi uống trà ngay sau cậu,gã còn nở một nụ cười ra vẻ sảng khoái lắm.

"Sao mày tìm được tao"

"Cậu không nhận ra sao,ngay từ đầu cậu đã thua khi trốn trong địa bàn của tôi rồi"

"Không thể nào...!!"

"Không những vậy chiếc đồng hồ cậu đeo trên tay là đồ đôi với chiếc Rolex này,nên nó chẳng khác gì thiết bị định vị cả"
  Vừa nói gã vừa giơ chiếc đồng hồ lên
cười ha hả.Cậu thì cố gắng tháo chiếc đồng hồ ra,nhưng không được.

"Đừng làm vậy,đau tay đấy nó không tháo ra được nếu không có lệnh của tôi"

Nghe đến đây cậu sụp đổ hoàn toàn,không còn đường nào để trốn nữa chẳng lẽ cậu phải chết ở đây.Cậu mới hai mấy tuổi thôi mà vẫn còn zin nữa,thật phí đời trai.
  Nước mắt của cậu lăn dài xuống gò má từ bao giờ mà cậu không biết.Cậu sợ,cậu muốn về cậu nhớ mọi người.Cậu cứ khóc mà chẳng để ý cậu đang hít phải thứ khói mê màu hồng hồng,đến lúc nhận ra thì cậu đã lịm đi rồi.
  Thấy cậu ngã xuống đất gã xót lắm.Gã nhẽ nhàng bế cậu lên đưa vào một căn phòng,tắm rửa cho cậu sạch sẽ rồi đặt cậu nằm trên giường.

"Tớ yêu cậu"

Gã thốt ra lời nói ngây thơ trong vô thức,chẳng hiểu sao kí ức của gã như ùa về , khiến gã rơi lệ ôm lấy tay cậu khóc như 1 đứa trẻ.Phải chăng trước khi là 1 tên sát nhân biến thái gã từng là một người bình thường,có kí ức đầy nước mắt.
Gã nhẹ nhàng lấy cuộn dây xích ở dưới gầm giường cài vào chân cậu.Gã không muốn cậu rời xa gã.Bản tính chiếm hữu của gã như dâng trào.Gã muốn cậu là của gã cả thể xác lẫn tinh thần.Gã nhét vào miệng cậu một viên thuốc,rồi đi ra góc tường ngồi chờ đợi kết quả....


_________________HẾT_________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nha,nếu có sai sót mong mn góp ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro